Mười Năm

"Sự thật không phải lúc nào cũng giải phóng bạn. Có những sự thật giống như lưỡi dao, cắt đứt tất cả những sợi dây liên kết ta từng nghĩ là vĩnh cửu. Và khi bụi mù tan đi, thứ duy nhất còn lại là hai trái tim rướm máu, không biết nên ôm lấy nhau hay quay lưng lại."
------

Cánh cửa gỗ sồi nặng nề kêu cót két khi Sử Khánh Chi dùng chìa khóa cổ mở nó ra. Một luồng khí lạnh lẽo, ẩm mốc ùa ra từ bên trong, khiến cả hai người phụ nữ run lên. Căn phòng tối om, chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng lờ mờ lọt qua khe cửa duy nhất.

Tô Hi Giang bám chặt lấy cánh tay Sử Khánh Chi, trái tim đập loạn nhịp. Cô có cảm giác như đang bước vào ngôi mộ của chính mình.

"Chúng ta nên thắp đèn lên," Sử Khánh Chi thì thầm, giọng căng thẳng. Cô dò dẫm tìm công tắc, và những ngọn đèn vàng vọt trên trần nhà lần lượt bật sáng.

Căn phòng hiện ra trước mắt họ khiến cả hai sửng sốt. Đây không phải là một phòng ngủ thông thường, mà giống như một đền thờ tư gia. Những bức chân dung cổ treo kín tường - chân dung Sử Long (ông nội) cùng những tổ tiên xa xưa. Ở trung tâm, dưới một tấm vải nhung phủ bụi, là một vật hình người.

Sử Khánh Chi bước tới, run rẩy kéo tấm vải ra.

Một bức tượng bán thân bằng sáp, khắc họa chân dung Hà Thanh Vân với đôi mắt buồn bã. Nhưng điều khiến Tô Hi Giang kinh hãi là bức tượng được tạo tác với chi tiết một cách kỳ lạ - đôi mắt được làm bằng thủy tinh, long lanh như thật, và trên ngực áo dài trắng, một vệt đỏ như máu được tô vẽ tỉ mỉ.

"Đây là... gì vậy?" Tô Hi Giang thều thào.

Sử Khánh Chi không trả lời. Cô lục tìm trong những ngăn kéo tủ gỗ cũ kỹ và tìm thấy một cuốn nhật ký khác, dày hơn, bìa da màu nâu sẫm. Trên bìa có khắc dòng chữ: "Gia Phả & Bí Mật - Chỉ dành cho người thừa kế chân chính."

Với đôi bàn tay run rẩy, cô mở nó ra. Những dòng chữ đầu tiên khiến máu trong người cô đông đá. Đây là nhật ký của Sử Thiên Lâm - cha cô, người con trai trưởng của Sử Long.

"Khi con đọc những dòng này, có lẽ ta đã không còn trên đời. Nhưng con phải biết sự thật. Dòng họ chúng ta không chỉ giàu có, mà còn mang một trọng trách - giữ gìn sự cân bằng giữa âm và dương. Và 'Minh Âm Thể' chính là chìa khóa..."

Sử Khánh Chi lật nhanh những trang tiếp theo, mắt đảo qua từng dòng. Rồi cô dừng lại, sắc mặt biến đổi. Trang nhật ký mô tả chi tiết một nghi thức cổ - nghi thức "Chuyển Thể", cho phép chuyển dịch "Minh Âm Thể" từ người này sang người khác để bảo vệ nó khỏi những kẻ xấu.

"... ta đã phải đưa ra quyết định khó khăn nhất. Để bảo vệ con, đứa con gái duy nhất của ta, ta đã thực hiện nghi thức chuyển 'Minh Âm Thể' của con sang một đứa trẻ khác - con gái của người tình của ta. Đứa trẻ đó sẽ trở thành mục tiêu thay thế, che giấu cho con, đánh lạc hướng Sử Phong - đứa em trai tham lam của ta..."

Sử Khánh Chi ngã quỵ xuống sàn, cuốn nhật ký rơi khỏi tay. Cô nhìn Tô Hi Giang với đôi mắt đầy kinh hãi và tội lỗi.

"Không... không thể nào..." Cô thều thào.

"Chuyện gì vậy?" Tô Hi Giang hoảng hốt quỳ xuống bên cạnh cô.

"Em... em là..." Sử Khánh Chi nghẹn ngào, nước mắt lăn dài. "Em là em gái cùng cha khác mẹ của chị."

Căn phòng như đóng băng. Tô Hi Giang lùi lại, không tin vào tai mình.

"Gì... cơ?"

"Cha của chúng ta... là Sử Thiên Lâm." Sử Khánh Chi cố gắng giải thích qua những cơn nức nở. "Mẹ của em là người tình của ông ấy. Và để bảo vệ chị, cha chị đã... đã chuyển 'Minh Âm Thể' vốn thuộc về chị sang người em. Đó là lý do tại sao em thu hút linh hồn. Đó là lý do tại sao em bị bệnh tim. Và đó là lý do tại sao..." Cô dừng lại, không dám nói ra sự thật cuối cùng.

"Là lý do tại sao mỗi lần chị chạm vào em, em cảm thấy khỏe hơn, rồi lại kiệt sức?" Tô Hi Giang hỏi, giọng đầy đau đớn. "Bởi vì chị đang lấy lại thứ vốn thuộc về chị?"

Sử Khánh Chi gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Tô Hi Giang đứng dậy, bước đi loạng choạng. Cô nhìn vào bức tượng sáp của Hà Thanh Vân, rồi nhìn lại Sử Khánh Chi - người chị ruột mà cô không hề hay biết. Mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng - sự thu hút kỳ lạ, sự quan tâm mâu thuẫn, sự xa cách đột ngột. Tất cả chỉ vì một sự thật tàn khốc: cô chỉ là một cái bóng, một vật hy sinh để bảo vệ cho người thừa kế thực sự.

"Vậy thì..." Tô Hi Giang khẽ thốt lên, giọng không còn một chút sức lực. Rồi bất ngờ, cô bật cười - một tiếng cười chua chát, đứt quãng, đầy điên loạn. "Vậy ra tất cả... tất cả chỉ là một vở kịch? Tôi chỉ là một con rối trong kế hoạch của gia tộc các người? Một cái bình chứa di động cho 'Minh Âm Thể' của cô?"

"Hi Giang, em hiểu sai rồi..." Sử Khánh Chi hoảng hốt bước tới.

"ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!" Tô Hi Giang gào lên, ánh mắt đỏ ngầu, đầy thù hận. Một cơn đau nhói dữ dội xé toang lồng ngực cô. Cô ôm lấy tim, thở hổn hển, nhưng vẫn cố gắng nói bằng tất cả sự phẫn nộ. "Cô biết tất cả... cô biết tôi là em gái của cô, biết tôi bị lợi dụng, biết cô đang hút cạn sự sống của tôi... nhưng cô vẫn im lặng? Cô gọi đó là BẢO VỆ ư?"

Nước mắt Sử Khánh Chi giàn giụa. "Chị xin lỗi... Chị không còn cách nào khác..."

"Xin lỗi?" Tô Hi Giang lảo đảo, khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn thể xác lẫn tinh thần. "Lời xin lỗi của cô có trả lại cho tôi một cuộc đời bình thường không? Có xóa được sự thật rằng cha tôi - cũng là cha cô - đã ruồng bỏ tôi không? Có khiến tôi ngừng là một món đồ thay thế không?"

Cô nhìn Sử Khánh Chi lần cuối, ánh mắt không còn là sự sợ hãi hay ngưỡng mộ, mà là sự thất vọng và căm hận tột cùng.

"Tôi thà làm mồi cho oan hồn... còn hơn là sống kiếp thay thế cho chính người chị ruột của mình."

Nói rồi, cô quay người, lao ra khỏi căn phòng trong cơn mưa nước mắt. Lần này, Sử Khánh Chi không dám đuổi theo. Cô biết, mọi lời giải thích giờ đây đều vô nghĩa. Sự thật mà cô vừa giáng xuống Tô Hi Giang còn tàn khốc hơn bất kỳ lời nguyền nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip