chap 10- Satoru×Reader "Cái giá của sự phản bội, chưa bao giờ là rẻ"

!Cảnh Báo Truyện Có Nội Dung Bạo Lực, 17+ Giam Cầm, Hành Hạ, Tra Tấn, Rape Tập Thể, Lời Lẽ Tục Tĩu..vv!
___________________________

"Hình như những gì anh nói với em, em vẫn chưa hiểu nhỉ, đúng không?"

"Xem ra em vẫn chưa biết sợ, có phải anh đã quá nhẹ tay, nên em mới hư như vậy không?"

Sau vài giây thấy yn không trả lời, Tử Ân vung tay tát vào mặt cô một cái, hắn cuối đầu đối mặt với cô, chậm rãi nói.

"Trả lời"

Sau một vài giây vẫn không nhận được câu trả lời, hắn tiếp tục vung tay, tát mạnh vào mặt yn, lần này là hai cái, vẫn là câu nói cũ, hắn nói.

"Trả lời"

Yn vẫn tiếp tục không trả lời, cô cắn răng chịu đựng, chống đối tới cùng, Tử Ân nhướng mày, gật đầu vài cái, biểu cảm không thay đổi, chỉ là hành đồng gật đầu và cái nhướng mày vừa rồi, là ngụ ý cho việc, cô thích thì hắn chiều.

Tử Ân xoay cổ vài cái, tiếng xương kêu rắc rắc nghe rõ, hắn chậm rãi xắn tay áo, tháo đồng hồ, xoay cổ tay, buộc tóc gọn gàng cho cô.

Giơ tay tát cô liên tiếp bốn cái, lần này hắn dùng lực mạnh hơn, gân tay cũng hiện rõ hơn, hắn nói.

"Trả lời"

Cô vẫn kiên quyết không trả lời, mặc cho bản thân đau đến cơ thể run rẩy, khóe môi chảy máu, bên mặt sưng lên, lỗ tai ù đi, hắn thở dài một cái, tiếp tục giơ tay, lần này hắn dùng lực mạnh hơn, dồn năm mươi phần trăm sức giáng sáu cú tát trời giáng vào mặt cô.

Tiếng chát dồn dập vang rõ, đến bác sĩ ở bên phòng khác còn nghe rõ, ông không khỏi rùng mình trước sự ra tay tàn bạo của Tử Ân.

Ông nhận biết được, ra tay thô bạo không phân nam nữ như này, chỉ có Hắc Tử Ân, vài ba cái tát này đã là nhẹ nhàng lắm rồi, nhưng hắn sẽ không dừng ở mức vài ba cái tát.

Ông suy đoán theo những gì mình nghe được.

"Hỏi ba lần, tổng cộng sáu cái tát, sau lần này nếu còn không trả lời, cô sẽ chết thật đấy, cô gái trẻ"

"Phần sau không phải một cô gái chân yếu tay mềm như cô có thể chịu được đâu"

"Đừng chống đối bằng cách ngu ngốc như vậy, cô gái trẻ"

Ông theo Gojo Satoru hai mươi năm, chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh tượng tra tấn đầy dã man của hắn và thuộc hạ hắn.

Từ đầu đến cuối, không có cái nào gọi là có tính người, hắn mảy may ung dung tận hưởng cảnh tượng thuộc hạ tra tấn dã man người khác, toàn bộ những người chết trong tay hắn đều có một điểm chung. Chính là phản bội lại hắn.

Cô cũng nằm trong đó, nhưng trường hợp của cô đặt biệt hơn, cô không chỉ phản bội lại hắn, còn xúc phạm sỉ nhục hắn, tuyệt tình vứt bỏ hắn, cô hoàn toàn không biết mười tháng đó kinh khủng đến thế nào.

Hắn điên cuồng hành hạ tra tấn người dã man, tất cả chỉ để trút giận và quên đi cô, nhưng hắn giết không biết bao nhiêu người, nhưng vẫn là không quên được, vì thế để giải quyết triệt để chuyện này. Phải giải quyết người tạo ra chuyện này, chính là cô yn.

"Dù có ra sao, kết thúc cuối cùng đã được định sẵn. Cái giá của sự phản bội, chưa bao giờ là rẻ"

Quay trở lại với phòng giam, sáu cú tát vừa rồi khiến yn gãy hai cây răng, màng nhĩ bị đánh thủng. Cô đau đớn giãy giụa la hét dữ dội.

Cô chịu cơn đau thấu tận tâm can, máu chảy ra từ lỗ tai, đầu óc quay cuồng, nôn mửa không ngừng, Tử Ân chán ghét che mũi, nhìn bãi lộn xộn cô nôn ra, hắn càng bực hơn, túm mạnh tóc cô, điên cuồng giật mạnh về sau, hắn nói.

"Dơ chết đi được, con khốn này"

"Mày không thể vệ sinh hơn chút nào à? Sao cứ thích bày bừa ra thế hả?"

"Địt mẹ thật sự"

Hắn buông tay, lấy điện thoại từ túi quần ra, gọi cho ai đó.

"Má triệu, phòng giam số 437"

"Địa chỉ tôi nhắn cho tài xế rồi đấy, phiền má một chuyến"

"Vâng cậu"

Hắn cúp máy cất điện thoại đi, quay sang nhìn satoru, hắn nói.

"Chủ nhân, cô ta thủng màng nhĩ rồi"

Hắn không quan tâm, vẫy tay vài cái, tỏ ý không cần thiết, cứ tiếp tục là được.

Tử Ân gật đầu, quay lại nhìn yn, hắn đi tới bàn đựng dụng cụ, ngón tay lướt qua một lượt, dừng lại ở chiếc búa, cầm trên tay, hắn nói.

"Cái này vẫn là vừa tay nhất"

"Xíu nữa là quên mất, nếu bây giờ tôi ra tay cô ta sẽ lại ngất mất, lại phải tốn thời gian người chờ bác sĩ chữa trị"

"Người, có muốn ra tay trước không chủ nhân?"

Hắn nhìn yn rồi lại vào bàn tay đầy máu, khẽ cười, hắn nói.

"Hay là thế nhỉ"

Tiến lại gần yn, hắn gọi tên cô.

"Yn à"

Cô đau đớn đến mức không thể trả lời, đôi tay vùng vẫy cố thoát khỏi xiềng xích trong bất lực, hồn vía cô như bay đi mất, gương mặt đầm đìa nước mắt, ngước nhìn hắn.

"Bây giờ anh sẽ cho em biết quái vật thật sự là như thế nào"

"Có phải muốn đâm anh lắm không?"

"Anh giúp em"

Hắn chậm rãi lả lướt mũi dao từ cổ xuống eo, nói.

"Ở đâu đây nhỉ? Nên đâm ở đâu đây yn à?"

Một bên tai đã không nghe rõ, chỉ còn bên còn lại, cô ráng gượng nói với hắn, ánh mắt thù hận nhìn hắn.

"Đi..chết..đi..đồ quái..vật"

"Hahaha, đáng yêu quá yn à"

"Để xem nào, nên làm gì với em mới được đây"

Hắn kề dao vào động mạch ở cánh tay, lạnh lùng không chút cảm xúc cứa một nhát, lưỡi dao sắt nhọn cứa sâu vào da thịt của hắn, ngay lập tức máu bắn ra tung tóe, vài giọt còn bắn thẳng vào mặt cô, nhìn cảnh tượng trước mắt cô không khỏi ghê sợ, bàn tay nhuộm một màu máu đỏ tươi, máu từ vết cắt cứ chảy ra không ngừng, tựa như vòi nước cứ tuôn trào không dứt.

Hắn buông lỏng bàn tay, máu cũng từ đó trượt dài theo tay hắn, nhiễu giọt xuống nền gạch.

Hắn ươn bàn tay đầy máu tươi ra, khẽ chạm vào gương mặt yn, vuốt ve vài cái, cô nhắm nghiền mắt, run lên liên hồi, tưởng hắn sẽ đánh nhưng không phải, hắn chỉ vuốt ve rồi nói.

"Đừng sợ như thế chứ, đây đâu phải lần đầu em thấy máu"

Yn từ từ mở mắt, đối diện với hắn cô nói.

"Tôi không sợ máu, tôi sợ anh. Đồ quái vật"

Hắn không nói gì, đột nhiên cởi áo ra, giơ con dao lên, trước sự chứng kiến của cô, hắn không chút chần chừ cứa một nhát vào xương quai xanh của mình.

Tiếp tục cứa thêm một nhát vào xương sườn, rồi lại một nhát, một nhát, một nhát rồi lại một nhát, hắn điên cuồng cứa vào da vào thịt mình, gương mặt hoàn toàn không chút đau đớn, vết thương không ngừng chảy máu, nhưng hắn lại không chút giao động.

Nhìn xem, dưới chân hắn đầy máu tươi, cơ thể chằng chịt vết thương, máu nhuộm đỏ cả cơ thể, cứ thế này không chết vì vết thương cũng chết vì mất máu.

Hắn chảy quá nhiều máu, nhưng bản thân lại lạnh lùng không chút cảm xúc, hoàn toàn không có chút gì gọi là sợ chết và đau đớn. Tên này quả là quỷ, hắn là quỷ, không có con người nào thể thản nhiên dùng dao tự cứa vào da thịt mình mà có thể thản nhiên như hắn cả.

Hắn không sợ, ngược lại người sợ là cô, bỗng dưng hắn cất tiếng, nói.

"Lần này, anh sẽ thuần hóa em cho thật tốt"

"Cho đến khi nào em quay trở lại con người trước đây. Nếu không đến tro cốt cũng đừng hòng còn sót!"

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip