Ngoại Truyện 2- (Satoru×Reader) End
Tôi là yn năm nay hai mươi tuổi, cuộc sống vốn dĩ sẽ rất yên bình nhưng cho đến khi vào một ngày đẹp trời, cuộc hôn nhân sắp đặt từ trên trời rơi xuống trúng ngay vào đầu tôi, cuộc sống tôi quay ngoắt một trăm tám chục độ.
Mọi thứ lệch đi hẳn so với quỹ đạo vốn có của nó, tôi ngồi trên bàn ăn ngán ngẩm nghe bố mẹ miền liên tục dặn dò đi dặn dò lại rằng: "Ăn nói phải nhỏ nhẹ, ăn khẽ nói nhỏ cười duyên, con nhớ chưa?"
Tôi bất lực nói với bố mẹ: "Vâng vâng con nhớ rồi mà.. Bố mẹ đã nói câu này từ nhà đến đây rồi đấy, con nghe mà đến muốn ám ảnh đây rồi.."
"Lại còn nói, bố mẹ là đang lo cho con, lần này việc rất hệ trọng, công ty của bố con có được đầu tư hay không đều nhờ vào cử chỉ lần này của con, con nói xem bố mẹ không lo làm sao được?"
"Rồi rồi con biết rồi mà.."
"Biết thì tốt, con trai chủ tịch có tiếng là khó tính, lại cực kì nghiêm khắc trong việc hôn nhân, lần này để được cậu ấy đồng ý thật sự là cả một vấn đề đấy"
"Chẳng phải là do con gái mẹ đẹp quá nên cậu ta mới đồng ý không phải sao?"
"Tự đề cao bản thân đến thế sao?" Bỗng một giọng nói cất lên, tone giọng trầm thấp nhưng lại lạnh lẽo hơn băng.
Tiếng bước chân dừng tại cửa phòng tiệc, nhân viên cung kính cuối người mở cửa chào đón ba người bước vào, tôi giật mình bởi câu nói vừa rồi, chưa kịp định hình đã phải ngạc nhiên há hốc mồm trước khí chất bất phàm của người đàn ông đang chậm rãi sải bước đi vào khiến yn lần đầu phải nghi ngờ nhân sinh.
Vô thức thốt ra câu nói khiến ai nấy trong phòng tiệc phải há hốc mồm kinh ngạc: "Người đàn ông thế này có thật luôn đấy à..?"
Bố mẹ tôi kinh ngạc chỉ trách không thể nhét khăn vào mồm chặn họng tôi lại, phía đối phương thì từ bất ngờ nhanh chóng chuyển sang trạng thái tươi cười, họ khoái chí bật cười, tay vỗ vai người đàn ông khí chất kia, miệng nói: "Hahaha con dâu tương lai của nhà ta thú vị đấy nhỉ"
Người đàn ông mặt lạnh như băng nhìn tôi, khóe môi từ từ cong nhẹ, nhếch mép cười người đàn ông trước mặt nói: "Vâng thưa bố"
Tôi im lặng nhìn người đàn ông trước mắt, bố mẹ kéo tôi đứng lên chào hỏi họ, qua cách cư xử có thể thấy bố mẹ tôi nể họ đến chín mười phần.
Mọi người ngồi vào bàn ăn, bầu không khí vui vẻ vô cùng, mọi người thoải mái trò chuyện với nhau, cho đến khi giọng nói của người đàn ông đấu cất lên, tim tôi chợt đập nhanh hơn đôi chút.
"Chào hai bác con là Satoru, Gojo Satoru"
"Chào con, bác đã nghe rất nhiều về con, côn nhận gặp rồi mới thấy lời khen về con đến sáu bảy phần còn đang khiêm nhường"
Mẹ tôi đá nhẹ vào chân tôi, ra hiệu cho tôi tự giới thiệu về bản thân, tôi cũng hiểu ý, liền ngay lập tức mở lời: "Em là yn, rất vui được gặp anh"
"Chào em, yn"
"..vâng, chào anh người đẹp"
"Em đáng yêu thật đấy, bé con à"
"Nhưng em lại cảm thấy không bằng sự ngọt ngào của anh"
"Sự ngọt ngào của anh sao?"
"Ngọt chỗ nào, em muốn nếm thử qua để có câu trả lời không?"
"Hửm?"
"Ý em là, môi của anh ngọt"
"Nếu được nếm qua chắc chắn sẽ không dừng lại ở hai chữ "ngọt ngào" đâu người đẹp ạ"
"Anh đã hình dung em trăm vạn lần trong trí tưởng tượng của mình. Nhưng hiện thực thật sự ngậy tuyệt đối đấy bé con"
"Hình dung về em?"
"Anh hình dung về em như thế nào? Trong trí tưởng tượng của anh, chúng ta có vui vẻ trò chuyện như bây giờ không?"
"Hơn cả thế"
"Vậy sao? Vậy trong tưởng tượng của amh, chúng ta đã làm gì thế?"
"Làm những thứ thú vị hơn bây giờ"
"Chẳng hạn?"
"Chẳng hạn một cuộc hẹn hò, em nghĩ sao?"
"Em nghĩ không, không thể từ chối"
"Em đáng yêu thật đấy, vừa đáng để anh chi tiền, vừa yêu nghiệt lẫn tinh nghịch"
"Thật sự trên cả mong đợi đấy, nàng thơ à"
"Nàng thơ, thơ thẩn về anh?"
"Thế thì hãy cứ đắm chìm vào loại cảm giác đấy đi nhé, vì anh sẽ khiến em chết chìm trong chính mật ngọt anh tạo ra"
"Rất sẵn lòng, anh chàng đẹp trai à"
Không gian bây giờ như thuộc về riêng họ, cả hai chìm đắm vào trong từ câu chữ của đối phương, tựa như một cuộc nói chuyện chỉ riêng họ tồn tại, vốn tưởng sẽ có sự ngại ngùng ở đây nhưng hiện thực lại bao phủ đầy mật ngọt.
Từng giây phút đều dìm chết đối phương trong mật ngọt của riêng mình, rõ ràng là hai người xa lạ lần đầu gặp nhau, thế nhưng cuộc trò chuyện lại phản bác điều đó.
Tựa như đã quen biết từ lâu, có thể một giây phút nào đó vô tình lướt qua nhau, hay chỉ đơn giản là một sự giúp đỡ tình cờ nào đó.
Nhưng cũng có thể là nhân duyên từ nhiều kiếp xa xôi trước, giữa vạn kiếp không ngừng trôi chảy họ lại một lần nữa tìm được thấy nhau.
Nhân duyên vạn kiếp cũng có thể một lần nữa như hoa hướng dương nở rộ hướng về phía hường đông bao la ngoài kia.
"Đã đợi một năm nghìn năm rồi, cuối cùng cũng tìm được rồi, tìm được rồi.."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip