Chương 16:Trà

Hange quỳ gối khóc lóc cho Sawney và Bean - 2 con titan mà chị ta dày công đặt tên và 'chăm sóc'

Tôi đứng đó,tối mặt.Mọi người ai cũng đang huyên háo về sự việc này.Rõ ràng,đây là do con người gây nên.

Tôi rời mắt khỏi xác 2 con titan đang tỏa từng làn khói mà chìm vào biển người,biến mất một cách lặng lẽ.

Tầm chiều tối,Levi bất chợt gõ cửa phòng tôi.

-"Đi nào."

Chả có lời giải thích nào cho sự xuất hiện của anh,càng không có những câu trò chuyện thừa thải.Tôi cứ thế theo bước anh,dẫu cho tới chính bản thân cũng không biết mình đang đi đâu và sẽ làm gì.

Đi ngang qua căn phòng bên cạnh,đôi mắt tôi dừng lại một chút nơi cánh cửa gỗ đã im lìm mấy ngày qua.

Dạo này tôi không còn cảm nhận được sự hiện diện của cậu trai ấy nữa.

Tiếng bước chân nặng trĩu hòa với không khí tĩnh lặng của doanh trại.Levi dừng bước,anh xoay người,nhìn thẳng vào mắt tôi.

-"Tới rồi."

Cánh cửa gỗ mở ra,mang theo một chút căng thẳng.Tôi bước vào,theo sau là Levi chầm chậm chốt cửa.

Phía bên trong căn phòng không quá lớn,nhưng khá rộng rãi.Có một chiếc giường đơn được đặt sát tường,chính giữa là một chiếc bàn nhỏ được để đối diện cửa sổ thông thoáng.Hai bên căn phòng thì chất đầy tủ sách,nhiêu đó cũng đủ để người ta hiểu chủ căn phòng này là một người hiểu biết uyên thâm.

Ở chiếc bàn trống,có một người đàn ông đang hướng mắt nhìn về cửa sổ,lặng lẻ quan sát từng cử chỉ của đoàn người dưới phố.

-"Cô tới rồi."

Quay đầu,đoàn trưởng Erwin khẽ nở nụ cười nhẹ.Nụ cười như có như không.Đủ làm tôi hiểu rõ bản thân nên cư xử đúng mực.

-"Đừng quá căng thẳng."

Anh ta nói,sau đó mời tôi ngồi vào chiếc ghế đối diện anh ta.Levi thì đứng tựa hờ ở cửa vào,vừa là để canh chừng không ai nghe thấy,vừa là để đề phòng ai đó bỏ đi.

Erwin rót cho tôi một tách trà đã nguội.Chất giọng vẫn điềm nhiên như đây chỉ là một buổi tiệc trà thông thường.Nhưng tôi biết ẩn sau những hành động này là một việc chứa đầy hàm ý.

-"Cô nghĩ sao về vụ việc sáng nay ?"

Một câu hỏi thẳng thắng,đánh vào trọng tâm của vấn đề.Tôi khựng lại một chút,dè dặn quan sát người đang nhâm nhi tách trà.

-"Tôi nghĩ người ra tay là người trong quân đoàn."

Phủ định cái giả thuyết mà mọi người bàn tán rằng có người từ ngoài đột nhập vào,tôi nói thêm.

-"Kẻ ra tay biết chính xác điểm yếu của titan ở đâu.Vì vậy,thay vì chém không có chủ đích như thông thường,kẻ đó chỉ tập trung vào gáy."–Tôi nói,ngắt quãng một hơi rồi tiếp tục–"Nhưng kiến thức này phần nhiều vẫn chưa phổ biến với dân thường.Vì vậy,chỉ có thể là người trong quân đoàn thôi."

Nói xong,ánh mắt Erwim sắc lẹm nhìn sâu vào tâm trí tôi.Anh ta đang đọc vị,xem thử tính logic và những biểu hiện của tôi hiện tại.

Một sai lầm nhỏ cũng đủ để khiến tôi không còn ngồi đây nữa.

Thế rồi anh ta cười nhẹ,một nụ cười khẽ phát ra tiếng.Đôi mắt sâu thẳm kia liếc nhìn Levi đang đứng nơi phía cửa rồi lại hướng về tôi-cái người đã đông cứng vì căng thẳng.

-"Sắp tới sẽ có cuộc viễn chinh để chứng minh Eren có đáng để giữ lại không."–Erwin xoáy sâu vào tôi,giọng anh ta đều đều,không nhanh không chậm vang lên rõ trong không khí–"Tôi nghĩ cô nên theo sát cậu ta."

Erwin nhìn tôi,cả 2 không nói gì nhưng vẫn ngầm hiểu ý tứ trong lời nói từ đôi bên.

Vậy là tôi sẽ nằm trong đội đặc nhiệm đặc biệt của Levi.

Ngay trong đêm đó,tôi được thu xếp đồ đạc rồi cùng Levi di chuyển đến nơi tạm trú của cả đội.

Màn đêm buôn xuống,con đường đất gồ ghề mà tôi từng cho là chỉ cần nhảy một bước là ra khỏi rừng giờ đây cứ như dải ngân hà vô tận.

Tuy không phải lần đầu tiên tôi tới đây,nhưng con đường hôm nay lại dài lạ thường.

Anh cưỡi ngựa đi trước,tôi cưỡi ngựa theo sau.Mọi thứ vẫn lặng im như cách cả 2 đã quen với sự cô độc.Chỉ có tiếng lá hòa cùng tiếng của côn trùng,tạo nên một bản giao hưởng kì lạ,nhưng cũng rất cuốn hút.

Lặng nhìn bóng lưng anh từ sau,lòng tôi bỗng chốc dân trào một cảm giác khó tả.

Bóng lưng ấy nhỏ bé,đơn côi nhưng không vì thế mà yếu đuối.Ngược lại,bóng lưng ấy tàn nhẫn và lạnh lùng hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Áp lực tạo nên kim cương,và lưỡi kiếm sắt phải rèn qua lửa bỏng-một sự thật hiển nhiên,trận trụi đến đau lòng.

Anh mạnh mẽ không phải vì anh vốn đã thế.Anh mạnh,bởi anh đã trải qua quá nhiều chuyện.Nhiều đến mức mà trái tim anh dần chai sạn,mặc cho tiềm thức lên ngôi.

Levi–nô lệ số một của lý trí.

Cuối cùng,tôi cũng đến nơi.Trào đón tôi là sự nồng nhiệt từ Petra,sự ngỡ ngàng của Eren và cái gục đầu tin tưởng của những ngưởi khác.

-"Trời đã khuya rồi,chắc em vẫn chưa ăn gì nhỉ ? Em có muốn ăn cùng mọi người không ?"

Petra tiến tới sau khi tôi xuống ngựa.Trước lời mời gọi nồng nhiệt của chị ấy,tôi cũng chả từ chối gì mà cứ thế quây quần ở bàn ăn cùng mọi người.

-"Vậy là...chị sẽ ở đây cùng mọi người hả ?"

Eren ngước mắt nhìn tôi,đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc.

-"Ừm."

Tôi gục đầu rồi tiếp tục phần ăn.Có lẽ vẫn chưa ai nói với cậu điều này nên cậu vẫn rất sốc.Mà nói đúng hơn,tất cả những người ở đây đều chỉ mới nhận được tin này cùng lắm là 2 tiếng trước.

-"Binh trưởng muốn uống thêm trà không ạ ?"

Petra cầm trên tay ấm trà,như thể chỉ đợi cái gục đầu từ anh,dòng nước ấm sóng sánh cứ thể chảy ra,phản chiếu trong tách trà vẻ lạnh lùng từ người.

Tôi nhìn cả 2 người họ.Phải rồi,trong truyện hình như là...Petra thích Levi thì phải ?

Petra hiền lành,lại chu toàn về mọi thứ.Cô biết anh thích gì,muốn gì và hiểu anh cần gì.Cô ấy không chỉ đơn thuần là một người đồng đội,cô ấy còn là một chỗ dựa,một nơi mà bất cứ ai cũng sẽ tìm về nếu khó khăn.

Levi vốn đã chịu đựng đủ đau thương từ thế giới này.Anh cần một trái tim có thể chữa lành anh,phần nào đó là đồng điệu về mặc tâm hồn.Và Petra chắc chắn là lựa chọn thích hợp nhất.

-"...Chị Aira ?"

Eren khẽ chạm vào mu bàn tay tôi.Bàn tay chai sần vì tập luyện,lại mềm mại của tuổi thiếu niên mới lớn đánh thức tôi từ suy nghĩ bân quơ của bản thân.

-"Chị sao thế ?"

Eren lo lắng hỏi,nhìn lại dĩa thức ăn đã gần hết vương vãi mấy thứ bị dầm nát làm tôi có chút khổ thẹn.

Bản thân tôi trẻ con quá.

Tôi uống li nước bên cạnh khi cổ họng đã khô khốc.Là trà.Trà Petra nấu.

Loại trà đen đậm vị,qua tay chị ấy lại không đắng chút nào.Ngược lại,nó có vị ngọt thanh xen lẫn mùi thơm dịu nhẹ.

Nghĩ lại...

Trà tôi pha chưa bao giờ được anh uống hết.

Cứ mỗi lần tôi tới phòng anh lau dọn,đập vào mắt tôi luôn là bình trà nguội ngắt,vẫn còn y nguyên.

Cứ mỗi lần như vậy,tôi lại khẽ thở dài rồi lẳng lặng đem đổ chúng.

Cuối bữa ăn,tôi ở lại phụ chị Petra dọn dẹp.Chị ấy hiền từ,cứ bảo tôi hãy nghỉ đi,để lại chị dọn cho.Nhưng tôi không muốn chị làm hết tất cả.

Tôi muốn giúp chị...hoặc chí ít tôi nghĩ bản thân cần phải làm thế.

Tôi phụ chị rửa chén trong khi chị đang gọt khoai tây cho ngày mai.Chả ai nói ai câu nào,thì thoảng chỉ là đôi lời hỏi thăm rồi đâu lại vào đấy.

-"...Trà chị pha rất ngon."

Tôi nói nhỏ khi nhận ra sự im lặng này là quá lâu.

-"Hả ?"

Chị ngạc nhiên,xoay đầu về phía tôi.Nhưng rồi chị cười nhẹ và tiếp tục công việc.

-"Em có muốn chị dạy em không ?"

Chị nói,lời nhẹ như bông,nhưng đủ đọng lại tâm trí tôi lúc bấy giờ.

-"Dạo này em hay pha trà cho binh trưởng mà."

Chị cười nhẹ,nhưng lòng tôi lại càng thêm nặng trĩu.

-"Vâng."

Tôi khẽ đáp lại,nhận thấy chất giọng yểu sìu từ tôi,chị vội vã xua tay rồi giải thích.

-"Ấy ! C-Chị không có ý chọc em đâu !!!"

Nhìn vẻ bối rối của chị,tôi cũng chỉ biết cười cho qua chuyện.Sau đó chị đứng lên,lấy một hộp trà từ kệ tủ rồi bắt đầu dạy tôi cách pha trà cho ngon nhất.

---

Cốc cốc.

-"...Vào đi."

Cánh cửa nặng nề được mở ra.Em rón rén tiến vào phòng cùng một khay trà trên tay.

-"Binh trưởng."

Em khẽ gọi,đáp lại em vẫn là cái gục đầu như thường thấy.Tuyệt nhiên chả có lời hồi âm nào.

-"Tôi có làm chút trà."

Người em như đông cứng lại.Em đặt khay trà lên bàn,nhẹ nhàng pha một chút trà ra tách,sau đó đứng sang một bên.

Một lần nữa,không ai nói gì.

-"Nếu hết việc rồi thi đi đi."

Anh lên tiếng sau một hồi lâu không đáp.Em gục đầu,tuân lệnh như một con robot cứng nhắc rồi rời đi.

Mãi đến một lúc lâu sau,khi trà gần như đã nguội hẳn,anh mới thôi bút rồi cầm tách trà đã pha sẵn lên.

Anh nhấp một ngụm nhỏ.

Chỉ một ngụm nhỏ.

Sau đó anh lại đặt tách trà xuống.Lần này vẫn giống như bao lần trước.Khi em quay lại phòng anh để dọn dẹp...bình trà lẫn trà trong tách vẫn còn y nguyên.

Anh thực sự không uống trà em pha.

~~~

-"Tôi pha trà nè !"

Người nọ gõ cửa,nhưng mãi không có phản hồi nên tự ý mở cửa luôn.

Rầm.

Levi ép cô vào tường,lực mạnh tới mức khay trà trên tay suýt ngã.

Hắn lườm cô,đôi mắt sắc như dao,mặt mày tối lại thấy rõ.

Cô nuốt khang,nhìn người đối diện.Sau đó dần dần liếc mắt xuống phía dưới.

Hắn ta không mặc áo...

Cơ thể cứng rắn với đường nét rõ ràng cứ thế phơi bày rõ mồm một.Mặc dù bên nhau đã lâu,nhưng 'nam' vẫn là 'nam' và 'nữ' vẫn là 'nữ',làm sao tránh được ham muốn bản thân ?

Chỉ trong một khắc.Thề,chỉ trong một khắc thoáng qua.Aira thực sự muốn sờ vào cơ bụng kia.

Cô vươn tay,nhưng trước khi đạt được ý định,Levi đã quay đi.

-"Chưa ai dạy ngươi là chỉ được vào phòng người khác khi đã được cho phép à !?"

Levi cài từng hạt cúc của chiếc áo sơ mi trắng.Giọng khó chịu thấy rõ.Cô thấy vậy thì cũng chừng chừ mà thu tay lại.Suýt thì có chuyện rồi...

-"Lỗi tại tôi."

Cô nói,tay bất giác run run vì một cảm giác lạ lùng.Từng bước tiến tới với khay trà trên tay,cô mấp mấy nói:

-"T-thử đ–"

Chưa kịp nói hết câu,cô vấp té.Hắn theo phản xạ mà giữ lấy gáy cô,nhưng cả hai cứ thế theo quán tính mà ngã nhào.

Rầm.

-"Đại ca Levi,đại ca Levi !"

Giọng nói trong trẻo và hào hứng của Isabel vang lên rõ mồm một.Phía sau là Farlan đang dóc lòng chỉ bảo lại cô em.

-"Này ! Có gấp như nào thì em cũng không được tự ý vào phòng Levi như thế !!!"

-"...Anh ơi,đại ca đâu rồi ?"

Hai người vừa tiến vào nơi bất khả xâm phạm quay đầu nhìn nhau,rồi lại nhìn vào căn phòng không một bóng người (ít nhất là do họ ngộ nhận).

Căn phòng bừa bộn hơn bình thường,giấy tờ rơi vương vãi dưới nền gỗ,bình trà thì lăn long lóc ở một nơi.Levi – người mà họ biết chắc chắn là chúa sạch sẽ.Rõ ràng là có điều kì lạ ở đây !

Isabel tiến lại vài bước,miệng thì liên tục gọi tên hắn.Nhưng Farlan đã nhanh hơn,cậu kịp ngăn cô em gái lại rồi đuổi nhỏ đi trong sự miễn cưỡng kèm đôi ba lời cãi lại.

Farlan hiểu vấn đề rồi.

Cửa đóng–ngăn cách 2 thế giới.Một bên là sự náo nhiệt huyên háo của Isabel,một bên là bầu không khí ám mụi đặc quánh.

Phía sau cái bàn lớn chất trồng sách và sách,có một nam một nữ đang nằm đè lên nhau.

Hắn đè lên người cô,tay vẫn giữ ở sau gáy ai đó.Cô nằm dưới,tay khẽ đặt lên phần ngực săn chắc kia.

Cô liếc nhẹ mắt,đầu óc cô giờ đây đã đắm chìm vào cơn mụ mị.Chiếc áo chưa cài xong đã nằm ở phía bên cạnh.Để lộ phần cơ bụng săn chắc bên trong.Cô ho khang,liếc nhẹ một cái.Thật là muốn sờ ghê.Như bị một thế lực nào đó chi phối,cô vô thức vươn tay lên.Nhẹ nhàng và từ tốn,cô khẽ chạm vào cơ bụng phía dưới.

Hắn cũng chả khá khẩm hơn là bao.Bình trà khi nãy đã đổ lên áo cô,khiến chiếc áo vốn đã mỏng giờ ươn ướt dính vào cơ thể,để lộ phần nội y bên trong.

Không khí ám mụi làm kích thích đôi bên,nhưng hắn tuyệt nhiên không để việc đó đi quá xa.Hắn đứng dậy,như chưa có gì.

Cô thì ngỡ ngàng,sau đó thì khuôn mặt bất giác nóng bần lên.Cô luốn cuốn đứng dậy,nhìn ấm trà mình vừa pha giờ đã đổ gần hết.

May mắn vẫn còn xót lại chút trà,cô cẩn thận rót nó ra tách,vừa vặn đủ một ly nhỏ.

-"T-tôi đi."

Cô rời đi,để lại ly trà đã nguội cùng một người con trai đang khó xử ở đó.

Hắn nuốt khang,cổ họng bổng chốc trở nên khô khốc hơn thường lệ.

Mạnh bào cầm lấy tách trà đặt trên bàn,hắn nhấp một ngụm nhỏ.

Trà quá đắng,đã thế còn rất nhạt,dường như chả cảm nhận được vị gì khác ngoài cái thứ đắng ngắt kia.

Ấy vậy,bằng một cách thần kì nào đó mà hắn lại uống sạch tách trà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip