Chương 19:Cô ấy là Aira

Tôi đi theo họ rồi tới một căn nhà cũ kĩ,nhưng nhìn đi nhìn lại,nơi đấy có vẻ là chỗ ở tốt nhất so với xung quanh.

Tôi núp sau một bức tường đã đổ vỡ vài phần,lặng nhìn bọn họ tiến vào trong.

Từ đã...tôi ở đâu bây giờ ??

Tôi sờ soạn khắp người rối móc ra được đâu đó 25 đồng bạc.25 đồng bạc ở cái nơi tồi tàn này khác gì 25 đồng vàng chứ ?

Tôi thuê một căn trọ gần đó,mua một ít bánh mì khô để bỏ bụng.Vậy là,từ sau ngày đó,việc làm duy nhất của tôi hằng ngày vẫn luôn là bám theo họ như một kẻ biến thái...

---
Có lần,tôi thấy Isabel tung tăng bước đi cạnh cô nàng...Aira ? Ừ.Bọn họ cùng nhau trò truyện vui vẻ về một thứ gì đó khi từ khu chợ về.

Và rồi tôi nghe họ nói loáng thoáng về quầy hàng mới mở ở cuối góc chợ.

Tôi tò mò,liền lẻn ra ngoài để tìm hiểu về thứ họ nói.Đó là một quầy hàng với trâm cài tóc,gương và những thứ khác được làm một cách tỉ mỉ.

Tôi nhìn họ,Isabel thì hào hứng với cái vòng tay được làm từ vỏ ốc sặc sở.Còn cái người tên Aira kia lại va phải một chiếc trâm cài tinh xảo.

Nhưng đôi mắt cô ấy ngoài cảm thán cái thứ kia còn mang chút tiếc nuối.Tóc cô ấy ngắn quá,không thể sài trâm cài được.

Tôi thấy cô ấy xoăn xoăn mấy lọn tóc của mình rồi lại thở dài bỏ đi.Cứ như vậy mấy ngày liền,hình như cô ấy thích cái đó lắm.

Và rồi,vào một đêm khuya thanh vắng.À khônh,ở cái chốn này,làm gì có khái niệm ngày và đêm ?

Đó là một hôm mà hầu hết mọi người đã tắt đèn,để cho màn đêm của bóng tối và tội ác hoàn toàn bao phủ nơi đây.Tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào từ lầu trên.Khẽ liếc mắt nhìn qua cửa sổ,tôi thấy có 2 bóng hình đang đứng phía dưới.

Một nam và một nữ.

Là Levi và Aira.

Giữa bầu không khí lặng im đến đáng sợ,có một đôi nam nữ đang ngồi cùng nhau ở bậc thềm trước cửa.Không khí nơi đây ẩm thấp,thêm nữa là không khí u uất đặc quánh nơi đây mang lại.Không trách sao cô gái kia lại luôn chà xát tay như thế.

Nhưng kẻ bên cạnh thì cứ như khúc gỗ.Không than vãn hay làm gì để ấm lên.Kẻ đó vẫn chỉ ngồi ỳ ở đó.

Nhưng rồi tôi thấy Levi bắt đầu nhúc nhích.Như con robot lâu ngày không sử dụng,anh ta cứng ngắt chạm nhẹ vai cô.

Cô quay lại,nhìn vào con người trước mặt với vẻ khó hiểu.

-"Trời lạnh thế này,anh bảo ra đây nói chuyện là có việc gì ?"

Cô nghiên đầu,tựa nhẹ vào đầu gối,đôi mắt nữa chờ đợi nữa buồn ngủ.

Levi ho khang một tiếng.Từ trong túi quần,hắn lấy ra một chiếc kẹp tóc nhỏ.

Chiếc kẹp tóc rất đẹp,được làm từ đá lưu ly xanh,đôi chỗ giả mạ vàng nhìn rất thanh thoát,càng làm tô điểm cho chủ nhân của nó.

Cô nhìn thứ trong tay Levi.Phải mất một lúc,cô ấy mới cầm lấy nó.

Trong đôi mắt ngái ngủ kia ánh lên tia ngạc nhiên,đâu đó còn phản phất vẻ ngại ngùng lúng túng.Nhưng rõ nhất vẫn là đôi gò má phớt hồng không thể giấu ấy.

-"Cảm ơn."

Cô ấy thì thầm.Levi thì làm bộ như không để tâm,gương mặt vẫn quay về hướng khác,nhưng đôi mắt lại len lén nhìn cô.

Điều đặc biệt nhất của chiếc kẹp là kiểu dáng...khá giống với cái trâm cài mà cô thích.Hắn biết cô phiền lòng vì không thể đeo chiếc trâm kia,phần khác là vì quá mắc.Vậy nên,hắn đã nhờ một thợ nổi tiếng chế tác lại cái này,với biên đá lưu ly làm điểm nhấn.

Cũng giống như cái trâm kia.Điểm nhấn của nó cũng là viên đá lưu ly nổi bật ở chính giữa.Viên đá làm cô nhớ tới màu mắt hắn.

-"Này..."

Anh nói khẽ,giọng điệu có chút ngượng ngùng.

-"Nếu được lên mặt đất...Cô m-muốn làm gì ?"

-"Tôi..."

Cô rơi vào suy tư,một khoảng lặng bất ngờ trùm lên 2 người bọn họ.Nhưng hắn không vì thế mà nôn nóng.Ngược lại,hắn vẫn luôn dõi theo ánh mắt kia một cách nhẹ nhàng và kín đáo.

-"Tôi muốn...một nơi có chúng ta là đủ...."

Giọng cô nhỏ dần,nhỏ dần.Tuy nhiên,hắn vẫn kịp nghe thấy những điều cần nghe.

'Chúng ta'- một nơi có hắn,có Farlan,có Isabel...và cả cô nữa.Một giấc mộng đẹp,đẹp tới nỗi nếu có thành sự thật,hắn sẽ chả bao giờ tỉnh dậy.

-"Thế thì...cô đợi tôi nhé."

Đôi tai hắn ửng đỏ.Nhưng lần này,hắn cuối cùng cũng đã nhìn thẳng vào mắt cô.

Chỉ thấy cô cười nhẹ,nhưng tươi hơn những lần trước.Không nói gì,cô gật đầu với vẻ kiên định,hoàn toàn tin vào lời hắn.Đồng thời là tin vào cái giấc mơ xa xôi kia.

Tôi nhìn bọn họ.Bất chợt nhận ra một điều.

Nếu Hange từng nói Levi có tới 3 người đồng đội từ phía lòng đất cùng anh tới đây.Vậy thì...chắc chắn người đó sẽ là cô gái kia.

Cái người mà y đúc tôi.Giọng nói cũng giống tôi.Và hơn hết là người mà Levi vô cùng thương...

Đầu tôi ong ong.Tôi tự hỏi rốt cuộc chuyện này là như nào.Rõ ràng,trong nguyên tác không hề có cô gái ấy.

Không lẽ một kẻ xuyên không như tôi đã làm thay đổi cốt truyện gốc ?

Một giả thuyết hợp lí...hoặc có thể là một nhận định không thể chối bỏ.

Đêm đó,tôi không tài nào ngủ lại được nữa.

---

Sáng hôm sau,khi tiếng ồn ào từ dưới dãy phòng trò làm tôi đủ khó chịu.Tôi cuối cùng cũng lếch xác xuống mà nhắc nhở.

Chỉ thấy ông chủ đang thuê trọ quỳ xuống nền gỗ âm ẩm.Bên cạnh là một vài tên chủ nợ hung tợn đang đánh người để thị uy.

Và rồi bọn chúng quay qua tôi,dáng vẻ lưu manh hiện rõ mồm một trong những đôi mắt ngầm hỏi ý nhau.

Và rồi...

Tiếng chát chúa vang vọng trong bầu không khí đặc quánh.Mùi máu tanh thoang thoảng nơi không gian lặng im.Tôi-với vết thương ngay đầu quay lại nhìn.Một tên côn đồ,chai thủy tinh vỡ và đống tiền vàng từ túi tôi.

Mọi thứ nhòe dần,nhòe dần rồi kết thúc như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip