Chương 23:Đưa Eren về
Toàn quân nhanh chóng ra trận.Tôi ngay sau Erwin,cạnh bên là Levi và Hange.Ngước mắt lêm là gió trời lồng lộng như những cánh chim sải dài.Ngước mắt xuống là đoạn đường đầy chông gai và sinh tử.
Đôi mắt tôi láo liên,ghim chặt vào Stella phía trước.Cô ấy ngồi trên lưng ngựa,mái tóc xoã dài buôn xuống như dòng thác đổ.Phía bên cạnh,Erwin đang cực lực chỉ huy từng đoàn người.Tôi thấy cô ấy kéo nhẹ tay áo anh ta,giọng nhẹ nhàng nhưng sâu lắng-"Đừng quá sức."
Và rồi,cuối cùng bọn đã tới được nơi cần đến.Ngay khi đoàn quân xuất hiện,Reiner và Bertholdt lập tức bỏ trốn cùng Eren và Ymir trên tay.Bọn họ chạy xuyên qua khu rừng có đầy rẩy titan,vừa để làm lá chắn vừa để chặn đường truy kích.
-"Xông lên, cứu Eren!"-Erwin hét to đầy khí phách.Nhưng ngay lập tức,một con titan đã ngộm lấy tay anh ta mà nhấc bổng lên không trung.
Mọi người như chết lặng,khoảng khắc đó quá nhanh,nhưng đây không phải lúc để tâm đến điều đó.Erwin mặc kệ bản thân mình,giọng vẫn đanh thép mà ra lệnh cứu lấy Eren.
Nhưng rồi một tiếng xé gió nhanh hơn cả tiếng hét vọng lại của đám titan xung quanh.Gần như ngay lập tức,đầu con titan đấy đứt lìa.Erwin rơi xuống,với cánh tay còn nguyên vẹn-nhanh tới mức trước cả khi con titan kia kịp nhai.Áo trinh sát phấp phới dưới sự hỗn loạn từ tứ phương,Stella đứng đó với vẻ bất khuất.Cô ta ngước mắt lên,chạm mắt với tôi.
Đôi mắt tím sẫm, sâu như màn đêm, ánh lên vẻ bí ẩn khó đoán.Ánh mắt cô ta ý vị,nhìn vào tôi rất lâu,kể cả khi tôi đã phi ngựa rất xa.Rồi cô ấy quay đầu,tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ vị đoàn trưởng kính mến.
Cô ta...còn hơn cả tôi.
---
Cuối cùng,mọi người cũng đã đuổi tới cánh rừng nơi Reiner và Bertholdt chạy trốn.Mikasa với ánh mắt oán hận,tay cầm chặt chuôi kiếm,sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.Historia thì ngược lại,cô ấy đặt trọn nỗi lo lên Ymir-người cũng đang bị bắt đi.
Ánh mắt Historia có chút buồn,tôi biết.Tiếc thay,số phận lại quá trớ trêu.Dù gì đi nữa...bọn họ mãi mãi cũng sẽ không thể bên nhau.Không chỉ mỗi vì âm dương cách biệt mà còn là quan điểm giới tính của thời đại này.
Tôi níu nhẹ tay cô ấy,giọng thì thào như một lời an ủi-"Dẫu thế giới có xoay vần...cô ấy vẫn không thay đổi."
Đúng,Ymir sẽ không bao giờ ngừng yêu nữ hoàng nhỏ.Sẽ luôn và mãi mãi như vậy.Dẫu cho thời gian có trôi đi cả ngàn năm,dẫu cho mặt trời có ngừng sáng,hay thậm chí là khi Historia đã đem lòng thương người khác.Cô ấy vẫn sẽ luôn yêu Historia bằng cả tấm lòng.
Historia nhìn tôi với vẻ khó hiểu,nhưng trước khi kịp nói bất cứ điều gì,Ymir đã hoá titan và bắt cô ấy đi.Mikasa hét lên,nỗi căm hận giờ còn kinh hãi hơn trước.Levi bên cạnh làm lơ điều đó,mục tiêu hiện tại vẫn là đưa Eren về cho bằng được.
Cuối cùng,bọn họ cũng đuổi kịp Eren.Những nhát kiếm như xuyên thủng cả thép.Mikasa với đôi mắt đỏ ngầu,tức giận đến mức đôi con ngươi co lại.Cú chém mạnh tới mức ngay cả khiến giáp Renier cũng không trụ được lâu.Cuối cùng,bọn họ đã dành lại được Eren.
Ngay khi mang được Eren về,toàn quân lập tức rút luôi.Nhưng hầu hết mọi người đã đuối sức.Armin và Jean đang vật lộn với con titan gần đó.Mikasa thì đã bị thương,không còn khả năng bảo vệ Eren.Lúc này,con titan 5 năm trước xuất hiện.
Tôi đứng cách đó không xa,quay mặt đi.Chỉ có thế này...Eren mới thức tỉnh được sức mạnh.Sau đó,một tiếng hét thảm thiết của Eren vang lên,làm rúng động cả một bầu trời.Cậu ta trách mình vẫn vô dụng sau nhìu năm,như cái hôm mẹ cậu nằm dưới lớp đất đá đó.Mikasa vẫn ở đó,nhẹ chạm tay lên cậu chàng,giọng dịu đi vài phần.
Bất chấp sự hỗn loạn của xung quanh,bọn họ như chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân.Mikasa không quan tâm thế giới này sẽ đi về đâu.Thứ duy nhất nàng để tâm,đó là dẫu có phải là địa ngục đi chăng nữa,nàng vẫn muốn cạnh bên Eren.
Và rồi Eren đứng dậy,ngăn chặn con titan kia để bảo vệ người con gái bên cạnh.Bằng một cú đánh,mặt đất như rung chuyển.Vô số con titan từ bốn phương dừng lại,rồi ngay lập tức chạy đến sâu xé con titan kia.Ngay sau đó là Reiner và Bertholdt đang dóc lòng lấy lại Eren.
Lúc này,Ymir quyết định trả Historia lại cho trinh sát đoàn.Cô ấy sợ,sợ rằng trong thành không có tương lai,và ánh sáng của đời cô ấy sẽ không thể toả sáng.Nhưng cuối cùng,cô ấy cũng đành lòng trả Historia về nơi cô ấy vốn thuộc về.Bởi sâu thẳm trong trái tim khô cằn kia,nụ cười của cô ấy còn đáng giá hơn rất nhiều.Cuối cùng,Ymir lao về phía 2 người nọ,biến mất trong làn nước mắt của Historia.
---
Lịch đăng chap là mỗi thứ 7 nhaa.Deadline nhiều quá à...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip