Chương 25:Ghen
Hôm nay là một ngày hiếm hoi bọn họ không cần phải làm bất cứ nhiệm vụ gì.Nhưng việc dọn dẹp cơ bản là vẫn phải làm.
Ánh chiều tẻ nhạt,soi rọi con đường đá gồ ghề của một căn nhà nhỏ.Từ đằng xa,tôi thấy Stella tiến đến,trên tay là một sấp tài liệu.Cô ấy thanh thoát,từng bước đi nhẹ nhàng như một lời chào từ gió ban mai.
-"Cho hỏi."-Stella dừng bước,chất giọng ngọt ngào và nụ cười mỉm hiện nhẹ trên môi-"Binh trưởng đâu rồi ?"
Tôi thoáng sững lại,một chút hoang mang thấp thoáng trong ánh mắt.Nhưng cảm giác đó đã bị giấu nhẹm đi,tựa hồ như lòng suối sâu trong khe đá.
-"Binh trưởng đi rồi."
-"Vậy à."-Stella làm bộ thở dài,đôi mắt tinh ranh nhìn thẳng vào người phía trước-"Vậy cô chuyển nhờ tài liệu này giùm tôi.Nếu có gặp...hãy bảo anh ấy là tôi đang đợi nhé !"
Câu nói cuối âm giọng nhẹ hơn,ngọt hơn và có chút ý từ khó nói.Đấy rõ là một lời khiêu khích ! Cô ta hơi cụp mắt xuống,ngoái đầu mà không nhìn lại.Còn tôi,vẫn đứng đó,với một cảm giác khó chịu tới cùng cực nhưng chỉ biết im lặng.
---
Anh đã trở lại sau buổi tập trong cánh rừng phía Nam.Tiếng bản lệ vang vọng trong bầu không khí đặc quánh.Anh bước vào,lướt qua giá treo đồ gần cửa,sau đó ngồi vào chiếc bàn làm việc quen thuộc.Đôi mắt anh khẽ nheo lại,tài liệu đã làm xong gần hết,giờ tên Erwin kia lại giao thêm à ?
Nhưng rồi đôi mắt anh khựng lại trước tập tài liệu đặt gọn ngay trước bàn.Nội dung vẫn là những con chữ vô hồn và rỗng tuếch,hệt như thứ anh đã quen mỗi đêm về.Nhưng lần này,có cái gì đó khác.Bản tài liệu với một phần gốc giấy hơn nhăn lại,tựa hồ như ai đó đã muốn vò xé nó mà đốt đi.
---
Đêm nay tôi mất ngủ,có lẽ là do tiếng gió rít đập vào khung cửa sổ phía ngoài phòng.Tôi choàng nhẹ một lớp áo mỏng,tiến đến phía ngoài mà đóng cửa lại.Nhưng rồi hành động ấy bỗng dừng lại khi thấy lấp ló một dáng người đang ngồi dưới hiên nhà phía sau.Là Connie.
-"Em không ngủ hả ?"
Tôi bước tới,ngồi vào chỗ trống cạnh bên.Ánh mắt cậu ấy có chút buồn,tựa hồ như mặt nước mùa thu lạnh lẻo.
-"E-em...em không ngủ được."
Cậu ấy lí nhí,đôi mắt vẫn hướng về xa xăm-"Chị à..."-cậu ta lại lên tiếng,giọng như vỡ ra-"Nếu một ngày nào đó...người chị thương,biến thành quái vật thì sao ?"
Một câu hỏi ngỡ như đùa,nhưng lại là sự thật.Trái tim tôi trĩu nặng,đôi mắt không biết nên để đâu cho thoả.Tôi biết,mẹ của cậu ấy đã....
Mắt tôi nhắm lại,hướng về bầu trời đêm tĩnh mịch - nơi mà không có lấy một ánh trăng,một vì sao hay một cơn gió.Mọi thứ đều trống vắng,hệt như trái tim cậu trai đang ngồi cạnh.
Tôi...bắt đầu nhớ tới bà-người với tôi là tất cả.Tôi vẫn hằng nhớ những buổi chiều dạo chơi bên bờ hồ,khi đấy tôi cũng chỉ là đứa trẻ,nằng nặc đòi bà mua kẹo cho bằng được.Hay khi lớn lên một tí,là lúc bắt đầu tới trường,bà vẫn ân cần vỗ về tôi trên chiếc xe bán đồng nát.Trưởng thành thêm một chút,là lúc tôi bắt đầu muốn làm gì đó cho bà...bà lại dính phải cơn bạo bệnh.
Tôi nhớ...lúc ngồi cạnh giường bệnh,khẽ nắm lấy bàn tay đã bị thời gian ăn mòn,cố nghe từng lời dặn dò yêu thương mà tới lúc gần đất xa trời vẫn muốn nói.Ngày đó chúng tôi nghèo lắm,tiền ăn còn không đủ,nói gì đến việc trả viện phí.Tôi bỏ học ngay sau khi bà nằm viện,lao đầu vào những công việc làm thêm ít ỏi,chỉ mong kiếm được chút ít mà giúp bà.Nhưng rồi chuyện gì đến rồi phải đến.Não bộ bà không còn minh mẫn như trước,lắm lúc còn không nhận ra cháu ruột mình.Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn đợi bà,vẫn gọt táo cho bà ăn,vẫn làm thêm dẫu khuôn đã mất đi vẻ thơ ngây của tuổi đôi mươi thường thấy.
Bệnh bà nặng lắm,khuôn mặt vốn quen thuộc trở nên dị dạng: trán dô ra, xương gò má bạnh thô, hàm dưới nhô dài như muốn nuốt trọn cả gương mặt. Đôi bàn tay vốn gầy guộc nay phình to, ngón tay cứng đờ như gốc cây. Thân thể đồ sộ bất thường, nhưng đằng sau sức vóc ấy là trái tim rệu rã và hơi thở ngày càng gấp gáp, như thể cái chết đang chực chờ.
Ngày đó...bà hệt như những con 'quái vật' mà bà từng giành cả buối tối để kể tôi nghe.Nhưng với tôi khi ấy,dẫu bà có là quái vật,tôi vẫn muốn ở cạnh bên mà chăm nom bà.Nếu không thể thay đổi số phận...tôi muốn trân trọng từng khoảnh khắc cuối.
Một giọt nước khẽ rơi trên đôi gò má.Connie thoáng ngạc nhiên,nhưng tôi đã vội lau đi.Tôi xoa đầu cậu,nhẹ thốt ra một câu:
-"Quan tâm là gì em ơi.Dẫu có trở thành thứ gì đi nữa...chả phải ta vẫn sẽ luôn chọn bên họ à ?"
Cậu xoa lấy mái đầu vẫn còn đọng lại hơi ấm từ đôi bàn tay,một nụ cười thoáng hiện,ngay sau đó lại nhường chỗ cho những hạt lệ tuôn rơi không ngừng.
---
Khi trở lại phòng,em thấy Levi đã đứng đợi sẵn.Anh tựa vào cánh cửa gỗ mục,chất giọng lạnh lùng nhưng chất chứa sự quan tâm:
-"Gió hôm nay hơi mạnh,có lẽ là cô mất ngủ chăng ?"
Anh đứng đó,với ý tứ không thể đoán được.Anh đã trông thấy tất cả.Cái cách em ngồi cạnh cậu ta,cách xoa đầu hay những lời an ủi đầy thương yêu,anh đều đã thấy tất cả.Đáng lẽ anh không nên quan tâm việc này mới phải.Vốn cũng chỉ là sự quan tâm thông thường của những người đồng đội,cớ sao anh lại khó chịu đến thế ?
-"Vâng..."
Em đáp khẽ,cố lẳng tránh ánh mắt anh mà bước đi.Nhưng trước khi chìm vào màn đêm lần nữa,anh lại lên tiếng:
-"Trong phòng tôi có đồ bịt tai để ngủ,cần thì cứ lấy."
Nói rồi,anh hoà vào cơn gió,bước đi trước khi em kịp thu gọn bóng hình vào đáy mắt.
~~~
-"AH AH-ư...C-chậm lại chút ~"
Tiếng thở hổn hển của đôi nam nữ trên tầng lầu khiến cô nóng mặt.Hôm nay vì một vài vấn đề,cô đành tạm qua phòng Levi mà ngủ.Nhưng mà...với cái tiếng này thì làm sao mà ngủ đây !?
Mặt cô nóng bừng,đỏ lên theo từng nhịp rên rỉ của cô ả nào đó.Đôi mắt cô nhắm nghiền,cuối cùng cũng hơi he hé khi nghe tiếng hắn thở dài bên cạnh.
-"Không ngủ được à ?"
-"..."
Đương nhiên rồi...ngủ được kiểu gì !
Hắn chồm người dậy,với tay lấy một cái bịt tai nhỏ bằng bông trên kệ bàn đầu dường rồi ném về phía cô.
-"Thế dùng đi."
Cô bắt lấy,do dự mà nhìn hắn.Như thể đoán được ý,hắn hờ hững đáp -"Cái này tôi chưa dùng lần nào."
Cô 'ồ' một tiếng,lòng tự hỏi nếu không dùng thì tại sao lại có thứ này.Nhưng rồi Levi lại lên tiếng,lần này mang theo một chút khó chịu.
-"Sao ? Áo Farlan mặt rồi còn mặt được.Đồ tôi chưa dùng thì lại không à ?"
Cô điếng người.Tên điên này đang nói gì thế ?!
-"...Anh trẻ con thật."
Cô đeo thứ hắn vừa đưa rồi nằm cạnh.Âm thanh lúc này ít nhiều cũng tĩnh hơn một chút.Cô là kiểu người chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ thức trắng đêm,may sao nay hắn lại có sẵn đồ tốt trong phòng.Nhưng thay vì yên giấc,cô cảm thấy khó ngủ hơn bởi đôi mắt đang đăm đăm nhìn bản thân.
Cô mở mắt ra lần nữa,lần này Levi đang chống hai tay khoá chặt cô trên giường,bản thân lúc này cứ như một con thú săn mồi buổi đêm.
-"Gì...gì v-vậy..."
Cô giơ hai tay chắn phía trước.Giọng điệu mang chút âm hưởng lo lắng xen lẫn...mong chờ ?
Levi xoa xoa mấy lọn tóc của cô.Giọng điềm nhiên như mọi khi,nhưng ánh mắt lại lướt xuống phần thân thể trắng nõn phía dưới.
-"Ngủ với đàn ông,nên biết ý mà mặc đồ kín một chút."
Bộ đồ cô mặt ngủ tối nay là một chiếc đầm mỏng được cho từ mấy người làm nghề 'bán hoa' hoàn lương chưa mặt lần nào tặng.Sở dĩ cô mặc như này cũng chỉ là vì một phần kế hoạch 'thắt chặt chi tiêu' mà Farlan đã đề ra không lâu.Hơn hết áo quần cô bộ nào bộ đấy đều rách rưới,chỉ có cái này là toàn vẹn nhất.
Hắn cuối đầu,chóp mũi cả hai chạm vào nhau.Cô như nín thở,chờ đời từng câu lệnh như bản anh của hắn.
-"Cô đang câu dẫn tôi đấy à ?"
Mặt cô đỏ lên,lập tức muốn đẩy hắn ra...nhưng cô đã không làm thế.Cô nuốt khang,vòng tay ôm lấy cổ hắn.Lần này,hắn mới là người bất ngờ.
-"Ừ.Đúng rồi đấy."
Khuôn mặt cô đỏ lên,hệt như sắp phát nổ.Thành thật mà nói,trai gái ở chung đã lâu,ham muốn bị tích tụ lâu ngày là điều không thể tránh khỏi.Huống hồ lúc nào cũng kề cạnh,lại không thể làm gì,chả phải rất bức bối sao ? Vả lại...nếu hắn thực sự có nhu cầu,cô sẵn sàng giúp đỡ.Dẫu sao...'đồng đội' là phải biết giúp sức khi cần mà !
-"Nếu anh khó chịu vì tôi gần gũi với người khác...Anh nên đánh giấu thì hơn."
Cô hất mặt,kề bên vai Levi.Điệu bộ như thể kèo trên,nhưng hoá ra lại là kèo dưới.Có ai đâu hay,trái tim cô bây giờ như sắp phát nổ đâu !
Hắn hơi khựng lại một chút.Nhưng rất nhanh sau lại vòng tay qua eo cô,nâng lấy cơ thể kia mà ôm trọn vào lòng.
-"Thế thì...đừng có hối hận đấy."
Sáng hôm sau,khi Farlan vừa tỉnh dậy đã lờ mờ thấy bóng hình kẻ nào đó đứng dưới bếp,bàn tay tỉ mỉ mà chuẩn bị thức ăn.
-"Hửm ? Levi.Dậy sớm thế."
Anh ta bước lại,nhận lấy phần thức ăn trên bàn.Định bụng gọi Isabel dậy rồi chờ Aira chuẩn bị xong thì sẽ cùng ăn.Nhưng không.Levi mang một phần ăn vào phòng,mồm thì nhắc nhở anh trước:
-"Nay Aira bệnh rồi.Có lẽ sẽ không thực hiện nhiệm vụ được đâu.Cậu với Isabel cứ ra điểm hẹn trước,tôi tới sau."
Nói rồi hắn biến mất sau tiếng bản lề cũ kỉ của cánh cửa,bỏ lại một Farlan đang hoài nghi giữa căn phòng trống vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip