Chương 28:Lặng im (Fix)
Nhờ sự giúp sức của Flegel Reeves,chúng tôi may mắn thoát được đám quân cảnh vệ mà tiến vào cánh rừng để tạm trú.Tại đây,chúng tôi có một cuộc đụng độ nhỏ với Hitch và Marlow.
Tiếng cự cãi,sự ngờ vực và cả một nỗi thất vọng ê chề về người đồng đội họ ngày đêm mong ngóng - Annie.
Và đúng như nguyên tác,Marlow đã tự nguyện giúp sức chúng tôi.
Dưới sự chỉ đường của cậu ta,bọn tôi đã thoát khỏi khu vực tuần tra và đi tới nơi Eren và Historia đang bị giam giữ.
Và tại đây,nỗi ân oán ngày nào cũng buộc phải chấm dứt.
---
Ở góc tường, dưới một gốc cây cháy dở, Kenny đang ngồi tựa lưng, máu tràn ra từ miệng, áo choàng đẫm đỏ. Tay ông nắm chặt chiếc ống tiêm Titan, thứ cuối cùng còn lại từ phòng thí nghiệm của gia tộc Reiss.
Levi dừng lại trước mặt ông, đôi mắt xám lạnh không đổi, nhưng sâu trong đó có thứ gì đó vừa quen, vừa đau.
Gã khẽ liếc mắt,ánh nhìn có phần dịu đi.
-"T-ta không ngờ..."-gã bắt đầy nói,giọng điệu khó khăn-"rồi sẽ có ngày ta gặp lại con bé đó."
Gã khẽ nhắm mắt lại,tựa hồ như đang nhớ về cuộc đụng độ đêm qua.Chưa đến 3 giây ngắn ngủi,gã đã bắt gặp ánh mắt từ người mà gã không thể tin nhất.Gã không hay nhớ những gương mặt lướt qua trong đời,nhưng đấy là ngoại lệ.Ngoại lệ duy nhất.Bởi gã biết,người đó còn đặc biệt hơn thế vạn lần...dẫu chỉ là trong tim kẻ trước mắt.
-"?"
Levi hơi nghiêng đầu,khó hiểu,nhưng không có ý định hỏi gì.
Gã đưa tay run run, châm lửa. Khói bay nghi ngút, hòa vào ánh chiều sẫm. Levi nhìn, im lặng một lúc rồi hỏi:
-"Tại sao ông lại làm tất cả những chuyện này? Vì quyền lực à?"
Kenny nhếch môi, ánh mắt lờ mờ nhưng vẫn có nét kiêu ngạo cố hữu.
-"Không... tao chỉ tò mò thôi. Tao muốn biết, nếu có sức mạnh như Titan - liệu tao có thể trở thành ai đó... lớn lao hơn chính mình không."
Gã ngừng lại, nhìn lên bầu trời rách nát, nói tiếp:
-"Nhưng hóa ra... ai cũng như nhau. Dù có sức mạnh hay không, con người vẫn chỉ là lũ cô độc cố gắng sống sót."
Gã cười tự giễu,giọng the thé:
-"Ai cũng là nô lệ cho một thứ gì đó !"
Levi nhìn gã rất lâu.Cơn gió nhẹ thổi qua, kéo theo bụi cát và tro.Giọng anh thấp, trầm mà chứa chút gì nghẹn lại:
-"Tại sao...ngày đó ông lại rời đi ?"
-"...Tại vì ta...không xứng làm cha của ai cả."
Một câu nói nhẹ tênh như không có trọng lượng.Ấy vậy mà lại nặng trĩu trong tim anh.
-"Ông là gì của bà ấy ?"
-"Ta á ?"-gã khó khăn,nhìn anh như một lời trăng trối-"Đ-đồ ngốc...ta là anh của nó."
Levi bước đến gần, cúi người xuống.
-"..Ông là người của dòng họ Ackerman, đúng không?"
Kenny quay sang, đôi mắt nửa mở, nhìn Levi bằng ánh nhìn xa xăm.
-"Phải. Mày cũng vậy."
Levi im lặng, ánh mắt chùng xuống.Kenny rút ống tiêm titan ra khỏi áo, đưa lên trước mặt.
-"Cái này... có thể cứu tao... nhưng ta sẽ trở thành Titan. Sống như thế thì có ý nghĩa gì?"
Gã nhìn Levi, nở nụ cười mệt mỏi:
-"...Thôi, mày giữ đi."
Kenny tựa đầu vào thân cây, đôi môi mấp máy, khói thuốc vẫn vương quanh:
-"..Mày có lẽ sẽ sống tốt hơn tao đã từng."
Ánh sáng cuối cùng của buổi chiều hắt lên khuôn mặt gã.Một giây sau, Kenny Ackerman đã tắt thở.
Levi đứng dậy, nhìn người đàn ông đã từng là kẻ thù, người chú ruột, người cuối cùng của gia tộc mình.
Không nước mắt.
Chỉ một cái nhìn lặng lẽ, dài, như khắc vào tim.
-"Anh đây rồi,binh trưởng."
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ đằng sau.Anh quay đầu,đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.Đáp lại,chỉ có một nụ cười hiền của cô gái phía trước.Cô bước tới,chạm nhẹ vào mu bàn tay dính đầy máu rồi nâng lên.
-"Mình về thôi,nhé ?"
Aira - anh không biết cô đã ở đó từ bao giờ,nhưng chắc chắn là rất lâu.Lâu như thế...chỉ để cùng anh sải bước về nhà.
---
Trời đất ơiii
Lỗi của truyện này nhiều quá à.Chủ yếu là do tui quên tình tiết với không nắm được mạch thời gian.Nói thật là tui muốn xoá quách cái truyện này đi cho rồi,tại trước giờ viết fanfic không bao giờ bị rối như này hết.
Nhưng mà tui vẫn sẽ ráng viết :(( tui đang tính sau này viết xong cái bộ kia rồi đăng lên thì sẽ xoá cái này rồi viết lại một cái mới hoàn toàn luôn.Nhưng mà ý tưởng của truyện mới sẽ được dựa trên truyện này một phần.
Mọi người nghĩ sao ? Nên hoàn thành rồi để nguyên đó như một bản nháp hay viết lại từ đầu cho hoàn chỉnh ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip