chương 10
Chương 10: Mắt Xích Liên Kết
Cuộc gọi đến vào một buổi tối giữa tuần, không phải từ thầy Huynh như thường lệ, mà là một số lạ. Giọng nói ở đầu dây bên kia trầm và lạnh, đi thẳng vào vấn đề: "Bùi Huy Hoàng? Tối nay, 10 giờ, công viên khu A gần cổng sau trường Chuyên Hạ Long. Góc có đài phun nước hỏng. Mang theo 'tài liệu ôn tập Hóa chuyên đề'. Đừng đến sớm, đừng đến muộn. Đi một mình."
Hoàng chết lặng. "Tài liệu ôn tập Hóa chuyên đề" – mật danh mới cho lô P.A (Precursor Alpha) tinh khiết mà nhóm cậu vừa hoàn thành dưới sự giám sát gắt gao của thầy Huynh sau sự cố lần trước. Nhưng tại sao lại là cậu? Tại sao không phải thầy Huynh? Và người gọi là ai?
"Ai... ai vậy?" Hoàng lắp bắp hỏi.
"Không cần biết. Cứ làm đúng như lời dặn," giọng nói lạnh lùng đáp rồi cúp máy.
Một cảm giác bất an xen lẫn sợ hãi dâng lên trong Hoàng. Đây là lần đầu tiên cậu phải trực tiếp thực hiện một cuộc giao dịch, lại còn với một người lạ từ một nhánh khác – nhánh Chuyên Hạ Long, một trong những cái tên mà "Anh Cả" đã nhắc đến trong đêm giao dịch ở khu công nghiệp bỏ hoang. Thầy Huynh rõ ràng đang thử thách cậu, hoặc tệ hơn, đang đẩy cậu lún sâu hơn vào mạng lưới, biến cậu thành một mắt xích không thể thiếu và khó lòng rút lui.
Không còn lựa chọn nào khác. Hoàng cẩn thận gói bọc "tài liệu" – túi P.A được ngụy trang khéo léo giữa những tập giấy tờ, sách vở cũ – vào một chiếc ba lô trông rất bình thường. Tim cậu đập thình thịch khi khoác ba lô lên vai, rời khỏi căn nhà khi Tài đã ngủ say.
Con đường đến công viên gần trường Chuyên Hạ Long quen thuộc nhưng đêm nay bỗng trở nên xa lạ và đầy rẫy nguy hiểm rình rập. Mỗi tiếng động lạ, mỗi ánh đèn xe vụt qua đều khiến Hoàng giật mình. Cậu cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, đi bộ với tốc độ bình thường, nhưng đôi mắt không ngừng đảo quanh, cảnh giác.
Công viên khu A vào giờ này khá vắng vẻ. Ánh đèn vàng vọt hắt xuống từ vài cây cột đèn cao, tạo ra những khoảng sáng tối nhập nhoạng. Hoàng tìm đến góc có đài phun nước đã ngừng hoạt động từ lâu, xung quanh cây cối um tùm và vài băng ghế đá trống trơn. Đúng 10 giờ, cậu đứng đó, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay nắm chặt quai ba lô.
Vài phút trôi qua trong im lặng đến nghẹt thở. Rồi từ trong bóng tối dưới một tán cây lớn, một bóng người từ từ bước ra. Người đó cũng trạc tuổi Hoàng, dáng người cao gầy, mặc chiếc áo hoodie tối màu kéo mũ che gần hết mặt, chỉ để lộ phần cằm cương nghị và đôi mắt sắc lạnh dưới vành mũ.
Người đó tiến lại gần, dừng cách Hoàng vài bước chân, ánh mắt quét nhanh qua người Hoàng một lượt, dò xét.
"Đúng giờ," giọng nói trầm khàn vang lên, có chút quen thuộc một cách khó tả. "Tài liệu đâu?"
Hoàng nuốt khan, cố gắng nhớ lại lời thầy Huynh dặn dò về mật khẩu nhận dạng. "Trời tối, ôn tập không hiệu quả lắm."
Người kia khẽ gật đầu, đáp lại đúng theo quy ước: "Kiến thức thì không đợi trời sáng." Hắn chìa tay ra. "Đưa đây."
Hoàng hít một hơi sâu, mở ba lô, cẩn thận lấy ra gói "tài liệu" đã được chuẩn bị. Khi đưa gói hàng cho người kia, ánh sáng từ cây cột đèn gần đó tình cờ hắt lên một phần khuôn mặt dưới vành mũ khi hắn hơi cúi xuống kiểm tra nhanh gói hàng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Hoàng sững sờ. Khuôn mặt này... dù chỉ nhìn thoáng qua, cậu không thể nhầm lẫn. Nguyễn Anh Khoa – học sinh lớp 12 chuyên Hóa của trường Chuyên Hạ Long, đối thủ đáng gờm của Hoàng trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố những năm trước. Một cái tên nổi bật với tư duy Hóa học sắc bén và vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói.
"Khoa?" Hoàng buột miệng gọi tên, giọng đầy kinh ngạc và không thể tin nổi.
Nguyễn Anh Khoa ngẩng phắt lên, đôi mắt sắc lạnh dưới vành mũ nheo lại, nhìn thẳng vào Hoàng. Có một thoáng ngạc nhiên trong mắt hắn, nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ thờ ơ và cảnh cáo.
"Biết nhiều quá không tốt đâu, Hoàng," Khoa nói, giọng trầm xuống, không còn vẻ xa lạ như lúc đầu. Hắn rõ ràng cũng nhận ra Hoàng. "Cầm lấy cái này. Phần thưởng cho 'tài liệu' chất lượng tốt."
Khoa ném về phía Hoàng một phong bì khá dày. Hoàng luống cuống bắt lấy, cảm nhận được độ dày của những tờ tiền bên trong.
"Việc ai nấy làm. Đừng tò mò," Khoa nói tiếp, giọng cảnh cáo. "Nhánh Văn Lang của các cậu dạo này làm ăn khá đấy. Nhưng đừng gây ra rắc rối gì. 'Anh Cả' không thích sự xáo trộn."
Nói rồi, Khoa ôm chặt gói "tài liệu", quay người và nhanh chóng lẩn vào bóng tối, biến mất nhanh như lúc xuất hiện, để lại Hoàng đứng trơ trọi giữa công viên vắng lặng với chiếc phong bì nặng trịch trong tay và một mớ cảm xúc hỗn độn.
Nguyễn Anh Khoa – một học sinh xuất sắc, một niềm hy vọng của trường Chuyên Hạ Long – lại chính là người điều hành hoặc ít nhất là một mắt xích quan trọng trong nhánh sản xuất và có thể là cả phân phối của mạng lưới tại ngôi trường danh tiếng đó. Sự thật này còn gây sốc hơn cả việc những người bạn cùng trường của cậu bị lôi kéo vào. Mạng lưới này đã vươn vòi bạch tuộc đến những nơi không ai ngờ tới nhất, chiêu mộ những bộ óc tài năng nhất cho mục đích tội lỗi.
Hoàng siết chặt chiếc phong bì trong tay. Số tiền này có lẽ đủ để cậu và Tài sống thoải mái vài tháng, đủ để mua chiếc điện thoại mới cho Tài, đóng tiền dã ngoại và nhiều thứ khác. Nhưng cảm giác ghê tởm và sợ hãi còn lớn hơn gấp bội. Cậu không chỉ là kẻ sản xuất gián tiếp nữa, cậu đã trực tiếp tham gia vào quá trình vận hành của mạng lưới, đã giao dịch với một mắt xích khác. Cậu đã nhìn thấy một phần khác của con quái vật đa đầu này.
Con đường về nhà dường như dài hơn và tối tăm hơn. Hoàng biết rằng, từ giờ phút này, việc rút lui sẽ càng khó khăn hơn gấp bội. Cậu đã bị nhận diện, đã trực tiếp liên kết với một nhánh khác. Mỗi bước đi tiếp theo của cậu sẽ phải cẩn trọng hơn, và cái giá phải trả nếu muốn thoát ra có lẽ sẽ còn khủng khiếp hơn những gì cậu tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip