chương 12

Chương 12: Lời Cảnh Cáo Lạnh Lùng

Nỗi ám ảnh về bóng dáng thầy Huynh ở quán trà sữa đeo bám Hoàng suốt ngày hôm sau. Cậu học không vào, tâm trí lúc nào cũng căng như dây đàn, mọi tiếng động đều khiến cậu giật mình. Cậu cố gắng tránh mặt thầy Huynh trong giờ học, nhưng biết rằng cuộc đối mặt là không thể tránh khỏi.

Quả nhiên, khi tiếng trống tan trường vừa dứt, lúc Hoàng đang vội vã dắt xe ra khỏi cổng sau để tránh đám đông, giọng nói quen thuộc nhưng lạnh lẽo vang lên từ phía sau:

"Hoàng, chờ thầy một chút."

Hoàng cứng người lại, quay đầu một cách miễn cưỡng. Thầy Huynh đang đứng đó, cách cậu vài bước chân, khuôn mặt không còn vẻ ôn tồn thường ngày mà thay vào đó là sự nghiêm nghị, dò xét. Ánh nắng cuối chiều xiên qua hàng cây, tạo những vệt sáng tối kỳ lạ trên gương mặt thầy.

"Dạ... có chuyện gì không thầy?" Hoàng cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng tim cậu đang đập loạn xạ.

Thầy Huynh tiến lại gần hơn, giọng nói vẫn đều đều nhưng mang một áp lực vô hình. "Tối qua vui chứ, Hoàng? Quán trà sữa đó có vẻ là nơi hẹn hò lý tưởng của giới trẻ."

Hoàng nuốt khan. Thầy đang trực tiếp thừa nhận việc đã theo dõi cậu. "Em... em chỉ đi uống nước với bạn thôi ạ."

"Bạn gái?" Thầy Huynh nhếch mép, một nụ cười không hề có ý tốt. "Cô bé Ngô Mai Trang phải không? Rất xinh xắn, ngoan ngoãn. Nhưng sao em lại vội vàng bỏ về giữa chừng thế? Làm cô bé có vẻ buồn đấy. Như vậy không tốt đâu."

Sự nhắc đến tên Mai Trang một cách trực diện khiến Hoàng lạnh gáy. "Lúc đó... em thấy không khỏe trong người thôi ạ."

Thầy Huynh cười khẽ, một tiếng cười khô khốc. "Không khỏe? Hay là lo sợ điều gì? Hoàng này, em là một học sinh thông minh. Thầy luôn đánh giá cao điều đó. Nhưng đôi khi, sự thông minh cần đi kèm với sự ổn định và biết điều."

Thầy dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Hoàng, sắc như dao. "Công việc của chúng ta đòi hỏi sự tập trung và tuyệt đối trung thành. Bất kỳ sự dao động, nghi ngờ hay những suy nghĩ lệch lạc nào đều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Em hiểu ý thầy chứ?"

Hoàng im lặng, nắm tay siết chặt lại trong túi quần.

Thầy Huynh tiếp tục, giọng trầm xuống, mang theo sự đe dọa không che giấu: "Thầy biết em đang nghĩ gì. Có thể em cảm thấy áp lực, có thể em muốn dừng lại. Nhưng Hoàng à, một khi đã bước chân lên con thuyền này, không có đường quay lại đâu."

Thầy tiến thêm một bước, ghé sát vào tai Hoàng, giọng nói như thì thầm nhưng đủ khiến cậu rùng mình: "Cô bé Mai Trang đó... thật đáng yêu. Sẽ thật đáng tiếc nếu một ngày nào đó, trên đường đi học về, cô bé gặp phải chuyện gì không may... Tai nạn chẳng hạn, hay những kẻ xấu trêu ghẹo quá đà... Em biết đấy, xã hội này phức tạp lắm."

Hoàng sững người, máu trong người như đông lại. Cậu ngẩng phắt lên, nhìn thầy Huynh bằng ánh mắt không thể tin nổi pha lẫn căm phẫn. "Thầy... thầy định làm gì?"

Thầy Huynh lùi lại một bước, nở nụ cười lạnh lùng. "Thầy không định làm gì cả, Hoàng ạ. Thầy chỉ đang nói về những khả năng xấu có thể xảy ra thôi. Tất cả phụ thuộc vào em."

Rồi thầy chuyển chủ đề, nhưng sự đe dọa còn nặng nề hơn: "Và cả em trai em nữa, Bùi Tài. Thằng bé đang tuổi ăn tuổi lớn, cần được bảo vệ. Cuộc sống vốn nhiều cạm bẫy, phải không? Sẽ thật không hay nếu nó vướng vào những rắc rối không đáng có... bị bạn bè xấu lôi kéo, hay đơn giản là gặp chút 'vận rủi' ngoài đường."

Từng lời nói của thầy Huynh như những nhát búa tạ nện thẳng vào tâm trí Hoàng. Mai Trang và Bùi Tài – hai người thân yêu nhất, hai điểm yếu chí mạng của cậu – đang bị đem ra làm con tin. Sự sợ hãi tột độ bao trùm lấy Hoàng, lấn át cả sự căm phẫn. Cậu cảm thấy mình hoàn toàn bị trói buộc, không còn đường lui.

"Chỉ cần em làm tốt công việc của mình," thầy Huynh nói tiếp, giọng đã trở lại vẻ bình tĩnh giả tạo, "Hoàn thành đúng chỉ tiêu, giữ mồm giữ miệng, thì mọi người sẽ an toàn. Em vẫn có tiền, có cơ hội đổi đời. Mai Trang vẫn là cô bạn gái xinh xắn của em, Bùi Tài vẫn là cậu em trai ngoan ngoãn. Mọi thứ vẫn sẽ diễn ra bình thường." Thầy vỗ nhẹ lên vai Hoàng, một cái vỗ vai đầy quyền lực và cảnh cáo. "Đừng để thầy phải thất vọng. Cũng đừng tự đẩy những người em yêu quý vào chỗ nguy hiểm."

Nói rồi, thầy Huynh quay người, thong thả bước đi, bóng lưng thẳng tắp hòa vào dòng người tan học muộn.

Hoàng đứng như trời trồng giữa sân trường vắng, chiếc xe máy bên cạnh trở nên xa lạ. Nỗi sợ hãi, căm giận và cảm giác bất lực tột cùng xâm chiếm lấy cậu. Lời đe dọa của thầy Huynh không chỉ là lời cảnh cáo, đó là một bản án treo lơ lửng trên đầu cậu và những người thân yêu. Cậu đã hoàn toàn bị khống chế. Con đường thoát ra giờ đây không chỉ đầy rẫy nguy hiểm cho bản thân cậu, mà còn có thể hủy hoại cả cuộc đời Mai Trang và Bùi Tài.

Cậu phải làm gì đây? Tiếp tục chìm sâu vào vũng lầy tội lỗi để bảo vệ họ, hay tìm cách chống trả và chấp nhận đối mặt với những hậu quả khủng khiếp nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chết#sư