chương 17
Chương 17: Thách Thức Thầy Huynh và Nụ Cười Bí Ẩn
Đối mặt với câu hỏi thẳng thắn và ánh mắt dò hỏi đầy phức tạp của Mai Trang, Bùi Huy Hoàng hoàn toàn bối rối. Cậu muốn nói, muốn giải thích, muốn níu giữ chút niềm tin còn sót lại nơi cô, nhưng lời đe dọa tàn nhẫn của thầy Huynh về chính Trang và em trai cậu như một bức tường thép vô hình chặn đứng mọi lời nói. Cậu không thể kéo cô vào thế giới nguy hiểm này.
Sự im lặng kéo dài, nặng nề và khó xử. Hoàng chỉ biết lắc đầu trong bất lực, ánh mắt chứa đầy sự đau khổ và day dứt không thể giãi bày. Rồi, không thể chịu đựng được ánh nhìn của Trang thêm nữa, cậu quay người, gần như là bỏ chạy.
"Hoàng!" Tiếng gọi của Trang vang lên phía sau, đầy hụt hẫng và tổn thương.
Nhưng Hoàng không dám dừng lại, không dám ngoảnh đầu lại. Cậu cứ thế cắm đầu chạy, thoát khỏi hành lang, thoát khỏi ánh mắt của Trang, nhưng không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi và nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt trái tim mình. Cậu để lại Mai Trang đứng một mình giữa hành lang vắng, với vô vàn câu hỏi không lời đáp và một nỗi thất vọng sâu sắc.
Tin tức về vụ ồn ào ở hành lang, việc Mai Trang đứng ra bảo vệ Hoàng và đặc biệt là sự xuất hiện đầy khiêu khích của Đức Anh, nhanh chóng đến tai thầy Huynh. Khuôn mặt thầy tối sầm lại, đôi mắt nheo lại đầy giận dữ. Sự việc diễn ra công khai như vậy là điều tối kỵ, nó thu hút sự chú ý không cần thiết và có thể gây nguy hiểm cho cả "dự án". Thầy biết kẻ nào đứng sau giật dây tin đồn này.
Ngay sau giờ học cuối cùng, khi học sinh đã vãn gần hết, thầy Huynh chặn Đức Anh lại ở một góc khuất gần nhà xe.
"Đức Anh, em giải thích cho tôi chuyện ở hành lang lúc ra chơi là thế nào?" Giọng thầy Huynh trầm và lạnh, không còn chút thân thiện nào.
Đức Anh, có lẽ vẫn còn ấm ức vì bị Mai Trang làm bẽ mặt, lại thấy Hoàng chạy trốn như kẻ có tội, dường như trở nên liều lĩnh hơn. Hắn không hề tỏ ra sợ hãi trước sự tức giận của thầy Huynh.
"Chuyện gì đâu thầy?" Đức Anh nhún vai, giọng có phần thách thức. "Chỉ là mấy tin đồn thôi mà. Mà em thấy cũng có lý đấy chứ. Thằng Hoàng dạo này mờ ám lắm."
"Tin đồn?" Thầy Huynh gằn giọng, tiến lại gần hơn. "Là ai đã tung cái tin đồn ngu ngốc đó ra? Em có biết hành động thiếu suy nghĩ của em có thể gây ra hậu quả gì không? Nó ảnh hưởng đến tất cả chúng ta!"
Trái với dự đoán của thầy Huynh, Đức Anh không hề nao núng. Hắn ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt thầy, một nụ cười khẩy nở trên môi.
"Hậu quả gì chứ thầy? Em thấy cũng hay mà. Cho mọi người biết bộ mặt thật của 'Giáo sư' được thầy ưu ái. Hay là... thầy sợ ảnh hưởng đến 'công việc' của thầy và nó?" Đức Anh cố tình nhấn mạnh, ánh mắt đầy khiêu khích. "Thầy nên cẩn thận hơn trong việc chọn người tin tưởng đi là vừa."
Thầy Huynh sững người trước sự trơ tráo và thái độ thách thức của Đức Anh. Đây không còn là sự ghen tị thông thường nữa, đây là sự nổi loạn, sự coi thường trắng trợn.
"Em đang nói cái gì vậy?" Thầy Huynh siết chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn giận đang bùng lên.
"Em nói gì thầy tự hiểu," Đức Anh cười nhạt. "Em chỉ thấy bất công thôi. Tại sao lúc nào cũng là thằng Hoàng? Em cũng làm việc cật lực, thậm chí còn cẩn thận hơn nó nhiều. Có lẽ đã đến lúc thầy nên xem xét lại vị trí của mỗi người rồi đấy."
Nói rồi, Đức Anh không đợi thầy Huynh phản ứng, hắn hất hàm một cái đầy vẻ tự mãn và thách thức, rồi quay người bỏ đi, để lại thầy Huynh đứng đó với khuôn mặt đanh lại vì giận dữ. Hắn không hề để ý thấy, khi bóng hắn vừa khuất sau dãy nhà xe, thầy Huynh đã rút điện thoại ra.
Bàn tay thầy lướt nhanh trên màn hình, bấm một dãy số quen thuộc. Thầy đưa điện thoại lên tai, chờ đợi.
"Alo," thầy nói ngắn gọn vào điện thoại, giọng đã trở lại vẻ lạnh lùng, bình tĩnh đến đáng sợ. "Có một chút rác cần phải dọn dẹp ở chi nhánh Văn Lang. Một con chuột bắt đầu không biết sợ là gì rồi."
Sau vài câu trao đổi ngắn gọn, được mã hóa bằng những thuật ngữ riêng mà chỉ người trong mạng lưới mới hiểu, thầy Huynh cúp máy. Thầy đứng lặng một lúc trong bóng chiều tà, rồi một nụ cười mỉm đầy bí ẩn và lạnh lẽo từ từ nở trên khóe môi. Nụ cười đó không hề chứa đựng sự vui vẻ, mà là sự hài lòng của kẻ vừa đưa ra một quyết định tàn nhẫn.
Đức Anh, với sự kiêu ngạo và liều lĩnh mù quáng của mình, đã tự đặt dấu chấm hết cho tương lai của bản thân mà không hề hay biết. Ngọn lửa mà hắn châm lên không chỉ thiêu đốt Hoàng, mà còn sắp sửa thiêu rụi chính hắn. Thầy Huynh đã ra tay, và bánh xe số phận lại một lần nữa nghiệt ngã chuyển động trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip