chương 26
Chương 26: Khoảng Lặng Giữa Bão Giông
Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, nhưng không thể xua tan đi sự u ám trong lòng Hoàng. Cậu đến lớp với những vết thương đã được che giấu kỹ hơn dưới lớp áo dài tay, nhưng vẻ mệt mỏi và đôi mắt thâm quầng thì không thể giấu được.
Ngay khi cậu vừa ngồi vào chỗ, đám "đáy xã hội" đã xúm lại.
"Hoàng, ổn không mày?" Tùng "béo" hỏi thẳng, nhìn vào mấy vết xước còn hơi đỏ trên mu bàn tay Hoàng.
"Đêm qua lại 'vận động mạnh' à?" An "gay" nheo mắt, nhưng giọng không còn hoàn toàn là trêu đùa.
"Trông phờ phạc thế kia," Việt "dâm" quan sát kỹ hơn. "Nói thật đi, có chuyện gì đúng không? Nhìn mấy vết này không giống ngã xe đâu."
Mai Trang cũng bước tới, ánh mắt đầy lo lắng. Cô không hỏi dồn dập như đám bạn trai, chỉ nhẹ nhàng đặt một chai nước mát lên bàn Hoàng. "Cậu... không sao thật chứ?"
Hoàng cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của bạn bè và Trang, nhưng cũng càng thêm khó xử. Cậu không thể giải thích được sự thật.
"Không sao mà," cậu cố gắng cười thật tươi, dù nụ cười có phần gượng gạo. "Chỉ là... ờ thì... va chạm chút thôi. Đàn ông con trai mà, mấy vết này nhằm nhò gì." Cậu xua tay. "Thôi bỏ qua đi. Này, hay là... cuối tuần này cả hội mình đi Sun World chơi đi? Giải tỏa căng thẳng trước kỳ thi!"
Lời đề nghị bất ngờ khiến cả đám ngớ ra một lúc, rồi reo lên hưởng ứng. Áp lực thi cử, những chuyện lùm xùm gần đây khiến ai cũng muốn có một ngày xả hơi đúng nghĩa.
"Ý kiến hay đấy Giáo sư!" Vũ "wibu" hào hứng. "Lâu rồi chưa đi."
"Ok luôn! Tao bao vé cho Trang nhé," An lém lỉnh nhìn Trang rồi nháy mắt với Hoàng.
Mai Trang hơi đỏ mặt nhưng cũng mỉm cười gật đầu. "Ừm, đi cho vui." Cô liếc nhìn Hoàng, có lẽ cũng mong muốn có một khoảng thời gian bình thường, vui vẻ bên cậu và bạn bè.
Cuối tuần cũng đến. Mọi người tập trung đông đủ ở cổng Sun World Hạ Long, không khí háo hức và vui vẻ lan tỏa. Dường như mọi lo toan, căng thẳng của những ngày học cuối cấp tạm thời bị gác lại. Hoàng cũng cố gắng hòa mình vào niềm vui chung, tạm quên đi căn hầm bí mật, những lô hàng chết người và cả bóng ma của Đức Anh.
Cả nhóm bắt đầu "càn quét" các trò chơi. Từ những trò nhẹ nhàng đến cảm giác mạnh. Đám bạn "đáy xã hội" tỏ ra rất "hiểu chuyện". Lúc xếp hàng chờ Vòng Quay Mặt Trời, Việt và Tùng cố tình chen lên trước, để lại Hoàng và Trang đứng cạnh nhau. Khi lên cabin, An và Vũ lại nhanh nhảu chiếm hết chỗ, "vô tình" đẩy Hoàng ngồi sát vào Trang.
Cao trào là khi cả nhóm quyết định thử sức với Phi Long Thần Tốc – tàu lượn siêu tốc nổi tiếng. Lúc xếp hàng, ai cũng tỏ ra hào hứng, nhưng khi đoàn tàu từ từ leo lên đỉnh dốc cao chót vót, chuẩn bị lao xuống, không khí trở nên căng thẳng hơn. Mai Trang, dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bàn tay đã nắm chặt thành ghế, mặt hơi tái đi.
Và rồi... AAAAAAAHHHHHH!
Đoàn tàu lao vun vút xuống con dốc dựng đứng với tốc độ kinh hoàng. Gió rít bên tai, tiếng la hét vang trời. Mai Trang hét lên vì sợ hãi, theo bản năng, cô nhắm chặt mắt và vớ lấy thứ gần nhất để bấu víu – đó chính là cánh tay của Hoàng đang đặt trên thanh chắn an toàn.
Bàn tay mềm mại, hơi run rẩy của Trang siết chặt lấy tay Hoàng. Trong một khoảnh khắc, giữa tiếng gào thét và cảm giác bay bổng đến nghẹt thở, Hoàng quên hết mọi thứ. Cậu chỉ cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại từ bàn tay Trang, cảm nhận được sự tin tưởng và dựa dẫm của cô trong cơn sợ hãi. Một cảm giác ấm áp, xao xuyến len lỏi trong tim cậu, lan tỏa ra khắp cơ thể. Mặt cậu bất giác đỏ bừng lên, trái tim đập loạn nhịp, không chỉ vì tốc độ của tàu lượn mà còn vì cái nắm tay bất ngờ này. Cậu khẽ siết nhẹ tay Trang, như một lời trấn an thầm lặng.
Khi đoàn tàu dừng lại, mọi người vẫn còn hơi choáng váng và thở hổn hển. Mai Trang mới nhận ra mình vẫn đang nắm chặt tay Hoàng, cô vội rụt tay lại, khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng nhưng ánh mắt nhìn Hoàng lại có thêm phần dịu dàng và gần gũi hơn.
Sau một ngày vui chơi thỏa thích, khi mặt trời bắt đầu lặn dần xuống vịnh, cả nhóm thấm mệt nhưng ai cũng vui vẻ. Đám bạn "đáy xã hội" lại bắt đầu "diễn".
"Thôi, bọn tao về trước đây, còn phải cày game/anime/bài vở," Việt nói, huých vai mấy đứa kia.
"Ừ, về thôi. Giáo sư với Trang cứ ở lại chơi thêm nhé!" An nháy mắt đầy ẩn ý.
Cả đám kéo nhau ra về, để lại Hoàng và Mai Trang đứng một mình giữa không gian bắt đầu lên đèn của công viên. Không khí trở nên yên tĩnh và có chút ngượng ngùng.
"Mình... đi dạo một lát nhé?" Hoàng ngập ngừng đề nghị, chỉ tay về phía con đường đi bộ ven biển gần đó, nơi có thể ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp trên vịnh Hạ Long.
Trang khẽ gật đầu.
Họ sóng bước bên nhau trên con đường lát đá, gió biển thổi nhẹ mang theo hương vị mặn mòi. Ánh hoàng hôn vàng cam rực rỡ nhuộm cả một khoảng trời, phản chiếu lấp lánh trên mặt biển. Khung cảnh thật lãng mạn và bình yên, một sự tương phản hoàn toàn với cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm và tội lỗi mà Hoàng đang trải qua.
"Hôm nay... vui thật đấy," Trang phá vỡ sự im lặng, giọng nhẹ nhàng.
"Ừm, lâu lắm rồi mình mới thấy thoải mái như vậy," Hoàng đáp, liếc nhìn Trang. Dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt cô càng thêm xinh đẹp và dịu dàng.
Họ đi thêm một đoạn trong im lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ. Rồi Trang dừng lại, quay sang nhìn Hoàng, ánh mắt có chút đắn đo.
"Hoàng này... mấy vết thương của cậu... thực sự không sao chứ?" Cô vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.
Hoàng nhìn sâu vào mắt Trang, thấy sự lo lắng chân thành trong đó. Cậu muốn nói dối, nhưng sau một ngày vui vẻ và khoảnh khắc trên tàu lượn, cậu không nỡ.
"Nó... phức tạp lắm Trang ạ," Hoàng thở dài, giọng đầy mệt mỏi. "Mình không thể nói rõ cho Trang bây giờ được. Nhưng... mình không làm gì sai trái với lương tâm mình đâu. Chỉ là... mình bị cuốn vào một chuyện rất rắc rối."
Trang im lặng lắng nghe, không ngắt lời.
"Xin lỗi vì đã làm Trang lo lắng và buồn phiền thời gian qua," Hoàng nói tiếp, giọng chân thành. "Mình chỉ mong... Trang có thể tin mình thêm một chút nữa. Mình sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện ổn thỏa." Cậu ngập ngừng, rồi lấy hết can đảm, khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay Trang.
Lần này, Trang không rụt lại. Cô siết nhẹ tay Hoàng, một sự chấp nhận thầm lặng. "Mình tin Hoàng. Nhưng cậu phải hứa với mình, phải giữ an toàn cho bản thân."
Hoàng gật đầu, lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Dù bí mật vẫn còn đó, nhưng có được sự tin tưởng của Trang là một nguồn động viên lớn lao. Họ đứng đó, tay trong tay, cùng ngắm nhìn mặt trời từ từ lặn xuống biển, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa tâm bão. Khoảng lặng này tuy ngắn ngủi, nhưng đủ để nạp lại cho Hoàng chút sức mạnh và quyết tâm đối mặt với những gì sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip