chương 39

Chương 39: Viên Đạn Định Mệnh và Nụ Cười Mỉa Mai

Cả căn phòng chết lặng sau cú đánh trời giáng hạ gục thầy Long. Cô Nga đứng thở hổn hển, cây mã tấu trên tay vẫn còn vương chút máu, ánh mắt nhìn xuống kẻ bại trận đầy vẻ khinh bỉ và tự mãn. Cô ta tin rằng mình đã chiến thắng, đã bảo vệ được sào huyệt Lê Thánh Tông trước âm mưu xâm lược.

"Thấy chưa, Huynh?" Cô ta quay sang nhìn thầy Huynh, giọng đầy thách thức, dù hơi khàn đi vì mệt. "Đã bảo rồi, Lê Thánh Tông này không phải chỗ cho bọn tép riu chúng mày bén mảng tới! Giờ thì cút hết đi, trước khi tao nổi điên xử lý nốt cả lũ chúng mày!"

Đại "điên" và đám thuộc hạ phía sau cũng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt căng thẳng giãn ra đôi chút, thay vào đó là sự hả hê khi thấy bà chủ chiến thắng oanh liệt.

Nhưng thầy Huynh không hề nao núng. Khuôn mặt thầy vẫn lạnh lùng, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Thầy Minh đứng bên cạnh thì mặt tái đi, nhìn người đồng cấp nằm bất động trên sàn với vẻ lo lắng.

Ngay lúc cô Nga đang đắm chìm trong men say chiến thắng, tự cho rằng mọi chuyện đã kết thúc...

ĐOÀNG!!!

Một tiếng súng lục chói tai bất ngờ vang lên trong không gian kín, khô khốc và đầy uy lực. Âm thanh đó như xé toạc màn đêm và sự tự mãn của cô Nga.

Tất cả mọi người sững sờ quay về phía phát ra tiếng súng.

Thầy Long! Kẻ tưởng chừng đã bị hạ gục, giờ đây đang khó khăn chống tay ngồi dậy, một tay ôm lấy đầu đang chảy máu ròng ròng, tay kia nắm chặt một khẩu súng lục bạc nhỏ gọn ("lục bạc"), nòng súng vẫn còn bốc khói, chĩa thẳng về phía cô Nga.

Cô Nga kêu lên một tiếng đau đớn, loạng choạng lùi lại vài bước, tay ôm lấy bả vai. Máu tươi bắt đầu thấm ướt chiếc áo đen bó sát của cô ta. Viên đạn đã găm trúng vai, không chí mạng nhưng đủ để gây ra đau đớn và mất đi khả năng chiến đấu hiệu quả.

"Ha... Haha... HAHAHAHA!" Thầy Long bật cười lớn, tiếng cười đầy man dại và hả hê, pha lẫn sự đau đớn từ vết thương trên đầu. "Đáng lắm... con khốn! Mày tưởng hạ được tao dễ thế à? Mày đánh giá thấp tao quá rồi!" Ánh mắt ông ta long lên đầy vẻ điên cuồng và thù hận.

Cô Nga nhìn xuống vết thương đang chảy máu, rồi ngước lên nhìn thầy Long và thầy Huynh bằng ánh mắt không thể tin nổi pha lẫn căm phẫn tột độ. "Khốn nạn! Chúng mày... chúng mày chơi xấu! Dám dùng súng!"

Lúc này, thầy Huynh mới chậm rãi bước lên, nụ cười mỉa mai hiện rõ trên môi. Thầy vỗ tay vài cái như tán thưởng màn kịch vừa rồi. "Chơi xấu? Nga à, nói nghe buồn cười quá. Trên đời này làm gì có tốt với xấu, chỉ có kẻ thắng và người thua thôi."

Thầy tiến lại gần cô Nga đang ôm vai đau đớn, giọng nói trở nên lạnh lẽo và đầy uy hiếp. "Thôi được rồi, màn kịch kết thúc. Giờ thì nói đi. 'Anh Cả' đang ở đâu? Kế hoạch thực sự của hắn là gì? Hắn còn những con át chủ bài nào khác?"

Cô Nga nghiến răng, dù đau đớn nhưng ánh mắt vẫn không hề khuất phục. "Tao... có chết cũng không nói cho lũ tiểu nhân bỉ ổi chúng mày biết!" Cô ta nhổ một bãi nước bọt lẫn máu xuống chân thầy Huynh.

Thầy Huynh khẽ nhíu mày, nhưng nụ cười mỉa mai vẫn còn đó. Thầy nhẹ nhàng rút ra một khẩu súng ngắn khác từ trong áo khoác, một khẩu bán tự động màu đen tuyền, trông hiện đại và nguy hiểm hơn khẩu lục bạc của thầy Long nhiều.

"Mày nghĩ mày có quyền lựa chọn sao?" Thầy Huynh dí nòng súng lạnh lẽo vào thái dương cô Nga, giọng thì thầm nhưng đủ khiến người nghe lạnh sống lưng. "Thế giới này khắc nghiệt lắm, Nga ạ. Kẻ không biết thức thời thì chỉ có con đường chết. Khai ra, mày có thể còn chút giá trị. Còn không..."

Cô Nga nhắm nghiền mắt lại, khuôn mặt co rúm vì đau đớn và cả sự tuyệt vọng, nhưng vẫn một mực im lặng. Sự cứng đầu của cô ta, có lẽ là do lòng trung thành cuối cùng với "Anh Cả", hoặc đơn giản chỉ là sự kiêu hãnh không muốn khuất phục trước kẻ thù.

Thầy Huynh thở dài một tiếng tỏ vẻ thất vọng. Thầy lùi nòng súng ra một chút, như thể đang suy nghĩ. Bất chợt, thầy hơi nghiêng người, khẩu súng trên tay như "vô tình" cướp cò.

ĐOÀNG!

Viên đạn thứ hai vang lên, lần này găm thẳng vào giữa trán cô Nga. Đôi mắt cô ta mở trừng trừng trong giây lát cuối cùng, rồi sự sống vụt tắt. Cơ thể cô ta mềm nhũn, đổ vật xuống sàn nhà lạnh lẽo, nằm cạnh thầy Long vẫn đang cười một cách man dại. Máu từ vết thương trên trán bắt đầu loang ra, hòa cùng vũng máu của thầy Long.

Thầy Huynh hạ khẩu súng xuống, thổi nhẹ vào nòng súng như phủi bụi. "Ồ... xin lỗi," thầy nói với vẻ mặt thản nhiên đến đáng sợ. "Lỡ tay."

Sự im lặng bao trùm căn phòng. Đại "điên" và đám thuộc hạ của cô Nga đứng chết lặng, kinh hoàng nhìn thủ lĩnh của mình bị giết một cách lạnh lùng ngay trước mắt. Thầy Minh mặt tái mét, không dám nhìn thẳng vào thầy Huynh. Chỉ có thầy Long là vẫn còn cười, nhưng tiếng cười giờ đây nghe ghê rợn hơn là hả hê.

Vị thủ lĩnh khét tiếng của chi nhánh Lê Thánh Tông đã bị hạ sát bởi một viên đạn "vô tình". Quyền lực đã đổi chủ theo cách tàn nhẫn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chết#sư