chương 52

Chương 52: Song Hùng Tranh Bá và Tử Lộ Phía Trước

Cảnh 1: Ban Công Quyền Lực - Nhu Cương Đối Đầu

Ngay khoảnh khắc ngón tay thầy Huynh chuẩn bị siết cò, kết liễu kẻ thù và đoạt lấy ngai vàng, "Anh Cả" đã hành động. Nhanh như một tia chớp, hắn không hề né tránh mà lại dùng một chân làm trụ, chân kia tung một cú đá quét cực nhanh và hiểm hóc nhắm thẳng vào cổ tay cầm súng của thầy Huynh.

"Bốp!"

Khẩu súng văng khỏi tay thầy Huynh, bay vòng trên không rồi rơi xuống sàn ban công kêu loảng xoảng. Cùng lúc đó, "Anh Cả" đã thu chân về, dùng lực đẩy của cú đá lao thẳng tới, không cho thầy Huynh một giây định thần. Hắn tung một cú đấm thẳng đầy uy lực nhắm vào mặt đối thủ.

Thầy Huynh, dù bất ngờ vì bị tước vũ khí và tốc độ phản xạ kinh người của "Anh Cả", nhưng bản năng tự vệ và kinh nghiệm bao năm lăn lộn cũng không phải dạng vừa. Thầy kịp nghiêng đầu né cú đấm trong gang tấc, đồng thời lùi lại một bước, giữ khoảng cách. Sự tự mãn ban nãy đã biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác cao độ. Thầy biết kẻ trước mặt không đơn giản như vẻ ngoài ung dung của hắn.

"Khá lắm," "Anh Cả" cười nhạt, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng. "Nhưng chỉ thế thôi chưa đủ đâu."

Hắn lao tới lần nữa, những đòn tấn công tay không liên tục được tung ra, nhanh, mạnh và cực kỳ hiểm hóc, nhắm vào những yếu điểm trên cơ thể. Thầy Huynh vất vả chống đỡ, chủ yếu là né tránh và đỡ gạt, rõ ràng yếu thế hơn hẳn trong khoản đấu tay không.

Biết không thể kéo dài, lợi dụng một khoảnh khắc đối phương sơ hở sau một cú đá cao, thầy Huynh lùi nhanh về phía sau, tay thoắt một cái đã rút ra một con dao găm sáng loáng giấu trong người.

"Anh Cả" cũng dừng lại, không truy đuổi ngay. Hắn nhìn con dao trong tay thầy Huynh, rồi cũng chậm rãi rút ra một con dao găm khác từ bên hông áo vest. Con dao của hắn trông đơn giản hơn, màu đen tuyền, nhưng lại toát lên vẻ chết chóc lạ thường.

"Vậy là cuối cùng vẫn phải dùng đến thứ này," "Anh Cả" nói, giọng bình thản.

Cuộc chiến tay không chuyển sang vũ điệu tử thần của dao găm. Cả hai lao vào nhau, tiếng kim loại va chạm sắc lẻm vang lên liên tục. "Anh Cả" di chuyển nhẹ nhàng, linh hoạt như một bóng ma, mỗi đường dao đều ngắn gọn, chính xác và cực kỳ nguy hiểm. Thầy Huynh thì ra đòn có phần mạnh bạo và liều lĩnh hơn, cố gắng dùng sức mạnh và sự điên cuồng để bù đắp cho kỹ năng có phần thua kém. Máu bắt đầu rơi, những vết cắt nông xuất hiện trên tay và người cả hai. Trận quyết đấu thực sự giờ mới bắt đầu.

Cảnh 2: Hành Lang Chết Chóc - Mở Đường và Chạm Trán Tử Thần

Trong hành lang hẹp tối tăm của dãy nhà phụ, cuộc chiến giữa nhóm "đáy xã hội" và ba tên sát thủ đội "Bóng Ma" vẫn diễn ra vô cùng ác liệt. Không gian hẹp khiến việc sử dụng vũ khí dài trở nên khó khăn, chủ yếu là những màn cận chiến bằng dao găm, những cú đấm đá hiểm hóc và cả những tiểu xảo sinh tồn.

Việt "dâm" và An "gay", dù đã thấm mệt và xây xát, vẫn đang cố gắng cầm chân một tên sát thủ bằng sự phối hợp ăn ý nhưng đầy vụng về. Vũ "wibu" thì đang vật lộn với tên sát thủ thứ hai, "Romcom Quyền" của cậu ta tuy gây khó khăn ban đầu nhưng không thể bù đắp được sự chênh lệch về sức mạnh và kỹ năng giết người.

"Hoàng! Đức! Không cầm cự được lâu nữa đâu!" Việt hét lên, vừa né một nhát dao suýt trúng mặt. "Hai đứa mày đi tìm Trang mau đi! Bọn tao ở lại chặn hậu!"

Hoàng nhìn bạn bè đang liều mạng chiến đấu vì mình, vì Trang, lòng quặn thắt. Nhưng cậu biết Việt nói đúng. Thời gian không còn nhiều.

"Đi!" Đức "Cớp" kéo tay Hoàng, ánh mắt kiên quyết. "Bọn này giao cho tụi nó! Nhiệm vụ của chúng ta là cứu Trang!"

Hoàng nghiến răng, gật đầu. "Cẩn thận đấy!" Cậu nói với đám bạn rồi cùng Đức lách qua vòng chiến, phi như bay về phía cuối hành lang, nơi những căn phòng cuối cùng chưa được kiểm tra.

Họ đạp cửa xông vào từng phòng. Phòng kho cũ. Phòng thí nghiệm bỏ hoang. Tim Hoàng đập loạn xạ khi chỉ còn hai cánh cửa cuối cùng. Cậu đá tung cánh cửa bên trái... Trống rỗng!

Chỉ còn một căn phòng duy nhất! Hoàng và Đức nhìn nhau, rồi cùng lao tới cánh cửa cuối cùng. Nhưng khi họ chỉ còn cách cánh cửa vài bước chân...

Một bóng đen từ góc tối cuối hành lang, nơi cầu thang bộ dẫn lên tầng thượng, lặng lẽ bước ra, chặn đứng đường đi của họ.

Kẻ này cao lớn hơn những tên sát thủ họ vừa chạm trán, toàn thân vẫn là bộ đồ đen bó sát, nhưng trên mặt không đeo mặt nạ che kín mà là một chiếc mặt nạ Oni của Nhật Bản, dữ tợn và đáng sợ. Hắn đứng đó, hai tay buông thõng, không cầm vũ khí gì rõ ràng, nhưng khí tức tỏa ra còn nguy hiểm và chết chóc hơn cả ba tên sát thủ cộng lại. Hắn chỉ đứng yên lặng nhìn Hoàng và Đức, như thể mèo đang vờn chuột.

"Là... No.2..." Đức thì thầm, giọng có chút run rẩy. Thông tin tình báo từ bố cậu ta đã đề cập đến kẻ này – chỉ huy thứ hai của đội "Bóng Ma", một kẻ cực kỳ nguy hiểm với kỹ năng ám sát và cận chiến siêu hạng.

Hoàng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đối mặt với kẻ này, cơ hội sống sót của họ gần như bằng không. Nhưng nghĩ đến Mai Trang có thể đang ở ngay sau cánh cửa kia, nghĩ đến sự hy sinh của bạn bè, cậu không thể lùi bước.

"Tránh ra!" Hoàng gầm lên, giơ khẩu Glock 17 lên.

Kẻ đeo mặt nạ Oni chỉ khẽ nghiêng đầu, như thể không hề coi khẩu súng là mối đe dọa.

"ĐỨC! LÊN!!!" Hoàng hét lên, không đợi đối phương phản ứng, cậu lao thẳng về phía trước, vừa chạy vừa bóp cò liên tục.

Đức cũng không do dự, rút dao găm và khẩu súng của mình ra, phối hợp cùng Hoàng tấn công. Một người dùng hỏa lực gây áp lực, một người tìm cách áp sát cận chiến.

Nhưng mọi nỗ lực của họ dường như vô dụng. Kẻ đeo mặt nạ Oni di chuyển nhanh đến khó tin. Hắn dễ dàng né tránh những viên đạn của Hoàng như đang chơi đùa, đồng thời dùng tay không gạt phăng con dao găm của Đức một cách nhẹ nhàng. Chỉ bằng vài động tác đơn giản, hắn đã hóa giải hoàn toàn đợt tấn công phối hợp của hai người.

Hoàng và Đức bị đánh bật ra, ngã sõng soài trên hành lang. Chênh lệch thực lực là quá lớn.

Nhưng Hoàng không bỏ cuộc. Hình ảnh Mai Trang hiện lên trong tâm trí cậu. Tình yêu và nỗi sợ mất đi cô ấy tiếp thêm cho cậu một sức mạnh phi thường. Cậu gượng đứng dậy, ánh mắt đỏ ngầu vì căm hận và quyết tâm.

"TRẢ TRANG LẠI CHO TAO!!!" Hoàng gào lên điên cuồng, vứt bỏ khẩu súng đã hết đạn, lao tới bằng tay không, bằng tất cả sức lực và tình yêu của mình.

Đức cũng đứng dậy, dù biết là vô vọng, cậu vẫn siết chặt con dao găm, chuẩn bị lao lên hỗ trợ người bạn thân trong trận chiến tử lộ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chết#sư