chương 9

Chương 9: Khoảng Lặng Trong Ngôi Nhà Quen

Hoàng dắt chiếc xe máy cũ vào khoảng sân nhỏ trước nhà, tiếng xích kêu lạch cạch khô khốc. Căn nhà hai tầng nằm trong một khu dân cư bình thường, không quá khang trang nhưng cũng chẳng hề tồi tàn. Ánh đèn vàng từ phòng khách hắt ra khung cửa sổ, tạo cảm giác ấm áp giả tạo so với cái lạnh lẽo đang len lỏi trong lòng cậu.

Mở cửa bước vào, mùi cơm canh quen thuộc của bữa tối còn vương lại trong không khí. Ngôi nhà gọn gàng, sạch sẽ - kết quả của việc hai anh em tự quán xuyến sau khi bố mẹ chọn những con đường riêng. Tiếng tivi trong phòng khách đang mở khá lớn, chiếu một chương trình thể thao ồn ào.

Bùi Tài, thằng em trai đang tuổi ăn tuổi lớn, ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha, mắt dán vào màn hình, tay lăm lăm điều khiển từ xa. Thấy anh về, nó chỉ hất hàm chào một cái rồi lại tiếp tục tập trung vào trận đấu.

"Ăn cơm chưa đấy?" Hoàng hỏi, giọng hơi khàn đi vì mệt. Cậu đặt chiếc ba lô xuống ghế, mệt mỏi ngồi phịch xuống bên cạnh em trai.

"Rồi. Nay có món sườn chua ngọt anh thích đấy. Em để phần trong bếp rồi," Tài đáp, mắt không rời màn hình. Sự thờ ơ này đã trở thành một phần "bình thường" trong giao tiếp của hai anh em, một cách để che giấu đi những khoảng trống mà sự thiếu vắng của bố mẹ để lại.

"Ừ," Hoàng đáp khẽ. Bố mẹ cậu ly thân đã vài năm. Bố làm việc ở tỉnh khác, thỉnh thoảng gửi tiền về. Mẹ cũng có cuộc sống riêng, những cuộc gọi hỏi thăm ngày càng thưa thớt. Hai anh em nương tựa vào nhau, tự lo liệu cuộc sống trong căn nhà này. Tài chính không đến nỗi thiếu thốn nhưng cũng chẳng dư dả gì, mọi chi tiêu đều phải tính toán. Hoàng vừa học vừa cố gắng tìm việc làm thêm để phụ giúp, nhưng không dễ.

Đó cũng là một phần lý do khiến lời đề nghị của thầy Huynh ban đầu trở nên hấp dẫn. Số tiền "thù lao" kia giúp cuộc sống của hai anh em dễ thở hơn rất nhiều, không còn phải đắn đo mỗi khi Tài cần mua sách vở mới hay đóng các khoản tiền trường lớp.

"Anh hai," Tài chợt lên tiếng, chuyển kênh tivi lia lịa, "Điện thoại em... màn hình lại bị sọc rồi. Chắc sắp hỏng hẳn."

Hoàng im lặng. Chiếc điện thoại cũ Tài đang dùng là đồ của cậu đưa lại. Nó đã đến lúc cần thay, nhưng một chiếc điện thoại mới, dù là loại bình thường, cũng là một khoản không nhỏ.

"Với cả... sắp tới lớp tổ chức đi dã ngoại cuối năm. Cô giáo bảo đóng tiền sớm..." Tài nói tiếp, giọng nhỏ dần, có chút ngần ngại. Nó biết tình hình tài chính của hai anh em.

Hoàng thở dài. Lại là tiền. Gánh nặng cơm áo gạo tiền của một gia đình thu nhỏ đè lên vai cậu học sinh lớp 12. Cậu liếc nhìn chiếc ví căng hơn bình thường nhờ khoản tiền vừa nhận từ "dự án". Những đồng tiền sạch có, bẩn có, lẫn lộn.

"Để anh xem," Hoàng đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Điện thoại thì dùng tạm cái cũ của anh đi. Còn tiền dã ngoại, để anh lo."

Cậu đứng dậy, đi vào bếp hâm lại phần cơm tối. Nhìn bóng lưng mình phản chiếu trên cửa kính tủ bếp, Hoàng thấy một hình ảnh mâu thuẫn. Một cậu học sinh cuối cấp với những lo toan về thi cử, tương lai. Một người anh bất đắc dĩ phải gánh vác trách nhiệm gia đình. Và một kẻ đang nhúng chàm, kiếm tiền bằng con đường tội lỗi.

Số tiền kiếm được từ việc điều chế hóa chất không chỉ giúp trang trải chi phí sinh hoạt, mà đôi khi còn được Hoàng dùng để mua cho Tài vài món đồ nó thích, như một cách bù đắp, một cách xoa dịu cảm giác tội lỗi của chính mình. Nhưng mỗi lần tiêu tiền, cậu lại thấy lòng nặng trĩu. Cậu đang dùng tiền bẩn để xây dựng một cuộc sống "bình thường" giả tạo cho hai anh em.

Ăn vội bữa tối một mình, Hoàng lên phòng. Cậu ngồi vào bàn học, cố gắng tập trung vào đống bài vở ôn thi đại học. Nhưng những công thức Vật Lý, Toán học cứ nhảy múa lẫn lộn với những phương trình điều chế P.A, Compound Omega. Hình ảnh gia đình, dù không còn trọn vẹn, vẫn là thứ cậu muốn bảo vệ. Cậu muốn Tài có một cuộc sống tốt đẹp, không phải lo nghĩ nhiều như cậu.

Nhưng bằng cách này ư? Bằng việc trở thành một phần của đường dây tội phạm? Hoàng lắc đầu. Không thể được. Cậu phải dừng lại. Cậu phải tìm cách thoát ra, không chỉ vì bản thân, vì Mai Trang, mà còn vì Tài. Cậu không muốn em trai mình phải chịu bất kỳ hậu quả nào từ những việc làm sai trái của anh nó. Cậu muốn có thể đường hoàng nhìn vào mắt em trai, dùng những đồng tiền trong sạch để lo cho nó, dù cuộc sống có thể sẽ khó khăn hơn.

Quyết tâm đó càng mạnh mẽ hơn khi cậu nghĩ về sự im lặng trong ngôi nhà này, về những bữa cơm một mình, về ánh mắt thỉnh thoảng lại thoáng buồn của Tài. Cậu cần phải hành động, trước khi quá muộn, trước khi vũng lầy này nhấn chìm cả hai anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chết#sư