Chap 11: Nhớ về quá khứ
Khi hắn quay lại, nó đã rời khỏi phòng y tế. Trên tay hắn là hộp cháo vẫn còn khói nghi ngút, mùi cháo thơm ngào ngạt. Cô ấy có thể đi đâu đây? Hắn suy nghĩ và bất chợt nhớ đến một nơi, hắn gặp nó lần đầu tiên cũng là nơi ấy. ( bn nào quên thì xem lại chap 2 nhé!:D)
------------------------------------------------
Tại khu vườn sau trường học,
Nó ngồi tựa lưng vào gốc cây cổ thụ, mắt khép hờ, tay nó đặt trên bụng, hôm qua nó bận lo công việc của bang Evil mãi đến giờ vẫn chưa ăn uống gì nên bụng bắt đầu quặn thắt cơn đau bao tử. Hắn vừa đến nơi, nhìn thấy nó, hắn tự nhiên cảm thấy ấm lòng. Đúng như hắn nghĩ, nó chính là ở đây! Tay hắn vẫn còn cầm hộp cháo...
Nó đang mơ màng ngủ bỗng nghe tiếng bước chân, biết có người tới nhưng vì nó không quan tâm nên lờ đi như không thấy. Hắn thì nghĩ nó đang ngủ, không dám đánh thức nó, sợ nó còn mệt. Thật sự, hắn cũng không biết cái cảm giác lo lắng đến sất bất sang bang này từ đâu mà có nữa, chỉ là cảm thấy đau lòng khi nó ngất xỉu, vậy thôi! Hắn ngắm nó ngủ, tự dưng một tràn ký ức ùa về hiện trong đầu hắn:
Trên xích đu có một bé gái gương mặt tựa thiên thần, mắt mơ hồ nhìn về phía trước. Hắn đi tới:
_" Em làm gì ở đây vậy?"
_ "Anh là ai?"
_'' Anh là Ái Lạc, em gọi anh là Kun nha, tặq em hoa lưu ly nà . Thế còn em? Em tên gì?''
Cô bé bối rối nhìn hắn:
_ ''Em...em tên là Y Tuyết, anh cứ gọi em là Emma được rồi! Cảm ơn anh!''
Vào một ngày mưa tầm tã, có một bé trai nắm tay một bé gái, 2 đứa trẻ dắt tay nhau chạy dưới mưa lạnh giá tới trước cây cổ thụ. Bé trai lấy từ túi ra một hộp quà nhỏ đưa cho cô bé, cậu bé thấy cô bé cứ cúi gầm mặt xuống nên đưa hai tay lên áp vào mặt bé gái và nói:
- " Tuyết Tuyết! Anh buộc phải nghe theo lời ông, rời đi nơi này. Nhưng em đừng buồn, anh chỉ đi một thời gian thôi, khi ông xong công việc nhất định anh sẽ trở về tìm em! " - Cậu bé vỗ vỗ vào vai cô bé như an ủi.
Cô bé lúc này mới lên tiếng:
- " Có thật không anh? Anh sẽ tìm em ư?"
- " Nhất định như thế! Trong chiếc hộp này chính là sợi dây chuyền mà anh đc mẹ tặng khi sinh nhật 1 tuổi, anh đưa nó cho em. Em nhớ lúc nào cũng phải đeo nó đấy! Để đến lúc anh đi tìm em, anh sẽ tìm bằng sợi dây chuyền này. "
- '' Em rõ rồi! Anh nhớ đó, không đc quên em đâu đấy!" - cô bé ngước đôi mắt to tròn nói.
Cả hai cứ nhìn nhau mãi như thế, lúc sau, bé trai nắm chặt tay bé gái, khẽ nói:
- " Tuyết Tuyết! Hãy chờ anh đến đón em!"
Sau đó, cậu bé dùng cành cây nhọn khắc lên thân cây. Cô bé chỉ im lặng, nhìn chăm chăm vào cậu...
________________________________
Xào xạc, xào xạc.... tiếng lá rơi theo gió...
Một thoáng im lặng, hắn thốt lên 2 từ:
" Tuyết Tuyết!"
Cùng lúc đó, nó bỗng nhiên mở đôi mắt với hàng mi dài cong cong ra. Hắn cũng quay về hiện tại.
Tình cảnh lúc này chính là hắn-đứng, nó-ngồi, bốn mắt cứ giao nhau tại một điểm như thế...
Hắn cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu rối loạn không theo nhịp nữa. NÓ cư nhiên lại nhìn hắn không chớp mắt, mà trong mắt lại hiện lên một tia lạnh lùng. Phải, nó vốn lạnh lùng cơ mà.
Hắn ho khan vài tiếng, nhún nhún vai, nói:
-" e hèm! Thấy cô biến mất, nên tôi nghĩ cô chạy ra đây, mà tôi mới mua cháo cho cô-> không thể bỏ đc, phí lắm!"
Nó im lặng, sau sau đó mới thốt lên:
-" Thân tôi, tôi lo đc! Không cần người ngoài như anh xen vào!"
Hắn đứng hình mất 5s.
-" Nãy anh nói từ gì ?"
-" Tuyết Tuyết!''
-"..."- nó nhìn hắn.
-" Đó là tên một cô bé tôi từng gặp lúc nhỏ! Cô bé ấy rất đáng yêu!"
Nó trầm mặc, lại là cái tên Tuyết Tuyết này nữa. Thật ra cô ta là ai vậy?
Hắn từ từ đi tới ngồi cạnh nó, chìa vào tay nó hộp cháo, bảo:
-" Ăn đi!"
Nó nhìn hắn, dù sao bản thân cũng đang cảm thấy đói bụng, thế là nó nhận lấy và mở nắp ra bắt đầu ăn. Hắn sau khi thấy nó ăn thì đưa mắt nhìn về phía trước;
- '' Chỉ là lúc nãy cô nhắm mắt trông rất giống cô bé ấy! Nên...tôi gọi!"
Nó vẫn ăn, không lên tiếng. Hắn cũng im lặng.
----------------------------------------------------------
Tại lớp học,
Tình hình lúc này là Alice ngồi cạnh Kenzo, hai người còn cười cười nói nói rất thân thiết với nhau, làm mặt của người nào đó đen xì bốc khói. HỪm, thông thường thì trong tiểu thuyết nữ chính nếu gặp phải loại chuyện này sẽ hùng hùng hổ hổ chạy một mạch tới bắt quả tang tại trận, rồi còn cho con tiểu tam vài cái bạt tay. Nhưng cô đây là ai? Là Camelia, nếu vậy thì đương nhiên cô đây sẽ không làm thế rồi. Cứ cho bọn họ thân mật với nhau a, rồi tự trái tim Kenzo sẽ tìm ra đâu là người anh ấy quan tâm nha.
Camelia đi đến chỗ Alice ngồi, hỏi:
- " Này cậu! Cậu có biết anh trai tôi đi đâu ko?"
- " Cậu là em gái TGAL? Tôn Mỹ đây à?"- Alcie ngước lên hỏi.
-" Phải, là tôi! Cậu có gặp anh tôi không?"
-" Không! Mà cậu thật giống anh cậu đấy, Tôn Mỹ!"- Alice chăm chú nhìn Camelia rồi nói.
(Add: Người ta sinh đôi mà chế! =.=')
-" Hì! Cậu vui tính thật, mình thích cậu rồi đấy, chúng ta làm bạn nhé!^^"- Camelis cười hì hì đưa tay ra
Alice rất ngạc nhiên, cũng bắt đầu thấy thích thích cô bạn này. Thế là cũng đưa tay ra bắt
-" Mình cũng thấy thích cậu, tụi mình kết bạn ha?! Kenzo, cậu nói xem có đũng không?"
Lúc này, người ngồi im nãy giờ mới lên tiếng:
-" Ừ! Camelia thật ra mình biết trước rồi!"
Alice bỗng nhiên khựng lại, nụ cười đơ đơ. Quen trước rồi ???
-" Cậu, cậu tên j?"- Camelia cười tươi rối hỏi Alice.
Alice vẫn còn đắm chìm trong tư tưởng của mình, không nghe tiếng gọi.
-" CẬU!"- thấy Alice ko trả lời Camelia liền hét to.
-"Ơ! Cậu bảo sao?"
-" Mình hỏi cậu tên j? Sao thế?"
-"Cậu nghĩ j mà đâm chiêu ghe v?"-Kenzo
-" Ko! Mình chỉ nghĩ Kun có thể đi đâu?!"
Camelia và Kenzo cùng nhìn nhau, sau đó Camelia nói"
-"Kệ anh ấy đi! Giờ mình đói rồi, chúng ta xuống căn tin kiếm gì bỏ bụng đi, nha, nha, nha!!!"- cô trưng ra bộ mặt bánh bèo
Hai người còn lại cũng ậm ừ gật đầu.
Thế là 3 người họ kéo nhau xuống căn tin.
-------------------------------------------------
Nó và hắn
---------------------------------------------------------
Tại dưới gốc cây rẻ quạt già, có 2 dáng người dựa đầu vào nhau ngủ. HÌnh ảnh đẹp đẽ này khiến cho nhiều người ganh tị, nó và hắn cứ thế say sưa ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip