chương 10: Hồi ức hay ký ức?


      Sau khi hắn bế nó chạy đi, để lại hiện trường là một đám bạn nhốn nháo. Tụi nó bàn tán về việc hắn cóa vẻ khá khẩn trương khi thấy nó ngất xỉu, có đứa còn bảo rằng hắn với nó nhất định là có mối quan hệ bất bình thường, bàn luận rất ư là sôi nổi nha , bla...bla...bla... (Add: Ái nha! Cái đứa này đoán đúng rùi đó !!!! * Vỗ tay * :D)

-------------------------------------------------------

           Tại phòng y tế, 

    Nó nằm bất động trên giường bệnh, một sự im lặng bao quanh căn phòng, trầm lặng đến có thể nghe rõ cả tiếng hít thở yếu ớt của nó. Còn hắn, nãy giờ hắn chỉ nhìn nó, một ánh mắt chua xót có cả cưng chiều, yêu thương . Ánh nắng sáng soi rọi khuôn mặt trắng, mịn màng ko tì vết của nó, gương mặt này làm cho tim hắn xao xuyến, nó cứ mãi quấn lấy trái tim băng giá của hắn....hắn cảm thấy nó rất thân thuộc, như là bọn họ đã từng gặp nhau từ rất lâu rồi vậy! Nhưng hắn biết, hắn chắc chỉ là quá nhớ cô bé nhỏ nhắn năm xưa kia mà hắn đã từng hứa hẹn, hứa sẽ không bao giờ quên cô bé, nên sinh ra loại ảo giác này thôi. Chứ còn cô bạn học này thì....  Hắn đâm chiêu suy nghĩ, mắt cứ dáng chặt lên người nó, đã thế tay còn tự nhiên đưa lên vuốt ve khuôn mặt nó, đáng yêu quá! TRời ạ! Hắn làm sao v? (Add: Thì yêu rùi chứ seo? *hố hố* ^^)

      Đúng lúc này, mi mắt nó chợt run run, hắn tưởng nó tỉnh dậy. Giật bắn người,mặt hắn đỏ lựng lên, tay vội thu lại. Nhưng trên thực tế thì nó vẫn chưa tỉnh lại, bởi hắn thấy từ khóe mắt nó rơi ra một dòng lệ, chắc là cô ấy đang gặp ác mộng. Sau khi đưa tay quệt đi dòng lệ ấm nóng đó,hắn chợt nhớ tới lời bà cô nói lúc nãy, điều bà cô nói làm hắn thật sự rất ngạc nhiên. Cô y tế bảo hắn nó ngất xỉu chỉ là do căng thẳng, thiếu ngủ vì làm việc quá sức, ko nghỉ ngơi đủ nên chứng đau đầu xuất hiện gây mất sức lực dẫn đến bất tỉnh. NÓ cũng vừa đc hắn cho uống thuốc, cô y tế nói thuốc sẽ bắt đầu có hiệu quả trong chốc lát, nó sẽ sớm tỉnh lại thôi. Hắn ngồi cạnh giường nó, đầu hắn lúc này như muốn nổ tung. Thật sự hắn rất hoang mang, lúc nãy bản thân vừa làm một chuyện mà ngay cả tưởng tượng hắn cũng chưa từng nghĩ ra. Hắn cư nhiên chạy tới chỗ nó rồi còn bế nó lên với vẻ mặt lo lắng nữa chứ! Lần này tụi bạn ở lớp thế nào cũng ca réo ầm ầm ỉ ỉ lên cho coi, chúng nó thật phiền phức mà....

*************************

   Hắn đứng đó suy nghĩ một chút, bây giờ mà còn ở đây thì thế nào tụi nó cũng bày trò quái quỷ để chọc phá nó, còn về lớp thì ai sẽ trông nó đây? (Add: á à...Kun à, Kun ới! Anh từ khi nào thì xem chị Emma là trẻ con v ạ??? ^^ Nói em nghe tí đi anh!!! ; Kun: *lườm* biến đi chưa hả? Add: xách dép chạy mau thui mý bạn!!!)

  Cuối cùng hắn cũng nghĩ ra cách, là hắn sẽ đi mua cháo về cho nó vậy, đỡ phải về lớp lúc nào hay lúc nấy nhỉ? Nghĩ vậy, hắn kéo lại chăn cho nó rồi kéo cửa bước ra ngoài.

   Khi hắn vừa bước ra, thì bên trong nó đã mở mắt. Gương mặt nó không có nụ cười, nó vừa mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ rất kỳ lạ. Nó mơ thấy mình đang ở tại một ngọn đồi phía Tây, xung quanh là một rừng hoa xinh đẹp; và cũng từ khung cảnh ấy lại xuất hiện thêm một cậu bé. Cậu bé đang chạy về phía cô, trên mặt còn nở một nụ cười rất tươi nhìn cô, miệng cậu bé lẩm bẩm cái gì đó mà cô không nghe rõ. Lẽ ra cô có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt cậu con trai đó, nhưng do cậu ở quá xa nên cô ko nhìn đc. Cô đưa mắt nhìn sang cảnh vật xung quanh, trên một thân cây cổ thụ, có khắc một dòng chữ:

" Tuyết Tuyết!Hãy chờ anh đến đón em!"

    Không hiểu nguyên nhân gì, nhưng khi cô đọc xong dòng chữ đó nước mắt cô lại tuôn rơi như trân châu bị đứt...đó là tên cô, là tên cô, nhưng...là ai đang gọi cô vậy? Một giọng nói ấm áp hơn ánh trăng non, tha thiết, thân thuộc quá! Câu nói đầy cảm xúc....một đoạn ký ức vụt qua, làm cô nhớ đến một bài thơ mà cô đã từng đc đọc:

 " ...Ta đau quá!!! Nỗi đau...đời cào xé
Trái tim sầu, nhói buốt máu tuôn ra
Ta trừng mắt.. cười lên như điên dại
Thế gian này..!!! Những lời nói điêu ngoa...  

Hồn bấn loạn, tấm thân phàm loang lổ
Dấu tích nào, phủ lấp thủa oai phong
Ta giờ đây, mệt mỏi trí mơ hồ
Thân rỗng tuếch, chẳng có hồn cư ngụ

Mặc cho gió, cuốn ta về hoang hoải
Nép cuộc đời trong góc tối triên miên
Không kịp khóc.. cho một cuộc đời buồn
Đành trố mắt, ánh nhìn đầy lạc lõng..."

  Cô cứ thế mà lại rơi lệ thêm lần nữa, ngước nhìn lên bầu trời nắng hôm nay...tại sao? Cô cứ có cảm giác mình chính là nhân vật trong giấc mơ buồn mà nhiều năm qua cô đã mơ thấy đó? Cậu bé xoay người bỏ cô bé lại, chạy đến nắm tay một cô bé khác bỏ đi. Để lại một cô bé đáng thương, đứng ngây ngốc giữa con đường đầy mưa gió, sóng gió kéo ập tới...cô bé ấy bay lên trên không trung, máu tung tóe đầy trời, cứ như vậy mà biến mất khỏi thế giới đau thương này!!? Thế là đôi mắt từ từ khép kín lại, đóng lại một cuộc đời bi ai....



---------------------------------------

Góc của add:

Mọi người cho tớ cái nhận xét về chap hôm nay đi! Ném đá, ném gạch gì tớ nhận hết! Nhớ vote cho tớ nữa nha! Bỏ sức và thời gian ra làm mà mọi người cứ bơ truyện, tớ buồn lém !! HIc...hic... Hãy ủng hộ truyện, mình sẽ viết tiếp... nếu không.... huhuhuhu dẹp lun!!! :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip