chương 9: Ký ức mơ hồ
Hôm nay lớp có tiết học thể dục, mọi người đều đã chuẩn bị các dụng cụ thể thao tươm tất. Nó cũng không ngoại lệ, Alice đang đứng kế nó, ánh mắt rất ư là háo hức (P/s: Quên ns m.n pz, cái bà chị này rất thích môn thể dục, bởi Alice cừ nhất là môn điền kinh :D ) NÓ thì im im ko ns chuyện, nhẹ nhàng xách chiếc túi đựng giày đi ra ngoài lớp. Hôm nay tâm trạng nó rất tệ! Alice nghĩ thầm trong đầu, vì hôm qua chứng đau đầu của nó lại bị tái phát ; trước đây, mỗi tháng bệnh của nó đều bộc phát vào một ngày, là ngày 17... nhưng thời gian sau thì bệnh của nó giảm dần đi, chỉ là lâu lâu khi trời trở gió thì mới đau đầu. Nhưng hôm qua...rõ ràng trời ấm áp, như thế nào mà lại đau đầu? Alice nhìn theo nó với ánh mắt lo lắng, cô biết, chắc nó sắp nhớ lại đc điều gì rồi.
-----------------------------------------------
Ngoài sân,
Tất cả học sinh xếp thành từng hàng vào đúng vị trí của cá nhân, cả bọn xì xầm bàn tán về lần học thể dục kỳ này. Nó và Alice đứng chung một hàng, còn hắn và Kenzo thì ở hàng nam đối diện bọn nó. Ông thầy bước ra, giới thiệu với cả lớp rằng hôm nay sẽ học chạy bền. Tới phiên tụi nó chạy, nó chạy trước Alice, còn trước nó là một cô gái cao gầy, một lần chạy có 6 đứa. Ngay khi vừa chạy những bước đầu tiên, nó bắt đầu cảm thấy không khỏe, đầu cư nhiên lại đau như có ai lấy búa bổ vào, bước chân loạng choạng, ngày càng suy sụp hơn. Mọi người không để ý, nhưng đâu đó trong tốp học sinh nam đang chạy, có một cặp mắt vẫn luôn dõi theo nó nãy giờ, chính là hắn. Lúc nãy, hắn rõ ràng đã thấy đc gương mặt xanh xao của nó, nhưng đó giờ chưa từng nói chuyện lần nào với nó thì làm sao mà chạy lại hỏi đc. Hắn mặc kệ, dường như cô gái nhỏ bé này đã hết chống chịu nổi rồi, hắn phải cứu, nghĩ xong hắn liền chạy đến chỗ nó. Ngay lúc này đây, nó cảm thấy mình đã không còn sức lực để chạy nữa, ánh mắt mơ hồ, nó biết mình đã đi đến giới hạn rồi, có cố chạy nữa cũng là điều dư thừa; đầu ngày càng đau hơn. Thế là nó ngã khụy xuống. Nó cứ nghĩ rằng bản thân sẽ không được đỡ, nhưng là nó sai, ngay lúc nó ngã xuống, cảm giác có vòng tay của ai đó ôm chặt nó vào lòng. Đầu óc có chút mơ hồ, nó dùng chút lý trí còn sót lại cố mở mắt thật to, cố nhìn gương mặt đang ôm ấp mình. A, người này sao quen quá? Cậu là ai ? Gương mặt cậu sao lại làm lòng tôi đau đớn đến thế? Nó cứ thế nhìn hắn rồi sau đó ngất lịm ngay trong vòng tay ấm áp đó...
Cả một khoảng trường nhốn nháo lên, Alice lúc này vẫn còn đang rất sợ hãi, rất lo lắng cho nó. Kenzo từ sau đi tới chỗ cô, một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô, cậu nhẹ giọng an ủi:
- " Yên tâm đi, có Kun rồi. Cậu ấy ko sao đâu!"
Bóng lưng Alice cứng đờ, cô rất ngạc nhiên, à không, còn có một chút vui nữa. Kenzo nói chuyện với cô. Tự nhiên lòng cô cũng êm ắn lại ngay, Kenzo nói đúng, nó đã có Kun rồi sẽ không sao. Hôm nay tuy có chút kinh hoảng nhưng lại là may mắn của cô, nghĩ thế cô nhoẻn miệng cười rất xinh. Kenzo vừa mới cúi đầu xuống đã nhìn thấy nụ cười này, lòng bỗng dưng xao động. Trái tim hai người đập thình thịch rất nhanh...
-------------------------------------------
Góc của tác giả
Các bạn à, dạo này mình thấy truyện càng ngày càng bị bơ đó. Mình biết là đã có thời gian mình up truyện quá lâu ko đăng tải làm m.n hết hứng đọc. Nhưng các bạn thông cảm cho mình đc ko? Mình thật sự rất rất rất bận, truyện có khi up lâu. Nhưng các bạn đừng như vậy mà bơ truyện đc ko Hic Hic Hic Mình đã cố gắng cho ra chương ms sớm , m.n hãy ttuc ủng hộ truyện nha!!!
P/s: * Cúi đầu* Đa tạ ạ!!
:D :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip