Oan gia gặp lại ( Phần 2)


    Camelia đi về chỗ ngồi, cô có liếc mắt nhìn thoáng qua một cái về cái cậu kia ( Emma nhé m.n). Nhìn sao mà lạnh thế nhỉ? Không sao, từ từ cô gái này cũng sẽ phải nói chuyện vs cô thui! Cô nhẹ nhàng đặt chiếc cặp xuống ghế, quan sát lớp học, chà chà, không tồi. Bỗng nhiên, một tiếng sét đánh ầm ầm vang lên bên trong đầu Camelia. Người đó.. cái tên chết tiệt kia...? Sao hắn ta lại ở đây được cơ chứ? Nhớ lại cái chuyện hôm đó, máu trong người cô sôi lên. ( P/s: Chế à! Chế đụng ng ta mà chế !!! :D; Camelia: *lườm*; P/s: ==' ) Đúng là cô sai a, nhưng hắn ta đâu có cần phải cau có với con gái như thế.... Đắm chìm trong suy nghĩ, mà cô quên mất không hay rằng nãy giờ đã vào học, bà cô giáo tự nhiên gọi tên cô.


- " Em Tôn, à, cô quên mất. Nếu gọi là Tôn thì cả lớp sẽ không biết là đang  gọi em nào. Vậy nên, cô sẽ phân biệt như thế này: Em Tôn Gia Ái Lac thì gọi là em Tôn Lạc, con cô em của em thì gọi là Tôn Mỹ, các em xem xem gọi thế đc không?"- bà cô tuôn  một tràn dài.

Cả lớp ồn ào, có đứa còn cười rộ lên, bộ gọi thế tức cười lắm hả? Camelia bực mình nghĩ thầm.


- " Đc, gọi thế đi cô! "- một tên nhiều chuyện xen vào - " Phân biệt như thế sẽ không bị nhầm nữa! "


- " Ok mấy đứa!! Gọi thế nhá!"- bà cô nháy mắt một cái làm tụi nam sinh nổi cả da gà - " Chúng ta học tiếp tục. Em Tôn Mỹ, mời em đứng lên. Hãy trả lời câu này cho cô! "

  Camelia chậm rãi đứng lên, hiện tại đang là giờ ngữ văn.


- " Em hãy nêu cảm nghĩ của mình về tương lai khi em 45 tuổi? "


   Trời ạ, cô tệ nhất chỉ có môn này, ngu nhất cũng là môn này! ( P/s:  Chế! Em ủng hộ chế, chúng ta đốt làng ăn mừng thui. Em cũng ngu môn này nà!! :) ) Hic..hic... lần này tiêu thiệt rùi má ạ! 


- " Trả lời cho tôi, Tôn Mỹ !"- bà cô mất kiêng nhẫn khi thấy cô đứng yên không trả lời.

    Không trả lời thì không được, ngày đầu tiên đến trường mà đã bị gán tội học ngu thì không được đâu nghe. Thôi thì đành nhắm mắt trả lời đại một câu vậy!!


- " Dạ..dạ... Thì là đến năm em 45 tuổi chắc chắn là đã lớn hơn bây giờ. Em già hơn một ít, em, em có một người chồng cùng những đứa con, em có một gia đình... "

    Nói đến đây, Camelia liền cảm thấy có điều gì đó bất thường, tự nhiên cả lớp cười ầm lên.

Bà cô giáo mặt mày kéo mây đen xám xịt. Gầm nhẹ lên:


- " Tôn Mỹ Em định trêu tức tôi đấy à! "


- " Dạ... dạ... em...em không có trêu cô. Là... a là cô tự nhiên bảo em trả lời. " 

    Kun lúc này ngồi im lặng không bào chữa giúp em gái. Camelia ánh mắt oán hận nhìn hắn.


-----------------------------------------


 Boong...boong...boong...

Tiếng chuông báo đã hết tiết học, bà cô với cái mặt như cái mâm đi ra ngoài. Cả lớp được một trận cười sảng khoái, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một người, cô bạn du học sinh mới chuyển đến, chính là Camelia. Cô hậm hực cúi đầu xuống, ngồi phịch xuống chiếc ghế. Lúc này, cô mới quay sang cô bạn ngồi dưới mình, là nó. Camelia rất lấy làm ngạc nhiên, bởi cô gái này từ đầu tiết học đến giờ vẫn lo chăm chú đọc cái gì đó trong quyển sách kinh tế. Cô rất bái phục cô gái này a... 


   Camelia đem về lớp một hộp sữa dâu mua từ canteen, cô ngồi vào chỗ và quay xuống đối diện với nó. Nói khẽ:


- " Uhm... Cậu này, ra chơi rồi đó, nghỉ tí đi khoan hả đọc tiếp. Cậu uống sữa nhé! "- Cô nói rồi chìa tay cầm hộp sữa ra đưa nó.


   Nó rất bất ngờ, tự nhiên có người lại bắt chuyện khiến nó cảm thấy ko quen. Tuy nhiên, nó nhận thấy rằng mình ko ghét cô bạn du hs mới chuyển đến này, nó cảm thấy cô bạn Tôn Mỹ này thật ra rất dễ thương. Đây là lần đầu tiên nó gặp chuyện này đấy. Nó buông quyển sách xuống, ngước mắt lên nhìn Camelia,nhưng vẫn không trả lời cô. ( P/s: Cô ở đây là chỉ Camelia nhé m.n! )

   Camelia càng ngày càng thấy thích cô bạn này, cô ấy rất thú vị. Liền nói tiếp :


- " Thật ra thì mình rất muốn làm quen với cậu! Cậu đồng ý nhận mình làm bạn chứ?"- cô lại dở chiêu đôi mắt pupy ra nữa.

  Nó im lặng hồi lâu, cô nhìn nó, nó nhìn cô, bốn mắt cứ nhìn nhau như thế. Lúc sau, nó lên tiếng:

- " Tôi rất vui khi cậu muốn tôi nhận cậu làm bạn, nhưng xl, tôi ko có quen biết cậu. Phiền cậu tránh một bên, tôi bận. " 


   Camelia cảm thấy rất buồn và thất vọng. Haizz.... khó kết giao thật đấy! Nhưng đừng nghĩ là Camelia cô đây nản trí nhé, cứ từ từ chờ xem, cô nhất định sẽ kết bạn đc với cô bạn này!!

  Cô nghĩ thế rồi nở một nụ cười, xoay người về đúng vị trí của mình. Trước khi quay lên, cô còn nói thêm một câu:


- " Nhưng mình rất muốn nc với cậu, khi nào rảnh mình sẽ lại tìm cậu. Xl đã làm phiền cậu nhé!  "


  Thế là lại vào giờ học, buổi sáng hôm nay cứ như vậy mà nhàn rỗi trôi qua chậm chạp.

Hắn ngước lên nhìn lên bầu trời, thật là xinh đẹp, một màu xanh thanh tĩnh.

Hôm nay trời trong trẻo.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip