Đại học |4|.2
Sáng hôm sau...
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào bên trong, đánh thức Hanbin tỉnh giấc.
- Hơ...mấy...mấy giờ rồi JaeJa-...
Quái, sao hôm nay người em nằng nặng thế nào ấy nhỉ!
Cúi đầu xuống nhìn thì mới thấy con cáo to đùng đang nằm đè lên người, ôm em chặt cứng mà ngủ ngon lành. Hanbin ngơ ngác.
Sao cả hai lại không mặc quần áo???
Sáng sớm ngủ dậy, đầu óc còn mơ màng ngơ ngẩn, não còn chưa khai thông thì đã bị cảm giác ê ẩm khắp người nhắc cho nhớ.
Lại còn mấy dấu răng, dấu hôn khắp người em nữa... Hanbin bần thần
À, em nhớ ra rồi
- AAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!
Hanbin hét một tiếng kinh thiên động địa, chân tay quýnh quáng thế nào lại lỡ đạp anh người yêu rớt xuống giường.
"Rầm!!'
Jaewon giật mình, lồm cồm bò dậy. Mới sáng sớm tóc tai bù xù, còn chưa mở mắt đã bị ăn ngay một cú âu yếm của em yêu.
- Hức, bé ơi, sao hôm nay bé tập thể dục gì mà bạo lực quá...
- Song...SONG JAEWON!!!
- H-hả?!! Tớ đây!
- Có phải hôm...hôm qua, chúng ta đã...ấy ấy không?
Jaewon phụt cười:
- Ấy ấy là cái gì dạ bé??
- Thì...là-làm chuyện người lớn ấy!
- Àaaaa! Ý bé là làm tì-
Chưa nói dứt lời cậu đã bị Hanbin bịt miệng, em quá xấu hổ để nghe từ ấy. Jaewon cười khúc khích:
- Bé xấu hổ dễ thương ghê! Tối qua bé còn chủ động đòi nhún-
- Tớ nhớ, tớ nhớ hết!!! Ahhh thật là, đừng có nhắc lại nữa mà~
Hanbin ngượng chín mặt, chui vào trong chăn để trốn tránh sự xấu hổ. Jaewon thì cứ chọc chọc vào chăn chọc ghẹo:
- Cái con người xấu hổ này chính là người tối qua đòi tớ "thêm nữa đi" đây sao~ aiguu, khác hoàn toàn đó nha! Giờ tớ mới biết bộ mặt khác của bé đẹp á~ thực sự câu dẫn lắm aa~~
Đột nhiên Hanbin bật dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn Jaewon:
- JaeJae! Hay mình cứ coi như không có gì được không??? Cậu không nói cho cô chú, tớ không nói với ba mẹ, cứ coi như là...là chưa có chuyện gì xảy ra nhé?? Hôm qua cũng tại tớ, là tớ...không...tốt...ơ...JaeJae??
Hanbin càng nói mặt Jaewon trông càng đáng thương, mắt rưng rưng đến tội. Chóp mũi đỏ ửng sụt sịt, hai mắt to tròn ngấn lệ long lanh, chuẩn combo làm Hanbin áy náy, cắn rứt lương tâm vì đã làm tổn thương một em bé đáng yêu, mặc dù tối qua chính "em bé" ấy đã dập em lên bờ xuống ruộng.
- JaeJae ah...
- Hư...hức...hức...OAAHHHH!!!
???
Jaewon khóc rồi???
- Hức...Oaaaa!!! Bé...bé quá đáng quá thể!!hức hức...Rõ...rõ ràng là câu dẫn người ta trước...hức...giờ...lại không muốn chịu trách nhiệm!! hức...oaaaa!!!Đây...cũng...là...LẦN ĐẦU CỦA TỚ MÀAAA!!! oaaaaa!!
Và giờ người bị dập đau nhức cả người đang ôm ấp dỗ dành người đi dập.
- JaeJae ngoan ngoan, tớ chin nhỗi mà... Là tại tớ...tại tớ bốc đồng...tớ không tốt...nên mới...hức...hức...hức hức...!!
???
Hanbin cũng khóc theo luôn rồi???
- Ơ...ơ kìa...bé ơi...sao bé khóc thế?
- Hức...tại...tại tớ là người xấu...tớ làm JaeJae buồn...hức hức...
Jaewon giây trước khóc lóc giây sau đã tỉnh bơ, trở thành người đi dỗ. Chừa cái tật cứ chêu em suốt ngày.
- Không phải là Binie xấu, mà là tại tớ, tớ trẻ con, tớ chin nhỗi. Nhưng mà...tớ chỉ muốn công khai bé là cụa tớ thôi mà...
Hanbin bĩu môi:
- Thế cô chú Song sẽ nghĩ thế nào khi đứa con đẹp trai cao ráo của họ bị tớ ăn sạch đây hả???
Jaewon cố gắng nhịn cười
Ai ăn ai cơ???
- Thế bé yêu ăn người ta rồi thì phải chịu trách nhiệm đi chứ, chẳng lẽ bé hớt thưn tớ ròi??
- Không phải!!! Chỉ là...tớ...tớ nghĩ cậu sẽ thấy phiền...nếu phải chịu trách nhiệm với tớ...
Jaewon ôm bé vào lòng, thương em ghê gớm.
- Bé cũng thật là, đừng có hiểu chuyện như vậy nữa nghe hông, tớ xót lắm đấy!
- Thế...anh yêu có định chịu trách nhiệm với người ta không đây?
Jaewon nghe thế thì sướng rơn, cười tươi rói:
- Có, chồng thích lắm vợ ơi!!
Hanbin đỏ mặt:
- Này, người ta mới cho lên mức "anh yêu" thôi, thế mà cậu được voi đòi tiên đấy à!
- Vẫn chưa được gọi thế hả vợ??
- !! CHƯA !!
- Đợi chồng một tí!
Jaewon chạy ra phòng
- Cậu làm gì thế?
Hanbin khó hiểu nhìn Jaewon quỳ xuống trước mặt.
- Bé ơi, gần 20 năm ở bên nhau, gần 10 năm chính thức yêu nhau đã đủ để bước đến 1000 năm chính thức là của nhau hay chưa??
Hanbin tròn mắt:
- Ý...ý cậu là???
- Oh - Han - Bin! Gả cho tớ nhé!
Jaewon mở chiếc hộp ra: Một cặp nhẫn ruby đỏ rực, mỗi cái khắc một nửa trái tim siêu to.
- Cái này - Jaewon chỉ vào cặp nhẫn - là hai ta. Khi tách ra thì chẳng là gì cả. Nhưng có nhau - Jaewon ghép hai nửa trái tim lại - thì sẽ là một tình yêu vĩ đại.
- JaeJae...
Hanbin xúc động bật khóc. Em khó có thể tưởng tượng ra được khoảng khắc nào hạnh phúc hơn khoảng khắc này. Jaewon tiến lại gần, hôn lên trán em:
- Tình yêu ơi, tình yêu có muốn là của tớ, cả đời này không?
- Hức...tớ...tớ có!!
Hanbin sung sướng ôm chầm lấy Jaewon. Sau khi trao nhẫn, cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất trần đời.
Tất nhiên, đó không phải là lần cuối họ hôn nhau.
Từ "lần cuối" sẽ không bao giờ được dùng để miêu tả tình yêu của họ, bởi nó là vĩnh cửu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
END.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Mẩu ngoại truyện nho nhỏ: CUỘC ĐIỆN THOẠI CỦA BÉ BIN VÀ MẸ SONG
Reng Reng Reng!!
Binie ngoan chinh iu: Alo, cô Song ạ?
Mẹ Song: Aigu, cô gì chứ, ngoan xinh iu còn không mau gọi mẹ đi sao!!
Binie ngoan chinh iu: Dạ???
Mẹ Song: Chẳng phải thằng Jaewon đã cầu hôn con rồi sao?
Binie ngoan chinh iu: Ahh~ anh Jaewon đã kể cho cô rồi sao ạ?
Mẹ Song: Ái chà, gọi được "anh Jaewon" mà không gọi được cô là mẹ sao? Cô buồn lắm đó nha~
Binie ngoan chinh iu: D-dạ...m...mẹ ơi!!!
Mẹ Song: KYAAAAAAAAA!!!! Cuối cùng cũng được làm mama của bé Binie rồi!! Con iu, thế bao giờ hai đứa định tổ chức đám cưới??
Binie ngoan chinh iu: Dạ...chắc là khoảng 5 năm nữa ấy ạ...
Mẹ Song: 5 năm?! Chời ơiii, lâu quá con ơi. Hay là bao giờ hai đứa tốt nghiệp xong cái là mẹ tổ chức liền nha???
Binie ngoan chinh iu: Ơ...như thế có sớm quá không ạ??
Mẹ Song: Như vầy là muộn rồi á con! Mẹ còn tính 1 tháng nữa tổ chức cũng hong sớm đâu nè! Binie xinh đẹp đáng iu như vậy thì phải mau mau rước về thôi chứ~
Binie ngoan chinh iu: *xấu hổ* Dạ...con cũng muốn mau về với mẹ lắm, nhưng mà...con sợ, mẹ, ba với anh Jaewon phiền...
Mẹ Song: Chời đất, con hông được nghĩ vậy nghe hông! Cưới được con về là phước 3 đời thằng Jaewon ấy chứ! Mẹ đã chuẩn bị sẵn biệt thự tân hôn cho hai đứa nà, kế hoạch đám cưới cực hoành tráng nà, thêm cả du thuyền 5 sao cho hai đứa đi tuần trăng mật nữa đó~ Tục tưng ơi, mau mau về đây với mẹ đi nàooo~~
Jaewon *chen ngang*: Mẹ à, MẸ ĐỪNG LÉN LÚT TÁN TỈNH BÉ YÊU CỦA CON NỮA MÀAAA!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------
End thật rồi mn =((((
Cảm ơn mn đã đọc hết những sự dĩa huông này.Thực sự thì đây là fic đầu tay của mình, và mình cũng không nghĩ là nó được mn yêu thích đến thế. Đó là nguồn động lực vô cùng lớn lao đối với mình, dù chỉ đơn giản là một lượt vote, một chiếc bình luận(đặc biệt là cái này, lúc mà thấy mn bình luận mình hạnh phúc lắm luôn í) cũng khiến mình vui cả ngày luôn! Khi nghĩ đến việc end fic này, mình thấy cứ tiêng tiếc thế nào ấy, kiểu vừa bước qua một hành trình non nớt, hụt hẫng lắm. Ngay cả khi đang viết những dòng này, mình vẫn thấy nhớ quãng thời gian vừa qua, từ lúc bắt đầu viết chap Mẫu giáo|1| đến bây giờ. Thời gian đó, nhờ có những sự ủng hộ to lớn của mn mà mình đã có thể hoàn thành chiếc fic đầu tiên.
Hi vọng trong những chiếc fic dĩa huông tiếp theo, mn vẫn sẽ ủng hộ những mẩu ngọt ngào nho nhỏ mà mình đem tới!
Cảm ơn mn rất nhiềuuuuuuuuuuu <33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip