19.
Doran ngồi im nhìn Viper đang lúng túng không biết làm gì, hắn cứ hết đứng rồi lại ngồi, nhín đông ngó tây. Doran thở dài nói:
"Có giải thích không? Không thì đây đi làm việc tiếp."
"Có .. có mà."
"1 phút 30 giây bắt đầu."
"Ờm. Chuyện năm đó là cô ta thuê người đóng vai mẹ của Doran rồi đến nói với tớ rằng "cậu hãy chia tay con trai tôi đi, nó vì cậu mà học hành sa sút rồi đó". Thế nên tớ mới .."
Doran vừa nghe xong câu chuyện liền cảm thấy nghi ngờ nhân sinh:
"Phi lí như chuyện 1 bà già 200 tuổi nhảy disco trên nền nhạc Van Gogh mà cũng có thể tin sao? Biết vậy hồi đó mình cấm tiệt Viper coi phim vào lúc 7 giờ tối cho rồi."
Viper thấy Doran không trả lời thì vội nói tiếp:
"Nhưng mà .. nhưng mà chuyện Na hôn tớ là do cô ta tự chủ động á. Tớ không biết gì thiệt. Còn chuyện tớ bồ cô ta thật ra chỉ vì muốn cậu quên tớ nhanh hơn thôi. Nhưng .. nhưng mà tớ chỉ bồ cô ta có 1 tháng thôi à. Xin lỗi cậu."
Doran gật đầu không nói gì, chỉ im lặng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nhưng còn chưa kịp mở cửa thì đã bị Viper kéo lại ôm vào lòng nức nở nói:
"Doran đừng .. hức .. giận tớ nữa mà, tớ biết lỗi rồi. Cậu .. hức .. cậu đừng bỏ tớ mà."
Doran bị ôm chặt cứng nên có hơi khó chịu định đẩy Viper ra nhưng hắn cứ sụt sịt bên tai cậu mãi. Doran thở dài đưa tay ra sau xoa đầu Viper rồi nói:
"Tui không có giận. Viper thả ra đi."
Viper thả tay, Doran vội lau đi nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt hắn rồi nói:
"Đừng khóc nữa, xí trai là tui không yêu đâu."
Viper vừa nghe xong đã vội vàng chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt, chỉnh trang tóc tai rồi chạy lại chạy ra.
Doran nhìn người trước mặt đang cố gắng tỏ ra trông thật ngầu nhưng 2 mắt lại đỏ hoe thì bật cười. Viper tiến lại gần Doran rồi hỏi:
"Như vậy cậu đã yêu chưa?"
Doran định chọc Viper chút nhưng lại thấy đôi mắt hắn óng ánh nước nên đành phải hạ giọng nói:
"Viper đẹp trai như thế này đương nhiên là tui phải yêu rồi."
Mặc dù được khen nhưng Viper vẫn tiếp tục rơi nước mắt, Doran phải lấy tay ôm 2 má của bạn dỗ dành:
"U chu chu, sao lại khóc nữa rồi. Doran không có giận Viper mà, ngoan nín đi rồi tối nay tui đưa Viper ra ngoài chơi nha."
Viper vừa lau nước mắt vừa gật đầu, còn giơ ngón út lên để ngoắc tay với Doran. Cậu cũng chỉ biết cười trừ đồng ý ngoắc tay với hắn.
Doran xuống lầu làm việc trước, Viper ở lại rửa lại mặt mũi rồi mới xuống theo, cậu lấy điện thoại trong túi ra nhắn tin cho Chovy:
"Tuyệt chiêu khóc ra danh phận của mày đúng đỉnh. Đã áp dụng và tối nay được đi chơi với bạn bé."
"Bank tao 10 triệu lẹ. Tao mua baby three 1000% cho anh ghẹ tương lai."
"Chuyển rồi."
"Đã nhận."
Vừa thấy Chovy và Deft ra khỏi chợ, mấy cô bán hàng đã thở phào 1 hơi. Deft vừa đi vừa hỏi:
"Bên em có xăm mấy cái hình nhỏ nhỏ dễ thương không?"
"Dạ có. Anh muốn xăm hình gì hả?"
Deft gật đầu mỉm cười nói:
"Anh muốn xăm hình mèo cam, mà cơ bản thôi."
Chovy vừa nghe tới mèo cam đã nhớ tới Hodu, cậu phụng phịu nói:
"Bên em hong có xăm hình mèo cam đâu ạ."
"Vậy hả? Ừm .. Vậy thì để anh kiếm chỗ khác vậy."
"Hả? Không được."
Deft nhìn Chovy đang hốt hoảng thì khó hiểu:
"Sao vậy?"
"Người ta xăm sẽ đau lắm đó. Chỉ có em xăm là không đau thôi."
"Thật vậy sao?"
"Ừm."
Deft suy nghĩ 1 chút rồi nói:
"Nhưng mà anh chỉ muốn xăm hình mèo cam thôi."
Chovy cau mày khó chịu nói:
"Sao anh phải xăm hình Hodu chứ. Anh xăm hình khác đi."
Deft vừa nghe Chovy nói đã bật cười nói:
"Em cũng là mèo cam mà."
Chovy như vừa được giác ngộ. Cậu vui đến mức đứng yên 1 chỗ cười "khúc khích". Deft nhìn thấy hiện tượng lạ có hơi sợ nên bỏ đi trước.
Chovy cười xong mới ngẩng đầu lên nhìn nhưng không thấy anh đâu, chỉ thấy có vài người đi đường đang nhìn mình với ánh mắt đánh giá.
Lehends nhìn những chiếc lá xếp thành hình trái tim ở trên vỉa hè thì bất lực. Ruler đang hí hửng chờ được cậu khen.
Lehends nhìn xuống nền đất rồi lại nhìn Ruler, cậu cũng không biết mình nên nói gì cho phải, cuối cùng vẫn là chấp nhận khen:
"Trời ơi, bất ngờ quá đi mất. Sao mà đáng yêu dữ vậy nè."
Ruler vui đến cười tít mắt, hắn nói:
"Đáng yêu sao bằng Lehends."
Nói xong hắn còn bắn tim cho Lehends. Cậu chỉ có thể âm thầm chấp nhận trái tim đang bay về phía mình.
Peanut thấy Faker dạo này rất chăm chỉ, nhưng không phải làm việc mà là chăm chỉ chụp ảnh cậu.
Cậu bất ngờ cũng chụp, cậu im lặng không nói gì cũng chụp, cậu ngủ gật cũng chụp, cậu uống nước cũng chụp và đặc biệt là khi cậu cười càng chụp dữ nữa.
Faker vẫn đang chọn góc chụp cho Peanut nhưng mà góc nào anh cũng ưng vì cậu quá là đẹp. Sau đó, Faker đứng bấm gì đó mà không chụp cậu nữa.
Peanut thở phào 1 hơi. Đang thoải mái được tí thì Faker đưa màn hình điện thoại ra trước mắt cậu. Màn hình nền và hình khóa đều là ảnh cậu.
Peanut cứng đờ người, cậu định giật lấy điện thoại anh nhưng chậm tay nên bị hụt mất. Faker chớp chớp mắt nhìn Peanut rồi đánh trống lảng:
"Wangho thích cánh cụt hả?"
Peanut gật gật đầu rồi đáp:
"Chúng đáng yêu mà anh nhỉ?"
"Ừm, đáng yêu như Wangho vậy."
"Xì, anh là cái đồ dẻo miệng. Bảo sao có nhiều bạn gái cũ như vậy."
"Anh có nhiều bạn gái cũ là thật nhưng anh chưa từng tán ai hết, toàn là họ tán anh thôi. Anh cũng chưa từng dẻo miệng với ai ngoài Wangho hết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip