Chương 12: Cái tên này... biết hết mà còn giả vờ

Sau khi xác định được tình cảm của tôi dành cho nó, Almond bắt đầu... giở thói làm nũng. Ban đầu là nhỏ nhặt thôi. Kiểu:

"Lấy nước cho tao đi, đau tay quá."
"Ngồi gần tao chút nữa đi, mày ngồi xa quá."
"Lấy điện thoại mở Tiktok cho tao coi với, nhưng phải dựa vào vai tao mới được."

Tôi tưởng nó chỉ đùa, ai ngờ đòi thật. Và cứ mỗi lần tôi định từ chối, nó lại bồi thêm câu: "Tao nằm đây là vì ai thế nhỉ..."  Với đôi mắt cún con ướt át kiểu: mày nỡ lòng nào từ chối không?

Tôi đành chịu thua. Huống hồ, chúng tôi mới xác định tình cảm với nhau, tôi còn đang ngập trong mật ngọt tình yêu, làm gì có lý trí mà từ chối cho nổi.

Mà có khi nó biết rõ điều đó, nên càng được đà lấn tới. Thậm chí đến cả chuyện đơn giản như đắp chăn thôi, nó cũng làm bộ rúc đầu vào ngực tôi, bảo: "Lạnh quá... cho tao mượn ôm một chút."  Rồi không buông ra nữa.

Tôi vừa cười vừa thở dài. Mà thật ra... tim tôi thì vui muốn chết. Almond sống một mình đã lâu. Mạnh mẽ quá lâu. Tự lập quá sớm. Nếu giờ nó muốn làm nũng một chút, tôi tình nguyện cho nó làm nũng cả đời cũng được.

Almond bắt đầu giở thêm một chiêu nữa, dụ dỗ tôi ở lại bệnh viện. Tôi vừa dọn đồ vừa gọi về xin mẹ. Chỉ cần tôi nói một câu "Almond bị ốm", mẹ đã lập tức dịu giọng: "Vậy con ở lại trông nó đi, nhớ đắp chăn cho nó, đừng để nó lạnh."

Tôi cúp máy quay sang thì đã thấy Almond ngồi nép sang một bên giường, tay vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh, như thể ra hiệu: lên đây, nằm cùng tao đi.

Tôi nhíu mày. "Tao ngồi ghế cũng được."

Nó nhìn tôi, không nói gì. Nhưng mắt tròn long lanh như sắp nhỏ nước. Tôi... thua.

Giường bệnh hơi chật, hai đứa nằm sát nhau. Người nhà và bệnh nhân mấy giường bên đã rục rịch chuẩn bị ngủ, ai nấy đều lo việc mình, cũng chẳng ai để ý đến tụi tôi.

Tôi quay lưng về phía tường, nằm cứng ngắc như khúc gỗ. Almond thì không. Nó nhích lại gần, kéo chăn phủ kín cả hai đứa, rồi thì thào: "Giờ thì mày không trốn được nữa."

Tôi bật cười khẽ. "Ai thèm trốn?"

....

Giường bệnh chật hẹp, nên cả hai đứa nằm nghiêng, tôi nằm trước, nó nằm sau, kiểu như tư thế úp thìa. Ngực nó áp vào lưng tôi, hơi thở đều đều nơi cổ gáy khiến tôi thấy vừa bình yên vừa... run rẩy. Hơi thở nó phả nhè nhẹ nơi cổ tôi, tay vẫn siết quanh eo tôi, ôm tôi vào lòng. Giữa không gian im lặng của phòng bệnh chỉ còn tiếng máy truyền dịch tích tắc và tiếng tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.

Rồi bất ngờ, một nụ hôn nhẹ được đặt nơi vành tai, dịu dàng như một cơn gió mát lành lướt qua giữa ngày hè oi ả. Môi nó mềm và ẩm, chạm vào da tôi một cách chậm rãi, như đang cân nhắc từng chút một. Tôi cảm nhận rõ được hơi ấm từ đôi môi ấy, rồi... đầu lưỡi của nó khẽ liếm qua viền tai tôi, nhẹ như cánh chuồn chuồn chạm mặt nước.

Toàn thân tôi như chùng xuống, một luồng tê rần chạy dọc sống lưng rồi lan khắp cơ thể. Cảm giác đó vừa nhột, vừa nóng bừng, vừa khiến tim tôi như bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc. Tai tôi lập tức đỏ ran, và tôi chắc chắn nó cũng thấy được vì môi nó khẽ cong lên thành một nụ cười tinh nghịch. Rồi nó nói rất khẽ: "Ngủ đi, người yêu của tao"

....

Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, không gian trong phòng bệnh càng thêm tĩnh lặng. Tiếng máy truyền dịch đều đều như ru tôi vào giấc ngủ, nhưng tôi lại chẳng thể chợp mắt nổi. Cảm giác ngực nó áp vào lưng tôi, hơi thở ấm nóng nơi gáy cứ vương lại, khiến đầu óc tôi cứ quay cuồng mãi. Tay Almond vẫn vòng ôm nơi eo, không siết chặt, mà là giữ, như thể chỉ cần tôi động đậy một chút thôi, nó sẽ siết chặt hơn nữa, không cho tôi đi đâu cả. Tôi không biết nó đã ngủ chưa, nhưng nhịp thở kia đều đều như sóng vỗ, nhẹ nhàng, mà ấm lạ.

Một lúc lâu sau, tôi xoay người lại, cẩn thận để không làm Almond thức giấc. Mặt tôi giờ đối diện với mặt Almond, gần đến mức chỉ cần nhích thêm vài phân là môi sẽ chạm môi. Nó vẫn nhắm mắt, lông mi dài rủ xuống, khuôn mặt dưới ánh đèn mờ như tạc từ sứ. Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt dọc gò má, ngón tay chạm vào làn da mát mịn, không khỏi run lên một chút. Tay tôi miết qua sống mũi, rồi dừng lại nơi khóe môi.

Tôi mê mẩn ngắm cậu ấy một lúc lâu, cảm giác ngực như bị bóp nghẹt. Thật lòng mà nói, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một đêm như thế này, nằm sát nó, trong cùng một chiếc giường, cùng một nhịp thở.

Không kiềm được, tôi rướn người tới, khẽ khàng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Almond. Chỉ định hôn một cái rồi thôi, nhưng đôi môi kia mềm đến mức tôi như bị giữ lại. Không biết do tôi ảo giác, hay nó thật sự đã hơi nghiêng đầu đón lấy. Như được tiếp thêm gan, tôi thử liếm nhẹ một đường lên khóe môi, cảm giác ấm áp, mềm mại ấy khiến tôi không dứt ra được.

Almond vẫn không phản ứng gì. Nó ngủ thật rồi sao?

Tôi liếm nhẹ một lần nữa, lần này táo bạo hơn một chút. Rồi mím lấy môi nó, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại xúc cảm chạy dọc sống lưng. Thấy nó không né tránh, tôi lại càng lớn gan hơn, để môi sát vào môi, khe khẽ mở ra, lưỡi lướt nhẹ qua ranh giới ấy, thử thăm dò...

Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thấy lạ thật, nó vẫn không phản ứng gì, ngủ say như chết, ban đầu tôi chỉ định hôn nhẹ một cái thôi... nhưng giờ tôi lại bắt đầu muốn trêu ghẹo.

Tôi khẽ ngậm môi nó thêm lần nữa, lâu hơn, đậm hơn. "Xem mày thi gan ngủ được tới chừng nào..." tôi thầm nghĩ, nhếch môi một cái rồi cúi xuống hôn tiếp, lần này không giấu giếm nữa. Tôi hôn, như thể chỉ cần cứ thế mà hôn mãi, nó sẽ mở mắt nhìn tôi.

Hơi thở tôi loạn nhịp, ngón tay khẽ siết lại bên gối. Cảm giác môi chạm môi khiến đầu tôi quay cuồng, vừa mê mẩn vừa hồi hộp đến phát run. Tôi cúi xuống. Lần này không dừng lại ngay, mà nhấn nhá chút lâu hơn. Rồi... tôi nhẹ nhàng liếm nhẹ lên môi nó một cái, như con mèo nghịch ngợm đang thử chạm vào món đồ mình không dám động vào suốt bấy lâu nay. Vẫn không thấy nó nhúc nhích.

"Đồ lỳ đòn," tôi thì thầm, môi vẫn kề sát môi. "Ngủ mà không biết gì, tao mà làm gì xấu xa hơn thì cũng mặc kệ hả?"

Tôi nhoẻn cười, rồi lại cúi xuống hôn tiếp. Lần này sâu hơn. Tôi mút lấy môi nó, đầu lưỡi khẽ cạy khớp hàm như tìm kiếm một lối đi. Vẫn không phản ứng. Nhưng tôi cảm nhận rõ... tim nó đang đập nhanh hơn. Như thể... nó biết.

Biết hết. Mà vẫn giả vờ không hay.

Cái tên đáng ghét.

Tôi càng hôn càng hăng. Cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại đôi môi của nó, ấm, mềm, thơm mùi thuốc thoảng qua hơi thở ngái ngủ.

Tôi không biết mình đang làm gì nữa, chỉ biết môi tôi cứ quấn lấy môi nó, tay siết chặt tấm lưng gầy gò, ngực tôi như muốn nổ tung.

Rồi đột nhiên một tiếng cười khẽ bật ra, rất nhỏ, ngay bên mép môi tôi.

Tôi sững lại.

Nó cười. Almond cười.

"Càng lúc càng to gan nhỉ..." Nó thì thầm, tay ghì lấy eo tôi, kéo tôi sát hơn nữa, đến mức không còn khoảng trống nào giữa hai đứa.

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì nó đã xoay người, đổi thế, đè tôi xuống đệm, đôi mắt nửa tỉnh nửa trêu ngươi, "Giả vờ ngủ để xem mày dám làm tới cỡ nào. Ai ngờ..." Nó vừa thì thầm vừa cúi sát, trán chạm trán tôi, môi chạm môi, "Mày hư thật đấy, Progress."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip