Chương 19: Bí mật sau cánh cửa phòng (H)
(CẢNH BÁO: AI KHÔNG CÓ CHUNG SỞ THÍCH XEM CẢNH H THÌ BỎ QUA CHƯƠNG NÀY NHA)
Cánh cửa khép lại, căn phòng lập tức chìm vào thứ tĩnh lặng nặng trĩu. Chỉ còn tiếng thở dồn dập quẩn quanh giữa tôi và Almond, như hai ngọn lửa vừa va vào nhau mà chưa kịp dập tắt.
Almond siết lấy cằm tôi, ánh mắt cậu ấy sắc lạnh, âm ỉ một thứ ghen tuông vừa cuồng loạn vừa bướng bỉnh đến không thể kiềm chế. Nụ hôn tràn xuống ngay sau đó, mạnh mẽ, áp đảo, như muốn cuốn phăng mọi phản kháng tôi còn sót lại. Tôi không kịp thở, không kịp suy nghĩ. Mọi thứ chỉ là hơi thở của cậu ấy, sức ép từ đôi môi, và cảm giác bị chiếm giữ đến nghẹt thở.
Rồi đột nhiên, cậu ấy dừng lại. Tay cậu ấy thọc vào túi, lôi ra một vật quen thuộc, một tuýp gel bôi trơn, đặt xuống giường bên cạnh tôi không một lời. Tôi trố mắt nhìn. Tim đập thình thịch đến choáng váng. Trời ơi... Thằng này nó định làm gì thế? Nó không chỉ xông vào nhà tôi trong cơn ghen, mà còn chuẩn bị đầy đủ cả... thứ này? Nó tính mukbang tôi ngay tại chỗ để đánh dấu lãnh thổ luôn à?
Tôi lúng túng nhìn Almond, định cự lại một câu nào đó để giành lại thế chủ động, nhưng trái tim thì rõ ràng đang run lên từng nhịp. Tôi biết, mọi chuyện hôm nay đều khiến cậu ấy phát điên, và đâu đó... tôi cũng không muốn đẩy cậu ấy ra.
"Almond..." Tôi nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh. "Mày... bình tĩnh chút đi. Ghen thì ghen, nhưng đem cái này theo là sao? Mày tính làm gì trong phòng tao vậy?"
Almond không cười. Ánh mắt cậu nheo lại, gằn từng chữ như khắc thẳng vào da tôi:"Mày nghĩ sau những lời tao nghe được trong điện thoại, những gì tao thấy ở đây, tao sẽ để yên cho mày à?"
Cậu chỉ vào tuýp gel, giọng trầm hẳn xuống: "Cái này là để mày nhớ, Progress. Mày là của tao. Chỉ của tao. Cả cái phòng này cũng phải có dấu của tao."
Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, như sắp bốc cháy. Lý trí bảo tôi phải cãi lại, nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt của một kẻ yêu đến mức sợ mất. làm tôi chùn chân.
Tôi lúng búng lí nhí, cố giữ chút tự tôn: "Thì tao vẫn đang là của mày đây... nhưng mày chuẩn bị kỹ thế, định... không tha cho tao thiệt hả?"
Almond cúi đầu sát hơn, mũi cậu ấy khẽ chạm má tôi, giọng nói phả bên tai như luồng điện chạy dọc sống lưng: "Tha?"
Tiếng cười khẽ bật ra. "Progress, mày làm tao phát điên suốt từ tối đến giờ, mày nghĩ tao sẽ để mày yên sao?"Cậu ấy thì thầm, giọng như lửa muốn thiêu trụi tôi hoàn toàn.
Dứt lời, Almond bất ngờ trở mình, ôm trọn lấy tôi rồi xoay người, khiến tôi ngã phịch xuống giường dưới thân cậu ấy. Chưa kịp phản ứng gì, chiếc áo thun của Almond đã bị cậu ấy kéo phăng ra, để lộ làn da rắn chắc và nóng bỏng bên dưới. Cậu ấy nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực mình, ép tôi cảm nhận từng nhịp tim rạo rực.
Tôi ngơ ngác nhìn thân hình cậu ấy, ánh mắt mơ hồ như bị mê hoặc, không còn khả năng kháng cự.
"Cởi áo ra." Câu ra lệnh của Almond trầm thấp, nhưng không cho tôi cơ hội từ chối. Tôi ngoan ngoãn làm theo, hai tay run nhẹ. Ánh mắt cậu ấy lúc đó sâu như vực thẳm, vừa say đắm vừa chiếm hữu.
Almond cúi đầu, đặt lên cổ tôi một nụ hôn kéo dài, rồi lần theo từng tấc da thịt mà hôn xuống. Cậu ấy hôn đến ngực, đến bụng tôi, đến tận rốn, nơi tôi đã rùng mình nhẹ vì xúc cảm ngứa ran và tê dại. Khi đôi môi cậu dừng lại ở mép lưng quần, tôi khẽ rên thành tiếng, lí nhí gọi tên cậu: "Almond... tiếp đi..."
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi một thoáng, ánh mắt ánh lên sự nghịch ngợm và nóng bỏng. Cậu ấy không nói gì, chỉ cúi xuống, khẽ dùng răng kéo nhẹ mép vải, để lại một cái hôn thật dịu dàng ngay nơi tôi gần như mất hết kiểm soát. Tôi nhắm chặt mắt, cảm giác mình như đang tan chảy thành nước dưới từng đụng chạm của cậu ấy.
Almond cúi xuống, những ngón tay cậu lướt nhẹ qua hông tôi, rồi chậm rãi kéo chiếc quần dài trượt khỏi cơ thể tôi. Từng lớp vải tuột xuống như bóc tách dần từng tầng phòng ngự cuối cùng tôi vẫn cố giữ. Động tác của cậu ấy không vội vàng, thậm chí có phần nâng niu, như thể đang mở ra một điều gì đó thiêng liêng và duy nhất. Làn da tôi như nhạy cảm hơn gấp bội, cảm nhận rõ rệt từng cái chạm mơn man của vải vóc khi rời khỏi da thịt. Không khí trong phòng dường như cũng trở nên đặc quánh hơn, mỗi cái thở ra cũng nặng nề và ám nhiệt. Tôi nằm đó, không còn gì che chắn, trần trụi dưới ánh mắt sâu hun hút của Almond. Cái nhìn ấy không chỉ chạm vào bề ngoài, mà như xuyên thẳng vào tận nơi yếu mềm nhất trong tôi. Cơ thể tôi khẽ run, như có ngàn tia điện mỏng len lỏi qua từng thớ thịt. Mặt tôi nóng bừng, trái tim đập hỗn loạn trong lồng ngực. Tôi muốn quay đi, muốn giấu bản thân khỏi ánh nhìn ấy, vừa dịu dàng, vừa đầy chiếm hữu. Nhưng cơ thể tôi lại bất động, như đã bị ràng buộc bởi chính sự dịu dàng đó. Và tôi biết... mình sẽ chẳng đi đâu cả.
Almond nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy ánh lên thứ cảm xúc pha trộn giữa đắm say và ngỡ ngàng, như thể đang lưu giữ từng chi tiết, từng đường cong, từng khoảng da thịt đang phơi bày trước mắt. Không có sự phán xét, không có lời nào được thốt ra, nhưng chính sự im lặng ấy khiến tôi càng thêm bối rối, ngượng ngùng đến mức phải cắn nhẹ môi để giữ mình tỉnh táo. Tôi rụt rè lên tiếng, giọng thấp và run như tiếng gió lướt qua ô cửa sổ: "Almond... tắt đèn đi."
Cậu ấy như bừng tỉnh, khẽ gật đầu. Bước đến công tắc, Almond tắt đèn, để bóng tối nhẹ nhàng phủ lấy không gian. Chỉ còn chút ánh sáng le lói từ ngoài đường len qua khe rèm, rọi lên khuôn mặt và bờ vai của cậu, khiến mọi thứ trở nên huyền ảo, như một giấc mơ mỏng manh. Almond kéo kín rèm, kiểm tra cửa phòng như thể đang muốn phong tỏa lại thế giới này, chỉ để lại hai người, không ai chen vào. Cậu ấy cởi bỏ quần áo, từng chuyển động gọn gàng nhưng cũng đầy tiết chế, trước khi trèo lên giường, nơi tôi đang nằm với trái tim đập thình thịch, toàn thân căng cứng vì cảm xúc không thể gọi tên.
Cậu ấy không nói gì. Chúng tôi chỉ nhìn nhau, một cái nhìn như xuyên qua thời gian và lời nói. Rồi Almond cúi xuống, môi cậu ấy tìm đến môi tôi trong một nụ hôn đầy cảm xúc. Nụ hôn ấy không hối hả, không dữ dội, mà sâu lắng và cuốn trôi tôi đi, như cậu đang nói bằng từng cái chạm: "Ở đây chỉ có hai chúng ta."
Bàn tay Almond nhẹ nhàng khám phá, từng nơi đi qua đều để lại dấu vết âm ấm, khiến tôi rùng mình. Cậu ấy hôn tôi, từ cổ, qua bờ vai, lướt đến ngực, mỗi nụ hôn là một lời thì thầm không thành tiếng, khiến tôi như tan chảy. Tôi cắn môi, cố ngăn tiếng rên rỉ bật ra, vừa xấu hổ, vừa không cưỡng nổi cảm giác ngọt ngào đang lan khắp người. Trong bóng tối dịu dàng ấy, mọi xúc cảm như được khuếch đại. Tôi không còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập dồn dập của chính mình, và nhịp thở khàn khàn đầy kìm nén của người đối diện.
Khi môi Almond chạm đến phần nóng bỏng nhất trên cơ thể tôi, tôi gần như ngừng thở. Cảm giác vừa lạ lẫm vừa mãnh liệt, một sự kết hợp giữa ngượng ngùng và khoái cảm khiến đầu óc tôi quay cuồng. Lần đầu tiên, cơ thể tôi được khám phá theo cách này, trong miệng của người khác, và tôi không biết phải phản ứng ra sao. Tôi nắm chặt ga giường, mắt nhắm nghiền, để mặc Almond dẫn dắt, để mặc chính mình chìm vào khoảnh khắc mà mọi ranh giới đều tan biến.
Bất chợt, Almond ngẩng lên, giọng cậu ấy khàn khàn, đầy khao khát, "Để tao yêu mày như trong bộ phim chúng ta xem hôm nay nhé." Tôi run rẩy nhìn vào mắt cậu ấy, ánh mắt ấy rực cháy và không hiểu sao, giữa tất cả sự ngại ngùng, tôi lại gật đầu. Một cái gật khẽ, nhưng như đã trao đi cả linh hồn. Almond mỉm cười, một nụ cười pha chút nghịch ngợm, nhưng vẫn không giấu được vẻ dịu dàng đến lay động: "Tao hứa sẽ thật nhẹ nhàng," cậu thì thầm, "Vì đây là lần đầu của mày... và cũng là của tao."
Nói xong, Almond nhanh chóng với lấy tuýp gel bôi trơn trên bàn, mở nắp, lấy một phần bôi lên ngón tay. Cậu ấy cúi xuống, động tác vụng về nhưng đầy cẩn thận, lần mò xuống bên dưới, nhẹ nhàng mở rộng cho tôi. Tôi cảm nhận được sự mát lạnh của gel, nhưng ngay sau đó là một cơn đau nhói khi ngón tay đầu tiên của cậu ấy đi vào. Cảm giác đau như một vết cắt nhỏ, sắc nhọn, khiến tôi khẽ rên lên và siết chặt ga giường. Cơ thể tôi căng cứng, cố gắng thích nghi với sự xâm nhập lạ lẫm. Almond ngẩng lên, lo lắng, "Mày ổn không? Tao dừng nhé?" Nhưng tôi lắc đầu, hít sâu, "Tiếp đi... nhẹ thôi."
Cậu ấy gật đầu, tiếp tục với một ngón tay, động tác chậm rãi, cẩn thận, như sợ làm tôi đau thêm. Dần dần, cơn đau dịu đi, nhường chỗ cho một cảm giác lạ lẫm, hơi ấm áp. Khi tôi bắt đầu quen, Almond thêm một ngón tay nữa. Lần này, cơn đau quay lại, sâu hơn, như thể cơ thể tôi bị ép buộc mở rộng, nhưng nó nhanh chóng hòa lẫn với cảm giác kích thích. Tôi thở hổn hển, mắt nhắm chặt, để mặc cơ thể mình thả lỏng. Rồi ngón tay thứ ba đến, và cơn đau như một làn sóng, mạnh mẽ hơn, khiến tôi khẽ rên lên, nhưng chỉ vài phút sau, khoái cảm bắt đầu lấn át, từng đợt từng đợt, như những cơn sóng nhỏ vỗ vào bờ.
Khi Almond rút cả ba ngón tay ra, tôi đột nhiên cảm thấy trống rỗng, hụt hẫng, như thể một phần cơ thể tôi bị lấy đi. Cảm giác ấy khiến tôi không kìm được, khẽ rên lên, giọng run rẩy, "Almond, nhanh đút vào đi, cho tao đi..." Lời nói vừa thốt ra, tôi thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ, nhưng Almond không còn chút tỉnh táo nào nữa. Đôi mắt cậu ấy tối lại, đầy dục vọng, và không một giây chần chừ, cậu ấy tiến vào tôi.
Từng đợt, từng đợt, cơ thể tôi như bị lấp đầy, mỗi cú thúc của Almond đều mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng ban đầu. Chúng tôi quấn lấy nhau trên giường, tiếng thở hổn hển hòa lẫn với tiếng ga giường xáo động. Rồi bất ngờ, Almond kéo tôi đứng dậy, lôi tôi đến bên cửa sổ. Cậu ấy ép tôi vào kính, cơ thể tôi áp sát vào bề mặt lạnh lẽo, trong khi cậu ấy thúc từ phía sau, mỗi nhịp đều sâu hơn, mạnh hơn. Almond rên rỉ, gọi tên tôi, giọng cậu ấy như hòa vào nhịp điệu của cơ thể. Tôi chìm trong khoái cảm, đầu óc trống rỗng, để mặc cậu ấy muốn làm gì cũng được, chỉ cần khoảnh khắc này không dừng lại. Cuối cùng, khi cả hai chúng tôi không thể chịu nổi nữa, một làn sóng khoái cảm mãnh liệt ập đến. Chúng tôi bắn ra cùng lúc, cơ thể rung lên trong sự giải phóng hoàn toàn. Cảm xúc vỡ òa, chân tay tôi mềm nhũn, gần như không đứng vững. Almond ôm lấy tôi từ phía sau, hơi thở nóng hổi phả vào cổ tôi, và trong bóng tối, chúng tôi đứng đó, hòa quyện vào nhau, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Chúng tôi đứng yên như thế một lúc lâu, chỉ nghe thấy tiếng tim đập của nhau, những nhịp đập thổn thức vẫn còn vang vọng sau dư âm của cơn bão cảm xúc. Ánh đèn đường ngoài cửa sổ in mờ trên lớp kính, phản chiếu hai bóng hình ôm chặt lấy nhau như không muốn rời xa. Da tôi vẫn áp vào lớp kính mát lạnh, nhưng trong vòng tay của Almond, mọi thứ đều ấm. Cậu ấy hôn nhẹ lên gáy tôi, từng nụ hôn rải xuống như vỗ về, như cảm ơn, như thì thầm một điều gì đó không thể gọi tên. Tôi khẽ nghiêng đầu để chạm má vào cậu ấy, không cần nói gì, chỉ muốn kéo dài thêm chút nữa sự dịu dàng ấy, giữ nó lại như giữ lấy một khoảnh khắc vĩnh cửu.
"Tao có làm mày đau không?" – Giọng cậu ấy vỡ ra, rất khẽ, nhưng đầy lo lắng.
Tôi khẽ lắc đầu, cười nhẹ, bàn tay lần tìm tay cậu ấy, đan chặt vào. "Không đâu... chỉ hơi... nhiều cảm xúc quá."
Almond xoay tôi lại đối diện với cậu. Gương mặt cậu ấy lúc này chìm trong bóng tối, nhưng đôi mắt ấy, ngay cả khi không nhìn rõ, tôi vẫn cảm thấy được sự ấm áp trong đó. Cậu ấy vuốt tóc tôi, ngón tay mơn man theo đường nét gò má, rồi khẽ chạm môi tôi bằng một nụ hôn mềm như sương.
"Từ giờ... mỗi lần chạm vào mày, tao sẽ cẩn thận hơn," cậu thì thầm, "vì tao không muốn làm mày đau. Tao chỉ muốn... yêu mày, theo cách dịu dàng nhất mà tao có thể."
Tôi gật đầu, cảm giác như lồng ngực mình đang căng tràn đến mức không còn chỗ chứa. Trước đây, tôi từng nghĩ những lời lãng mạn như thế chỉ có trong truyện, trong phim nhưng giờ, nó đang thật đến lạ, đang hiện diện trong từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng nhịp thở của Almond.
Chúng tôi quay lại giường. Almond kéo chăn đắp cho cả hai, ôm tôi vào lòng như một thói quen. Không còn bất kỳ bối rối nào giữa chúng tôi lúc này, chỉ còn sự yên bình lặng lẽ, thứ yên bình không phải của im lặng, mà là của hai người vừa chạm đến trái tim nhau bằng tất cả chân thành.
Tôi rúc vào ngực cậu, nghe nhịp tim cậu đập đều đều, và một cảm giác an toàn trùm lên tôi như tấm chăn thứ hai. Tôi khẽ nói, như một lời thú nhận: "Lúc đó... tao thật sự đã sợ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của mày... tao biết, tao có thể tin mày."
Almond siết tôi chặt hơn, thì thầm bên tai: "Từ nay, hãy để tao là nơi mày luôn có thể tin vào."
Chúng tôi nằm ôm nhau dưới lớp chăn, hơi thở vừa ổn định sau cơn bão cảm xúc thì bất chợt, tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ dưới tầng. Mẹ tôi.
Tiếng dép gõ nhẹ từng nhịp trên mặt gỗ của cầu thang, rất đều, rất bình tĩnh, nhưng với chúng tôi lúc đó, nó như tiếng trống trận. Cả hai lập tức giật mình. Almond siết nhẹ lấy tôi như bản năng, và tôi cũng theo bản năng nín thở, mắt dán lên trần nhà như thể làm vậy sẽ khiến mình biến mất khỏi tầm mắt của mẹ.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng Jenny. "Jenny, phòng con có ổn không đấy?" Giọng mẹ tôi vang lên, dịu dàng nhưng đầy uy lực quen thuộc.
Tôi cảm nhận được Almond bên cạnh khẽ cứng người. Không khí trong phòng bỗng như đặc quánh lại, từng giây chậm trôi đến nghẹt thở. Cả tôi lẫn Almond đều không dám nhúc nhích, chỉ cầu mong mẹ không nảy ra ý định sang kiểm tra phòng tôi.
"Dạ, phòng ổn lắm dì ơi," Jenny đáp lại, giọng cố giữ tự nhiên nhưng tôi nghe được một chút gượng gạo, như đang cố nuốt căng thẳng vào trong cổ họng.
Im lặng. Tim tôi đập thình thịch, cảm giác như bất kỳ lúc nào cũng có thể nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Rồi tiếng mẹ tôi vang lên lần nữa, chậm rãi hơn: "Vậy để dì ghé phòng Progress xem sức khỏe thằng Almond thế nào rồi..."
Tôi lập tức nín thở. Bên cạnh, Almond khẽ rút người sát vào tôi hơn, như thể nghĩ mình có thể hoà làm một với tấm nệm. Hai chúng tôi nhìn nhau, mắt mở to, tay siết tay, lặng lẽ trao nhau sự sợ hãi.
Nhưng rồi giọng Jenny cất lên, nhanh đến mức gần như chen ngang: "Dì ơi, Progress nói mệt nên đi ngủ sớm để mai còn dậy học. Dì đừng vào phòng nữa nha. Dì ngủ ngon nha dì!"
Câu nói vang lên rõ ràng, dứt khoát và có chút lảnh lót cố ý, như một màn chắn ngăn bước chân lại. Một nhịp im lặng nữa. Rồi mẹ tôi dịu giọng: "Ừ, vậy thôi. Ngủ sớm đi con. Ngủ ngon nhé."
Tiếng bước chân từ từ rời khỏi cửa phòng, đi dần xuống cầu thang, mỗi bước xa hơn là một nhịp thở được trả về. Chúng tôi vẫn nằm im, không dám động đậy. Đợi đến khi âm thanh hoàn toàn biến mất dưới tầng, tôi mới quay sang Almond, bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn tôi, một nụ cười thoáng hiện trong ánh mắt ấy, nửa như thở phào, nửa như cười trộm. Tôi cũng không nhịn được, khẽ bật cười, giọng nghèn nghẹn vì căng thẳng vừa rồi chưa tan hết. "Suýt nữa là tiêu đời rồi," tôi thì thầm, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi dù trong phòng máy lạnh mát lạnh.
Almond đưa tay lên, khẽ gõ nhẹ vào trán tôi. "Lần sau làm ở nhà tao đi, không lo có ai bắt quả tang hết."
Tôi lườm nó, nhưng không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ chui lại vào vòng tay ấy, cảm nhận nhịp tim đã dần ổn định, nhưng vẫn chưa hết dư âm của một đêm đầy biến động, không chỉ vì những gì đã xảy ra, mà còn vì những gì suýt nữa bị phát hiện. Bỗng có tiếng cốc cốc nhẹ nhàng vang lên từ phía cửa. Cả hai giật mình, một lần nữa tim tôi lại muốn vọt ra khỏi ngực.
"Ê, đừng hoảng," là giọng Jenny, thì thầm thật nhỏ từ bên ngoài, "An toàn rồi. Dì xuống phòng rồi."
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp mở miệng cảm ơn thì giọng thì thầm tinh quái của Jenny lại vang lên bên ngoài cánh cửa, khẽ khàng nhưng đầy ám muội: "2 đứa mày ...rên nhỏ thôi, ha ha."
Câu nói như một mũi tên bắn thẳng vào lồng ngực tôi, mặt lập tức đỏ lựng, tim đập loạn xạ. Almond khẽ bật cười bên cạnh, không giấu được chút ngượng ngùng hiếm hoi. Má cậu ấy cũng hơi ửng đỏ, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. Cậu ấy kéo tôi sát vào người, thì thầm bên tai tôi bằng giọng trầm thấp:
"Bị nghe thấy rồi đấy... em yêu."
Tôi rên khẽ một tiếng, nhắm mắt lại, đấm nhẹ vào ngực cậu ấy như một phản ứng phòng vệ vô vọng. Vừa xấu hổ vừa muốn chôn mình xuống gối cho xong đời. Ở ngoài kia, tiếng bước chân Jenny xa dần, để lại phía sau là khoảng tĩnh lặng vừa buồn cười vừa ngọt ngào, trong căn phòng mà chỉ vài phút trước vẫn căng như dây đàn.
....
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa làm tôi khẽ nheo mắt. Tôi còn đang lơ mơ chưa tỉnh hẳn thì nghe tiếng mẹ gõ cửa ngoài phòng: "Progress, dậy chưa con? Dắt Jenny qua trường con giùm mẹ luôn nha. Gọi Almond dậy mà đi học luôn đi con."
Tôi như bật dậy theo phản xạ. Cái tên Almond vừa vang lên là tất cả ký ức tối qua ập về trong đầu, khiến mặt tôi lập tức đỏ lựng. Mắt tôi đảo vội sang bên cạnh, Almond vẫn còn đang ngủ, nửa người đè lên tấm chăn mỏng đã xộc xệch, tấm lưng trần lộ ra những vết cào đỏ mờ mờ kéo dài đến tận eo. Trên ngực tôi cũng vẫn còn vài dấu răng lấm tấm chưa kịp tan. Cảm giác đau âm ỉ từ hông và đùi dưới khiến tôi khẽ rùng mình, toàn thân ê ẩm như vừa chạy marathon cả đêm.
Tôi kéo vội chăn che lấy người, vừa xấu hổ vừa hoảng, tim đập loạn vì mẹ vừa gõ cửa ngoài kia.
"Dạ, con nghe rồi," tôi đáp vội, giọng còn ngái ngủ pha lẫn bối rối.
Almond trở mình, mắt vẫn nhắm nhưng tay đã quàng qua eo tôi theo bản năng, kéo tôi sát lại. Hơi thở cậu ấy phả vào gáy tôi, nhịp đều đều nhưng ấm nóng. Tôi vội đẩy nhẹ tay cậu ấy ra, thì thầm hoảng hốt: "Mond, dậy đi, mẹ tao gọi kìa..."
Cậu ấy khẽ ừ trong cổ họng, vẫn nhắm mắt nhưng khóe môi cong lên, rõ là còn đắm chìm trong dư vị đêm qua. Tôi vừa lo vừa thẹn, chỉ muốn biến mất khỏi cái chăn này cho rồi.
Tôi rón rén vén chăn, cố hết sức không gây tiếng động khi lết tấm thân ê ẩm ra khỏi giường. Mỗi bước đi là một lần nhăn mặt, như thể toàn bộ cơ bắp phần dưới đang phản đối quyết liệt chuyện rời khỏi nơi trú ẩn êm ái. Cảm giác trống rỗng và hơi rát khiến tôi đi kiểu gì cũng không tự nhiên nổi, lại càng làm bản thân xấu hổ chết được.
Trong nhà tắm, tôi soi gương mà chỉ muốn độn thổ. Cổ tôi đầy những vết hôn sậm màu, một vài chỗ thậm chí còn sưng đỏ, dấu vết của một kẻ không biết tiết chế là gì. Tôi đánh răng rửa mặt qua loa, rồi bắt đầu công cuộc lục tung tủ đồ. Cuối cùng cũng moi được một cái áo cao cổ đen bó sát, may mà thời tiết sáng nay hơi se lạnh. Kéo cổ áo lên cao hết cỡ, chỉnh lại phần thân cho che chắn gọn gàng, tôi mới thở phào bước ra. Và cái cảnh đập vào mắt tôi khiến máu nóng trong người lại dồn lên mặt.
Almond đang ngồi chễm chệ trên giường, tóc rối nhẹ nhưng thần thái thì đúng kiểu "trai vừa được buff điểm", hai tay chống ra sau, chân duỗi thẳng, trông cứ như minh tinh điện ảnh mới ngủ dậy. Gương mặt cậu ấy hoàn toàn thư thái, nụ cười lười nhác cong cong nơi khóe môi. Không một dấu vết nào cho thấy đó là cái người đêm qua mặt đỏ gay, rên rỉ đứt hơi gọi tên tôi không biết bao nhiêu lần.
Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt hình viên đạn, vừa quê vừa bực. Nhưng Almond chỉ nhướn mày cười khẽ: "Dậy rồi à, mặt vẫn đỏ kìa. Hay tối qua tao chưa nhẹ tay đủ?" Thật sự muốn phóng ngay một chiếc gối vào mặt nó.
....
Tôi vừa mở cửa phòng thì đã thấy Jenny đứng đó, tựa lưng vào tường hành lang, đồng phục gọn gàng, tóc buộc cao, tay cầm một chiếc sandwich mẹ tôi mới đưa. Nhưng cái khiến tôi suýt muốn đóng sập cửa lại không phải là vẻ ngoài chuẩn "gái ngoan" của cô nàng, mà là ánh mắt như đang cười đến nội thương, cộng thêm cái nhếch môi quen thuộc kia.
"Morning, lovebirds." Jenny nháy mắt, cắn một miếng sandwich rõ to như đang cố kiềm tiếng cười. "Bộ định ngủ tới trưa hả? Tớ suýt tưởng mẹ cậu phải gọi cảnh sát phá cửa."
Tôi trợn mắt: "Tớ đâu có ngủ đến mức đó..."
"Ờ ha," cô nàng gật gù đầy ám chỉ, liếc nhanh vào trong phòng nơi Almond vẫn đang ngồi trên giường. "Có ngủ mấy đâu mà. Có điều... nghe hơi kỹ một chút thì thấy hình như có người quên gắn chế độ 'silent mode' đó nha"
Tôi suýt nghẹn thở. Mặt nóng bừng, tay đưa lên ôm trán, còn Almond ở trong phòng thì bật cười thành tiếng.
Jenny nhún vai, vừa nhai bánh vừa nói lửng lơ: "Mỹ mà, quen rồi. Mà công nhận, cậu lên giọng rên nghe cũng ngọt tai phết á. Đổi nghề voice actor không?"
"JENNY!" Tôi vớ ngay cái khăn mặt kế bên chọi đại về phía cô nàng. "Im giùm cái!"
Cô nàng cười khanh khách, bước lùi lại, tay vẫn giơ sandwich như cúp vàng chiến thắng. "Thôi lẹ lẹ đi. Mẹ cậu kêu hai cậu đưa tớ đi tham quan trường kìa. Nhìn vậy chứ còn phải đóng vai ngoan hiền đó nha"
Tôi gần như muốn độn thổ nguyên một buổi sáng, còn Jenny thì vui như thể vừa xem xong một show hài đỉnh cao. Cô nàng đi giữa hai đứa tôi, vừa ăn nốt miếng sandwich vừa nhún nhảy như chim sẻ.
Mẹ tôi tiễn cả ba ra cửa, dặn dò: "Progress, con với Almond dẫn Jenny qua trường làm quen nha, đi cẩn thận."
"Dạ..." Tôi gật đầu mà không dám nhìn ai. Jenny đứng bên cạnh thì lí nhí "Dạ vâng ạ" bằng tiếng Thái với phát âm kiểu Mỹ đặc sệt, khiến mẹ tôi bật cười xoa đầu cô nàng rồi mới quay vào nhà.
Cánh cổng vừa khép lại, Jenny đã khều tay tôi, hạ giọng: "Ê, cậu nhớ dặn mẹ khóa cửa phòng ngủ kỹ nha. Kẻo tối về lại vô tình nghe rên cái 'Almond ơi, nữa đi' là toang đó."
"JENNY!!!" Tôi rít lên, còn Almond thì... vẫn mặt tỉnh bơ, như thể chuyện vừa nói không hề liên quan gì đến mình.
Jenny quay sang cậu ấy, cười ranh mãnh: "Ê Almond, tối qua mày xài full combo luôn hả?"
Almond đáp không nhanh không chậm, tay đút túi quần, dáng đi thảnh thơi: "Chưa. Tao để dành 'special move' cho tối nay."
Tôi khựng lại giữa đường, ho sặc sụa.
Jenny vỗ vai tôi, cười không ngậm được miệng: "Thấy chưa, cậu quen nhầm ông trùm rồi đó. Lo mà uống vitamin đi cho khỏe."
Almond chỉ liếc qua tôi một cái, nửa đùa nửa thật: "Không khỏe thì tao bế đi học."
"Tao tự đi được, cảm ơn," tôi lầm bầm, kéo cổ áo cao lên che phần cổ vẫn còn hơi đau âm ỉ.
Đến nhà Almond, cậu ấy bảo: "Đợi chút, tao thay đồ rồi ra liền."
Tôi và Jenny đứng ngoài cổng, Jenny ngó nghiêng một chút rồi thì thầm: "Nhà cậu với nhà cậu ta gần vầy... tiện ghê ha. Mỗi ngày đều có thể 'vận động nhẹ' rồi đi học."
Tôi nhìn cô nàng bằng ánh mắt bất lực: "Cậu mau chuyển ra nhà mới mà sống đi."
Jenny cười toe: "Thôi mà, tớ không nói nữa. Nhưng mà... nè," cô nàng nghiêng đầu, "cậu hạnh phúc thiệt á."
Tôi sững người trong một giây, nhìn xuống đôi giày mình đang mang, rồi khẽ cười: "Ừ, cũng... hạnh phúc thiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip