Chương 2: Cấm Yêu Thật Đấy Nhé!

Chiều hôm đó, nắng vẫn gắt như mọi khi, tụi tôi đang đá bóng trên sân trường. Tôi vừa sút vào lưới một cú đẹp như mơ thì thấy từ xa có người chạy hớt hải tới. Mặt mũi nhăn nhó, áo sơ mi xộc xệch, tóc bay tán loạn theo gió chiều. Là Almond.

Chỉ cần liếc một cái thôi là tôi biết có chuyện không ổn. Mặt nó không giống tức giận, cũng không phải sợ hãi, mà là... kiểu sốc đến mức hồn vía bay lên trời, chưa kịp rơi xuống.

Tôi quăng banh cho tụi bạn, chạy lại:

- Gì vậy? Ai chọc mày? Đứa nào?

Nó không trả lời, chỉ thở hổn hển. Tôi gặng hỏi mấy lần mà nó vẫn cứ lắc đầu lia lịa, mặt tái mét như vừa thấy ma.

Tôi bắt đầu bực. Mà không phải bực nó, tôi bực cái đứa nào dám làm nó ra nông nỗi này. Mới sáng nay còn thấy nó hí hửng khoe lắp xong con tàu vũ trụ Lego, giờ đã như tàu rơi không phanh.

- Không nói thì thôi. Để tao kéo tụi nó đi kiếm từng đứa một hỏi cho ra chuyện!  Tôi hùng hổ hô lên, vỗ vai thằng Sky, thằng Volk chuẩn bị "hành quân".

Nó thấy vậy hoảng quá, lập tức kéo tôi ra một góc sân, nơi có mấy cái ghế đá bị nắng chiếu suốt ngày, chẳng ai thèm ngồi.

- Khoan... không phải vậy... không cần đi đâu hết...

- Vậy nói mau! Mày làm tao lo muốn chết đây nè!

Nó nhìn tôi một lúc, rồi như gom hết can đảm để thốt ra:

- Có... có đứa tỏ tình với tao.

Tôi đứng hình, tưởng chuyện gì.

- Gì? Ai? Lại nhỏ nào lớp bên hả? Tao nói rồi, mày nên học cách từ chối lịch sự mà dứt khoát...

- Không! Nó cắt lời tôi, mắt mở to, như thể chính bản thân nó còn chưa tiêu hóa nổi chuyện vừa xảy ra. -Là... con trai.

Lần này thì tôi im luôn. Gió chiều hình như cũng dừng thổi.

Tôi ngồi phịch xuống ghế đá, nhìn nó trân trối.

- Mày đùa tao à?

- Tao đâu rảnh... Thằng đó học khối 11, tao thấy lạ vì nó hay nhìn tao chằm chằm mấy hôm nay. Mà tao tưởng nó ghét tao chứ. Ai ngờ hôm nay tao vừa đi ngang hành lang vắng, nó chặn tao lại... rồi nói... "Tớ thích cậu từ lần đầu tiên thấy cậu ở sân trường."

Tôi bật cười vì bất ngờ, nhưng nó thì không thấy vui gì hết. Mặt nó tái đi một tầng nữa.

- Rồi sao? Nó làm gì? Tôi gặng hỏi, dù trong đầu vẫn còn lơ lửng câu "thích từ lần đầu tiên..".

Almond nuốt nước miếng cái ực.

- Nó... nắm tay tao.

Tôi bật dậy luôn tại chỗ:

- Gì cơ? Nó nắm tay mày?!

- Ừ... nắm thật luôn. Tay tao còn run nãy giờ đây nè.

Nó giơ bàn tay trái lên, lòng bàn tay còn hơi run thiệt. Tôi nhìn mà đầu óc quay cuồng, như thể vừa nghe tin sét đánh. Ai cho đụng vào tay nó trước tôi chứ, à không, trước người yêu tương lai của nó?

- Rồi rồi, tiếp đi. Sau đó sao?

- Nó nhìn tao...  Almond cúi đầu, giọng nhỏ xíu. - Nhìn kiểu... ánh mắt rất là... rất là... tình. Tao không biết diễn tả sao nữa. Kiểu như trong mấy phim ngôn tình mày hay bắt tao coi á.

Tôi nuốt nước bọt. Tự dưng trong đầu hiện ra hình ảnh một thằng con trai nào đó, tóc chẻ hai bên, ánh mắt long lanh ánh hoàng hôn, tay nắm tay Almond.

- Nó nói gì?

- Nó bảo... "Tớ sẽ không từ bỏ đâu. Tớ sẽ theo đuổi cậu đến khi nào cậu đồng ý làm người yêu tớ mới thôi."

Tôi đứng như trời trồng.

Thề với trời, tôi chưa từng muốn trở lại thời đồ đá để lôi một khúc gậy đập đầu ai đó như lúc này. Không hiểu sao tim tôi cứ nện thình thịch, nhưng là theo kiểu... không vui lắm. Không vui một chút nào.

- Mày... thấy sao?

Almond nhìn tôi. Mắt nó vẫn còn bất ổn, nhưng miệng thì méo xệ:

- Tao hoảng gần chết. Tao đâu có quen với mấy cái đó đâu. Tao còn chưa từng nắm tay ai kiểu đó... trừ mày hồi nhỏ.

Tôi khựng lại. Một câu đơn giản thôi, mà tim tôi như bị ai bóp nhẹ một cái. Hồi nhỏ... phải rồi, lúc nó khóc nhè, lúc tôi kéo nó chạy qua mấy cái sân đất đỏ để trốn kiểm tra bài, lúc nó bị té rách gối, hay thậm chí khi đi siêu thị đông người mà nó sợ lạc, nó đều nắm tay tôi.

Giờ lại có người khác nắm trước.

Tôi ngồi xuống ghế đá, lòng tự dưng thấy ngột ngạt.

- Mày có thấy rung động gì không?

- Không. Tao chỉ thấy muốn bỏ chạy càng xa càng tốt thôi.

Almond im lặng một lúc, rồi thở dài:

- Tao ghét cảm giác bị nhìn như vậy. Như thể tao là một thứ gì đó mà người ta muốn có cho bằng được. Nhưng tao đâu phải đồ vật.

Tôi nhìn nó. Lúc này nó không còn tái mét nữa, mà có chút gì đó... tổn thương. Như thể dù không thích, nhưng cũng không biết phải làm sao để từ chối mà không khiến người khác buồn. Vẫn là cái tật của nó, luôn sợ làm người ta thất vọng, dù bản thân thì chịu áp lực không ít.

Tôi vỗ vỗ lên đầu nó:

- Không sao. Mai tao dắt mày đi đường khác. Mà có gì thì cứ nói với tao. Đừng có ôm trong lòng rồi chạy như ma đuổi nữa.

Nó quay sang nhìn tôi, lần này là một ánh mắt ấm hơn. Vẫn là ánh mắt tình tình đó, nhưng khác với kiểu "mê mẩn" của thằng kia. Ánh mắt này... khiến tôi thấy mình là nhà của nó.

Không hiểu sao lúc đó, tôi lại thấy hơi muốn đấm ai đó.

- Lần sau có ai định tỏ tình nữa thì dẫn tao đi theo. Tao đứng sau giơ bảng "Hết chỗ rồi, đi dùm."

Nó nhìn tôi. Lần đầu tiên trong chiều hôm ấy, tôi thấy nó mỉm cười, một nụ cười nhỏ xíu, mà khiến tôi thấy lòng dịu lại.

...

Dưới sân trường giờ ra chơi, trời hôm nay nắng nhẹ, gió mát, nhưng lòng tôi bây giờ lại... không dịu dàng như thời tiết.

Tôi đứng từ xa, tựa lưng vào tường cạnh lớp học thể dục, tay cầm hộp sữa, mắt thì không rời khỏi cảnh trước mặt: thằng đó, cái thằng hôm qua tỏ tình với Almond, đang đứng chờ sẵn ngay cầu thang, tay ôm chai nước mát lạnh, mặt cười ngoác tới mang tai.

Tôi thấy hết. Từng ánh mắt, từng cái nhún vai giả vờ vô tình, từng giây nó đảo mắt tìm kiếm Almond.

Tôi nghiến cái ống hút như muốn cắn luôn hộp sữa.

Mà bình thường giờ này là tụi tôi đã ở gốc cây bên kia sân trường, lắp mấy mảnh Lego mini cậu ấy mang theo, hoặc tranh nhau ăn đồ ăn mà tôi mua dọc đường. Giờ chả thấy mặt mũi nó đâu.

Tôi nhắn tin [Tao ở sân rồi. Mày đâu?]

Không trả lời.

[Nay mày ăn gì chưa? Có muốn tao mua bánh mì không?]

Không trả lời.

[Ê đừng có nói mày trốn cái thằng đó nha...]

Vẫn không có một dấu tích gì.

Tôi siết chặt điện thoại, lườm qua bên cái thằng đang đứng chờ. Thằng này đúng kiểu dai như đỉa đói, lại còn biết chọn thời điểm. Thằng kia trông có vẻ hiền hiền thư sinh nhưng tôi nghi ngờ đằng sau vẻ "chân thành" đó là một kế hoạch chiếm hữu trơn tru và khéo léo. Và đối tượng... lại là Almond.

Mấy phút sau, cuối cùng tôi cũng thấy nó, Almond, từ dãy hành lang bên hông đi tới. Vẫn là áo sơ mi đồng phục trắng tinh, tay cầm cuốn sổ vẽ, tóc rối nhẹ vì gió. Mắt lơ đãng, trông vừa buồn ngủ vừa bất lực.

Tôi thở phào, toan chạy tới thì... thằng kia đã phóng lên trước.

- Almond! Uống nước nha? Tớ mua cho cậu nè! Vừa lạnh, vừa ít đường, đúng loại cậu thích!

Almond khựng lại.

Tôi thấy rõ cái biểu cảm "tránh cũng không kịp" hiện rõ trên mặt nó. Nó cắn nhẹ môi, không nhận lấy chai nước, chỉ cúi đầu nhỏ nhẹ:

- Cảm ơn... nhưng tớ không khát.

- Không sao, cầm cho mát tay cũng được mà!

- ...Tớ có việc phải đi trước.

Nó vừa dứt lời đã quay đầu, đi hướng khác. Còn thằng kia vẫn cười, gãi đầu như không có gì, rồi nhìn theo với ánh mắt... rất không vừa mắt.

Tôi bước tới.

Không nói gì, tôi đi ngang qua nó, rồi chạy đuổi theo Almond.

Bắt kịp ở hành lang sau, tôi giữ lấy vai nó:

- Ê, mày đi đâu vậy?

- Không... tao chỉ không muốn ra sân thôi.

- Sao không trả lời tin nhắn?

- Xin lỗi... máy tao hết pin

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó:

- Mày sợ à?

- Không... tao không thích. Nhưng tao cũng không muốn làm người ta buồn. Tao chỉ... muốn mọi chuyện yên ổn.

Tôi hiểu. Almond là vậy. Luôn chọn im lặng để giữ hoà khí, luôn sợ làm người khác tổn thương, dù bản thân có bị dồn vào chân tường.

Tôi thở dài, với tay lên xoa đầu nó, hành động quen thuộc mà tôi hay làm mỗi khi nó rối bời.

- Nghe tao nè. Mày không cần phải mềm mỏng với tất cả mọi người. Không thích thì cứ nói thẳng. Tao ở đây mà. Ai dám làm gì mày, cứ đẩy cho tao xử.

Nó im lặng, rồi sau một hồi, khẽ nói:

- Vậy mai mày đi cùng tao được không?

Tôi gật ngay:

- Ừ. Từ giờ tao sẽ đi cùng mày mọi lúc. Để mấy thằng kỳ lạ không có cơ hội làm phiền.

Nó gật đầu, hơi cúi xuống. Lúc đó, tôi tưởng nó chỉ mệt thôi. Nhưng tôi không biết, khóe môi nó đang khẽ cong lên. Chỉ một chút. 

Như thể, trong cái thế giới này... nó vừa có được một tấm lá chắn vững vàng nhất.

...

Hôm sau, thằng kia vẫn không buông tha. Trời mới tạnh mưa, sân trường còn lấp lánh nước, mà nó đã đứng chờ sẵn dưới tán cây, tay lại ôm bó hoa baby trắng. Trời ạ, không biết ở đâu mà nó điều được cái combo "tỏ tình thơ mộng" như vậy.

Tôi thì đứng trong lớp, mặt đơ như tượng đá.

Almond thì ngồi cắn ống hút nước cam, gương mặt như đang suy nghĩ xem có nên nhảy qua cửa sổ trốn ra ngoài không.

- Mày tính làm gì?

- Không biết... giả chết chắc không được đâu nhỉ.

Tôi thở hắt ra, xoa trán:

- Mày mà ra đó là nó lại bám theo mày tới tận nhà cho coi. Tao thấy nó đang lên kế hoạch viết tiểu thuyết thanh xuân vườn trường đó mày.

Almond thở dài. Mắt nó nhìn tôi, hơi chớp chớp:

- Ước gì có ai giả làm người yêu tao để nó bỏ cuộc...

Tôi đứng hình 0.3 giây. Một ý tưởng loé lên trong đầu tôi, kèm tiếng nhạc "ta-daaa!" vang vọng trong não như tiếng chuông trường tan học.

Tôi đập tay cái bốp xuống bàn.

- Tao làm cho!

Almond ngước lên, chớp mắt:

- Hả?

- Tao giả làm người yêu mày! Như trong mấy truyện mày hay đọc đó. Chúng ta... thỏa thuận. Chỉ có hai đứa mình biết thôi. Trước mặt người khác thì tay nắm tay, nói vài câu tình cảm. Sau lưng thì ai về nhà nấy, không ai nợ ai gì hết. Vậy là ổn, đúng không?

Nó nhìn tôi, ánh mắt kiểu "tôi không ngờ thằng này thật sự điên tới vậy."

- Mày... chắc không?

- Rất chắc. Quá chắc. Mày muốn thoát khỏi tên kia đúng không?

- Ừ, nhưng...

- Vậy chốt luôn!

Tôi chụp lấy tay nó, siết nhẹ, rồi nhe răng cười:

- Từ nay, tao là bạn trai hợp đồng của mày. Mày muốn nắm tay, khoác vai, ôm ôm kiểu che chắn ánh nhìn đều được. Nhưng nhớ kỹ, chỉ là giả thôi. Đừng lỡ có yêu tao thiệt đó nha, nguy hiểm lắm.

Tôi chớp chớp mắt, nháy nháy như diễn viên hài. Nghĩ bụng, kiểu này chắc nó phải phì cười cho coi.

...Nhưng mà không. Almond không cười.

Nó nhìn tôi, im ru, rồi... gật đầu.

- Ừ. Vậy từ giờ, tao là bạn trai của mày.

Tôi: ...Khoan đã. Sao tự nhiên nghe câu đó nó không vui như tôi nghĩ? Sao tự nhiên sống lưng tôi nổi da gà nhẹ vậy? Sao... ánh mắt nó nghiêm túc quá vậy?

- Chỉ là giả thôi đó nha. NHỚ GIẢ THÔI ĐÓ.

Nó gật đầu lần nữa, rồi... mỉm cười. Không giống kiểu vui vẻ lắm, mà kiểu... thâm trầm và... một chút gì đó như thể đã chờ lâu lắm rồi.

Lần đầu tiên trong đời, tôi tự hỏi: "Mình vừa ký vào hợp đồng bạn trai giả, hay... là hợp đồng bán mình?"

Chiều hôm đó... là một trong những buổi tan học căng thẳng nhất đời tôi.

Không phải vì bài kiểm tra Toán khó, hay vì trời nóng như chảo lửa... mà vì kế hoạch "bạn trai giả" của tôi và Almond bắt đầu vận hành chính thức. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip