Chương 23: Về nhà chúng ta thôi nào

Buổi chiều nắng vàng nhẹ, trời trong veo như vừa được gột rửa. Jenny, vừa tan học, ba lô vắt vẻo trên vai, tung tăng bước vào nhà Almond. Cô nàng đẩy cửa, không gõ, như thể đây là nhà mình, miệng huýt sáo một giai điệu gì đó lộn xộn. "Ê, hai đứa bây đâu rồi? Làm gì mờ ám nữa hả?"  giọng Jenny vang lên, pha chút trêu chọc, kèm theo tiếng cười khanh khách.

Tôi đang ngồi trên sofa, tóc còn rối bù vì vừa chợp mắt một chút, trong khi Almond ở bếp, loay hoay với mấy cái ly nước cam. Nghe tiếng Jenny, cậu ấy ngẩng lên, lườm cô nàng một cái, nhưng khóe môi khẽ nhếch, như thể đã quen với kiểu chọc ghẹo này. "Mày ồn ào vừa thôi, Jenny," Almond càu nhàu, đặt ly nước xuống bàn. Rồi, không để Jenny kịp tung thêm câu trêu nào, cậu quay sang tôi, nhẹ giọng: "Progress, uống nước cam đi rồi lên thay áo chúng ta đi về nhà mày nhé. Cái áo kín cổ ấy."

Tôi ngơ ngác, chưa kịp hỏi gì thì Jenny đã nhảy bổ tới, ngồi phịch xuống sofa cạnh tôi, mắt lấp lánh tò mò. "Ủa, về nhà Progress làm gì? Có drama gì hả? Kể tao nghe coi!" 

Almond không đáp, chỉ liếc Jenny một cái, rồi hất cằm về phía cửa. "Ra ngoài nói chuyện tí, Jenny." Giọng cậu bình tĩnh, nhưng tôi thoáng thấy chút gì đó nghiêm túc hiếm hoi trong ánh mắt.

Hai người họ ra ngoài sân, đứng dưới tán cây trước nhà. Tôi ngồi trong nhà, nhìn qua cửa sổ, thấy Jenny vừa nói vừa khoa chân múa tay, còn Almond thì khoanh tay, gật gù, thi thoảng chen vào vài câu. Chả biết họ to nhỏ gì, nhưng nhìn Jenny cười khúc khích, rồi vỗ vai Almond như kiểu "giao cho tao", tôi đoán chắc chắn có âm mưu gì đó. Almond muốn nhờ Jenny hiến kế, chắc là để thuyết phục ba mẹ tôi cho tôi qua ở với cậu ấy. Cái ý tưởng đó vừa khiến tôi hồi hộp vừa buồn cười, Almond mà đi xin phép ba mẹ tôi, không biết sẽ ra sao.

Một lúc sau, họ quay vào. Almond nhìn tôi, giọng điềm tĩnh: "Xong chưa? Đi thôi."  Tôi gật đầu, vội chạy lên thay cái áo dài tay kín cổ như cậu yêu cầu, dù trong lòng thầm nghĩ chắc cậu lo mấy dấu vết tối qua còn lộ liễu quá. Jenny đứng tựa cửa, nháy mắt với tôi. "Hôm nay ngoan ghê, nghe lời Almond răm rắp. Tụi bây định giả vờ như cả đám mới đi học về hả? Diễn sâu dữ!" Tôi lườm cô nàng, nhưng không nhịn được cười. Cả ba chúng tôi rời nhà Almond, đi bộ về nhà tôi, trông chẳng khác gì một nhóm bạn vừa tan học, ba lô đeo lệch, vừa đi vừa cãi nhau ầm ĩ về việc tối nay ăn gì. Almond đi cạnh tôi, thỉnh thoảng liếc sang, ánh mắt cậu dịu dàng nhưng vẫn có chút gì đó chiếm hữu, như muốn nhắc tôi rằng dù có Jenny ở đây, tôi vẫn là của cậu ấy. Jenny thì đi trước, vừa đi vừa hát nhảm. 

Vừa về đến nhà, Almond không để tôi kịp tháo cặp đã đẩy tôi lạch bạch lên phòng, miệng nói: "Lên dọn đồ đi, lẹ lẹ."
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã quay ngoắt, chạy thẳng xuống bếp như có hẹn với định mệnh. Tôi đứng giữa phòng mình, nhìn tủ quần áo rồi nhìn cái balo... tự dưng thấy đời mình như phim hành động, mà mình là nhân vật bị dụ đi lưu vong.

Trong khi đó, dưới bếp, Almond đang hoa chân múa tay trước mặt ba mẹ tôi, như đang trình bày một kế hoạch giải cứu thế giới. Cái mặt cậu ấy thì nghiêm túc phát sợ, nhưng vì quen nhìn từ nhỏ nên tôi biết rõ cứ mỗi lần nó "giả nai" là lại có gì đó mờ ám.

Ba mẹ tôi thì đúng kiểu... "dính bẫy". Mẹ tôi vừa đảo nồi canh vừa gật gù: "Ừm, con nói cũng có lý..."

Ba tôi thì khoanh tay, nhíu mày nghe như đang nghe bản kế hoạch kinh doanh triệu đô. Almond thì vẫn thao thao bất tuyệt, tay chỉ lên trời xuống đất, mặt biểu cảm như đang đứng trên sân khấu diễn đơn thoại: "...con sợ nó ở với Jenny, bị hiểu lầm... tội lắm cô chú ơi... với lại, con hứa chăm nó tới nơi tới chốn..."

Đúng lúc đó Jenny cũng nhẹ nhàng đi vào bếp. Cô nàng bày ra một gương mặt buồn thiu, nhẹ nhàng thở dài: "Cô chú ơi, con xin lỗi đã làm phiền mấy hôm nay... mà... hôm nay đi học, tụi bạn cứ trêu con với Progress hoài. Nói đủ thứ, con nghe mà muốn độn thổ luôn á..."

Mẹ tôi quay qua nhìn Jenny, rồi nhìn Almond, rồi nhìn lên... cầu thang, nơi tôi đang núp núp ló ló nhìn xuống. Tôi cảm giác như ba mẹ tôi sắp bị quay như chong chóng đến nơi.

Quả nhiên, chưa tới mười phút sau, mẹ tôi hô lên một tiếng: "Progress! Dọn đồ lẹ lẹ! Tối nay ngủ nhà Almond luôn!"

Tôi đơ người, còn Almond quay đầu nhìn lên tôi với nụ cười của kẻ vừa thắng một ván cực to. Jenny thì ngoảnh lại, huơ tay nhẹ một cái ra hiệu "Chúc mừng nhé!". Còn tôi... đúng là không biết nên cảm ơn hay kiện tụng hai cái con người kia nữa.

"Xuống ăn cơm!"  tiếng mẹ tôi vọng lên từ dưới bếp, kéo tôi khỏi đống quần áo đang gập dở. Tôi lê bước xuống, vừa ngồi vào bàn thì đã thấy Almond và Jenny ngồi ngay ngắn như hai đứa học sinh chuẩn bị thi vấn đáp. Mùi canh chua bốc lên thơm lừng, làm cái bụng tôi đánh trống inh ỏi. Ba tôi đang chia phần cá, còn mẹ thì rót nước, mắt liếc sang tôi như đang chuẩn bị lên bài giảng đạo đức cá nhân.

"Qua nhà Almond ở, nhớ phải gọn gàng, đừng có bày bừa nghe chưa? Không có ai dọn giùm đâu đó." mẹ tôi vừa gắp rau vừa dặn dò.

"Dạ..."  tôi lí nhí đáp, mắt liếc qua Almond đang ngồi đối diện.

Thằng nhóc ấy bày ra cái mặt ngây thơ như cún con, gật đầu lia lịa, kiểu như: "Cô chú yên tâm, con sẽ chăm sóc Pro từng li từng tí một ạ."

Tôi nhìn cái vẻ "ta đây anh hùng cứu bạn khỏi hiểm cảnh" của nó mà muốn phì cười. Không biết ai mới cứu ai đây.

"Ở nhà người ta thì phải giữ ý giữ tứ,"  ba tôi tiếp lời  "Đừng có làm phiền thằng nhỏ."

Tôi cúi mặt nhai cơm, trong đầu tự nhủ: Vâng, con không phiền nó đâu... chỉ là nó phiền con hơi bị nhiều đó ba à.

Ăn xong, mẹ tôi đứng dậy phủi tay, nói tỉnh queo: "Almond, con lên phòng phụ nó dọn đồ đi, cho lẹ. Kẻo tối quá lại khuya."

"Dạ!"  Almond vui vẻ đáp, rồi chạy lên phòng trước tôi, nhanh như thể vừa trúng xổ số.

Vừa vào phòng, cánh cửa chưa kịp khép lại, nó đã quay ngoắt lại, bẻ lái 180 độ. Vẻ ngây thơ ban nãy biến mất sạch, thay vào đó là nụ cười gian manh hết chỗ nói. Nó sáp tới ôm chầm lấy tôi, hôn một cái rõ kêu lên má rồi kéo tôi sát vào lòng.

"Nè nè nè" tôi chưa kịp nói thì môi nó đã đè lên môi tôi, tham lam như thể sợ tôi tan thành khói mà bay mất.

Tôi đáp lại, ngón tay siết hờ lấy lưng áo nó. Hôn một hồi, tôi phải đẩy nhẹ ra, vừa thở vừa cười ngắt quãng: "Nè... ba mẹ tao còn dưới đó nha. Chưa gì mày đã hiện nguyên hình yêu tinh nhền nhện rồi hả?"

Almond cười hì hì, trán chạm trán tôi: "Vui quá điiiiiiiiiiii"

Tôi bật cười thành tiếng, nghĩ thầm: Đúng là quen mày không ngày nào yên.

Còn đang mải hôn nhau đến mức quên mất mình đang ở đâu, tôi giật bắn khi có tiếng cốc cốc cốc! vang lên từ ngoài cửa phòng.

Tiếng Jenny vang lên đều đều, tỉnh như sáo: "Ê. Hai người. Dừng ngay cái hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục lại, tao biết hết nha."

Tôi lập tức đẩy Almond ra, tóc tai rối bù, áo xộc xệch. Cậu ta thì chỉ cười nham nhở, chẳng có vẻ gì là ăn năn.

"Cái gì nữa?"  tôi thở hồng hộc mở cửa, cố chỉnh lại áo.

Jenny vẫn thong thả đứng ngoài cửa, giọng nhẹ như không: "Tao chỉ qua nhắc nhẹ... rằng thương vụ hợp tác thành công rực rỡ rồi nha. Ba mẹ mày sắp ký hợp đồng bàn giao mày cho thằng kia rồi, phần thưởng của tao đâu?"

Tôi méo mặt, còn chưa kịp hiểu thì Almond đã đáp tỉnh bơ: "Yên tâm. Bộ Lego phiên bản giới hạn mà chị họ tao gửi từ Nhật về còn nguyên hộp. Mai đi học về ghé nhà tao lấy."

Jenny reo khe khẽ như trúng số: "Uy tín quá ha. Không ngờ từ ghét nhau thành đối tác luôn. Lần sau cần hợp tác lại gọi tao nha."

Tôi há hốc mồm quay sang nhìn Almond, mắt trợn tròn: "Từ bao giờ mày với nó thành phe rồi hả?!"

Almond nhún vai, mặt tỉnh như không: "Ờ... chắc là từ lúc nó đứng trong bếp giả bộ sắp khóc còn tao thì diễn vai con rể tương lai mẫu mực. Tự nhiên thấy hợp vai."

Tôi chỉ biết ôm đầu, dở khóc dở cười: "Trời đất ơi. Giờ tao phải sống sao với hai đứa cấu kết với nhau để... lừa ba mẹ tao hả?"

Jenny chép miệng: "Tao lấy mỗi bộ Lego là đã đạo đức lắm rồi đó nha!"

Tiếng bước chân của mẹ tôi vang lên từ dưới bếp, tôi vội vàng: "Rồi rồi! Xong rồi! Cảm ơn công lao diễn xuất của mày"

Almond quay sang tôi, cười ranh mãnh: "Nhanh về nhà của chúng mình thôi"

"Almond, mày câm dùm tao ba giây!"
...

Tôi đó, cả nhà tôi kéo nhau ra tận cổng tiễn như thể tôi sắp xuất ngoại luôn chứ không phải... dọn qua nhà bạn trai cách mười phút đi bộ. Mẹ tôi thì dúi cho tôi túi đồ ăn vặt, dặn tới dặn lui y như thể bên kia không có siêu thị. Ba thì vác cái vali giúp, vừa đi vừa cảm thán: "Cái thằng Almond nhìn vậy mà hiền. Ba mẹ tin tưởng mới giao con cho nó đó nghe."

Tôi méo miệng cười trừ, trong đầu chỉ có một câu: Vâng... nó "hiền" lắm ạ. Hiền tới mức mỗi lần "hiền" xong là con không đi nổi cầu thang luôn.

Almond thì đứng bên cạnh, tay xách đồ, mặt mũi nghiêm chỉnh như thể sắp dẫn tôi đi về dinh. Cái vẻ bình tĩnh đó mới ghê, như kiểu "Yên tâm giao con anh chị cho em, em nuôi kỹ lắm."

Tôi vừa cười vừa thở dài. Trời ơi, có ai bỏ nhà theo trai mà được tiễn đi trịnh trọng vầy không trời?

Đi được một đoạn tôi quay đầu nhìn lại, thấy mẹ vẫn đứng vẫy tay, mắt hơi đỏ đỏ. Tôi chợt cảm thấy sống mũi cay cay. Nhưng chưa kịp cảm động trọn vẹn thì Almond đã quay sang thì thầm bên tai: "Tối nay tao cho mày lên bờ xuống ruộng lần nữa nha."

Tôi sặc không khí. "Này! Bộ mày không biết ngại khi ba mẹ tao còn đang vẫy tay ở đằng sau hả?!"

Cậu ta nhún vai, liếc tôi cười khẽ: "Ngại thì tối đừng rên to."

"ALMOND!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip