Chương 27: Tan nát tim gan

Tối đó, tôi không về nhà. Chẳng biết đi đâu, chẳng buồn nghĩ mình đang đi về đâu. Tôi lang thang như một thằng mất hồn, đôi chân nặng nề lê bước trên những con đường lạnh lẽo, cuối cùng dừng lại và ngồi bệt xuống cái ghế đá cũ kỹ trong công viên, nơi tôi và Almond từng ngồi trong buổi hẹn hò đầu tiên.

Gió đêm quất vào mặt, rát buốt, lạnh đến tê dại, nhưng cái lạnh ngoài da chẳng thấm gì so với thứ đang gặm nhấm lồng ngực tôi, như một con thú hoang cắn xé không ngừng.Tôi không khóc nữa. Nước mắt đã cạn khô dần từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy cảnh Ethan ôm cổ Almond, hơi thở hòa lẫn, gần đến mức như đang cướp mất người tôi yêu. Chỉ cần nhắm mắt, cảnh tượng ấy lại hiện lên, rõ mồn một, như một lưỡi dao sắc lẹm xoáy vào tim, bóp nghẹt mọi nhịp đập.

Tôi ngồi đó, bất động, để nỗi đau xộc thẳng vào từng thớ thịt, từng hơi thở. Không trốn chạy, không vùng vẫy, vì có trốn cũng chẳng thoát được cái cảm giác tan vỡ đang bủa vây. Có gì đâu mà níu? Một cái ôm, một khoảnh khắc, và tất cả những gì tôi tin tưởng, những gì tôi trao đi bằng cả trái tim, những nụ hôn, những đêm quấn quýt, những lời hứa giờ đều tan thành mây khói. Tình yêu, thứ từng là ánh sáng trong tôi, giờ chỉ còn là đống tro vụn, lạnh ngắt, nằm chết trong lồng ngực.

Tôi nhìn lên bầu trời đen kịt, không một vì sao, và tự hỏi, hóa ra đây là cái giá của việc yêu một người quá nhiều.Tôi không muốn lời xin lỗi, không cần Almond chạy theo giải thích. Lời nói bây giờ chỉ là gió thoảng, chẳng thể vá lại những gì đã vỡ. Tôi ôm lấy chính mình, nhưng đôi tay run rẩy chẳng thể xua tan cái trống rỗng đang nuốt chửng tôi. Ngồi đó, giữa công viên vắng tanh, tôi thấy mình như một kẻ thua cuộc, không còn sức để ghen, để giận, hay để hy vọng. Chỉ còn lại một Progress trơ lì, với trái tim đã chết từ cái đêm định mệnh ấy.

Gần sáng, khi trời vừa hửng lên một màu xám xịt, tôi lê xác về nhà, chẳng khác gì một cái bóng vật vờ. Canh đúng lúc ba mẹ đi chợ, tôi lẻn vào, đóng cửa phòng, để lại thế giới bên ngoài. Nước lạnh từ vòi hoa sen xối xuống, buốt đến thấu xương, nhưng chẳng thể rửa trôi cái cảm giác bị phản bội bám chặt như một vết bẩn ngoan cố, thấm sâu vào từng tế bào. Tôi đứng trước gương, đối diện với một thằng Progress tàn tạ, mặt tái nhợt, mắt trũng sâu, quầng thâm như dấu tích của một đêm dài chết đi sống lại. Tôi không nhận ra chính mình, nhưng tôi chẳng buồn quan tâm. Có gì đâu mà quan tâm, khi trái tim đã vỡ nát.

Tôi chọn con đường vòng đến trường, né đoạn ngang nhà Almond. Không muốn thấy nó, không muốn chạm mặt, không muốn nghe bất kỳ lời nào từ cái miệng từng thề thốt "tao chỉ rung động với mỗi mình mày". Những lời đó giờ chỉ là dao sắc, cứa thêm vào vết thương đang rỉ máu. Tôi bước vào trường đúng lúc trống điểm, lẩn vào lớp như một bóng ma, né mọi ánh mắt, né cả cái không khí ngột ngạt của buổi sáng.

Đến gần bàn Volk, tôi ném ra một câu tỉnh bơ, giọng đều đều như chẳng có gì, "Mắt tao mỏi. Tao lên bàn trên ngồi." Volk nhíu mày, ánh mắt lướt qua tôi, như muốn hỏi gì đó, nhưng rồi chỉ gật đầu. Tôi xách cặp lên đầu lớp, chọn chỗ cách xa bàn của Almond cả một dãy. Tôi không nhìn nó, không thèm đoái hoài, dù từ khóe mắt, tôi biết ánh mắt nó đang dán chặt vào tôi, nặng nề, khổ sở, như van xin. Nhưng tôi chẳng màng. Mày phản bội tao, Almond. Chỉ một lần thôi, là đủ để mọi thứ chấm hết.

Tôi ngồi đó, vờ chăm chú vào quyển sách trước mặt, nhưng chữ nghĩa nhảy múa, chẳng lọt vào đầu. Đám bạn xung quanh cười nói, tôi góp vài câu, nở nụ cười gượng gạo, như thể tôi vẫn ổn, vẫn là Progress của mọi ngày. Nhưng mỗi lần tiếng cười của tụi nó vang lên, tim tôi lại nhói, như có ai bóp chặt. Tôi giả vờ, nhưng bên trong, tôi chỉ là một đống đổ nát, cố chống đỡ để không sụp xuống trước mặt bất kỳ ai. Almond có thể tiều tụy, có thể khổ sở, nhưng tôi không cho phép mình yếu đuối. Không trước mặt nó, không trước mặt bất kỳ ai. Tôi đã mất nó, mất tình yêu, nhưng tôi sẽ không mất luôn chính mình.

Giờ ra chơi, tôi bật dậy khỏi ghế, hòa vào đám bạn như chẳng có gì xảy ra. Tôi cười lớn khi thằng bạn kể chuyện tào lao, nhăn mặt đòi thêm topping bánh tráng trộn, giả vờ như mình vẫn là Progress của mọi ngày, vô tư, ồn ào, không vướng bận. Nhưng mỗi câu cười, mỗi lời nói, đều như dao cứa vào lòng, vì tôi biết mình đang diễn. Diễn để che đi cái hố sâu hoắm trong ngực, nơi mà tình yêu từng đong đầy, giờ chỉ còn lại tro tàn.

Rồi tôi nghe tiếng chân chạy vội phía sau, tiếng gọi khàn khàn, tuyệt vọng, "Progress! Nói chuyện với tao chút đi!" Giọng Almond vỡ ra, như van xin, nhưng tôi không quay lại. Khi tay nó chạm vào cổ tay tôi, cố giữ tôi lại, tôi hất mạnh ra, động tác lạnh lùng, dứt khoát.

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, giọng không run, không giận, chỉ trống rỗng như một cái vỏ rỗng tuếch, "Nói gì? Mày còn mặt mũi nói gì với tao à?"

Almond đứng sững, mắt đỏ hoe, như thể vừa bị tát thêm một cái. Nhưng tôi chẳng màng, quay lưng bước đi, hòa vào đám bạn vẫn ríu rít bên cạnh. Tiếng cười của tụi nó vang lên, rộn ràng, còn tôi, giữa đám đông, chỉ thấy mình như đang trôi, tan ra từng mảnh, lạc lõng trong chính cuộc đời mình.

Almond à, tao với mày, chấm hết rồi. Từ giờ, tao sẽ sống như thể chưa từng có mày, như thể những nụ hôn, những cái ôm, những lời yêu chưa từng tồn tại. Mày không xứng để tao đau, nhưng tao vẫn đau, đau đến mức chẳng còn cảm xúc nào để giữ lại, chỉ còn một trái tim trơ lì, lạnh ngắt.

Suốt cả ngày, Almond cố tìm cách tiếp cận tôi, như một cái bóng bám theo, nhưng tôi không cho nó cơ hội. Nó đứng đợi trước cửa lớp, mắt thẫn thờ, tôi quay mặt đi, bước qua như chẳng thấy. Giờ học, nó gửi giấy nhắn qua bạn cùng bàn, một mẩu giấy gấp vội với nét chữ run run. Tôi liếc qua, rồi gấp lại, thả vào ngăn bàn, không buồn đọc.

Giờ ra chơi, nó lẽo đẽo theo sau, giữ khoảng cách, như chờ tôi ngoảnh lại, chờ một tia hy vọng. Nhưng tôi không ngoảnh. Tôi cười nói với đám bạn, vờ như thế giới vẫn quay, vờ như Almond chẳng còn là một phần trong đó. Mỗi lần thấy nó đứng đó, tiều tụy, ánh mắt như van xin, lòng tôi nhói lên, nhưng tôi dập tắt ngay. Tao không cần mày nữa, Almond. Tao không cần một người để tao phải đau như thế này.

Tôi không giận dữ. Không gào thét. Không khóc lóc. Tôi chỉ im lặng, im lặng đến mức không khí quanh tôi và Almond như đặc quánh lại, ngột ngạt, không thở nổi. Cái im lặng đó không phải để trừng phạt, mà là để bảo vệ chính mình, để giữ những mảnh vỡ còn sót lại của trái tim không tan thêm lần nữa.

Giờ ăn trưa ở căng tin, Almond đứng đó, tay cầm dĩa bánh mì kẹp tôi thích, mắt chờ đợi, như hy vọng tôi sẽ dừng lại. Nhưng tôi lướt qua, bước chân đều đều, như thể nó chỉ là một người dưng vô tình đứng giữa đường. Ở hành lang sau giờ học, nó chắn trước cửa lớp, ánh mắt khẩn khoản, giọng khẽ, "Progress, tao..." Tôi không để nó nói hết, vòng qua lối khác, bước đi không ngoảnh lại, như thể nó chưa từng tồn tại.

Ở sân trường, khi tôi đứng dưới tán cây, nhìn trời xám xịt, Almond tiến đến, chậm rãi, ánh mắt đắm đuối nhưng tuyệt vọng. Tôi chỉ nhích nhẹ sang bên, để gió lạnh thổi qua giữa hai đứa, như thổi qua hai kẻ xa lạ, không còn sợi dây nào nối kết. Tôi không gọi tên nó nữa. Tin nhắn từ Almond đến, tôi không trả lời, không mở Line, để màn hình sáng lên rồi tối đi, như cách tôi để nó biến mất khỏi đời mình.

Almond như hóa thành một cái bóng, lặng lẽ bám theo tôi suốt cả ngày, không dám chạm, không dám nói quá nhiều. Nó cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt đỏ hoe, lấp lánh như sắp vỡ.

Có lúc, tôi thấy bàn tay nó siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, như tự trừng phạt vì đã để mọi thứ thành ra thế này. Nhưng kệ. Nó đáng. Tôi tự nhủ vậy để không cho phép mình dao động, dù mỗi lần thấy nó như thế, lòng tôi lại nhói, như bị ai bóp nghẹt.

Tôi sống như thể Almond chưa từng là một phần của tôi. Cười nói với đám bạn, học bài, đá cầu dưới sân trường, tất cả đều như bình thường, như thể tôi vẫn ổn, vẫn là Progress của mọi ngày. Nhưng trong lòng, một phần của tôi đã chết, phần tin tưởng, phần dịu dàng, phần từng thầm mong được Almond ôm mỗi đêm, từng tin rằng nó sẽ không bao giờ làm tôi đau. Giờ chỉ còn một tôi trơ trọi, khoác lên lớp mặt nạ cứng rắn, khóa chặt nỗi đau để không trào ra ngoài.

Dù biết ánh mắt Almond vẫn luôn bám theo tôi, đắm đuối, day dứt, tuyệt vọng, như van xin một cơ hội. Nhưng tôi không ngoảnh lại. Tôi sợ, sợ nếu nhìn vào đôi mắt ấy, tôi sẽ yếu lòng, sẽ để mình rơi vào cái vòng xoáy đau đớn thêm lần nữa. Tôi chọn cách vô cảm, chọn xem nó như không khí, dù mỗi bước đi, tôi phải cắn răng để không quay đầu. Almond, mày đã phá hủy tao, và tao sẽ không cho mày cơ hội làm điều đó lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip