Chương 6: Chạm nhẹ đến ranh giới
Tiếng hôn nhau lại vang lên lần nữa. Ướt át. Lâu và dai dẳng, như cố tình chọc vào một thứ gì đó đang ngủ yên trong tôi.
Âm thanh khe khẽ kế tiếp, một tiếng rên nghèn nghẹn, đầy kìm nén, thấm qua không khí như hơi nóng, luồn thẳng vào khoảng trống giữa tôi và Almond, không báo trước, không thương tiếc.
Tôi cứng người. Không phải vì sợ. Mà vì... một cơn sóng lạ đang trào lên từ sâu bên trong, lồng ngực như bị thứ gì đó siết chặt, bụng dưới thì nóng bừng như có ai bật lửa. Tôi không biết đó là gì, khao khát, tò mò, hay một điều cấm kỵ mà tôi chưa từng dám gọi tên.
Tôi nuốt khan, cố giữ bình tĩnh mà quay sang nhìn nó.
Almond cũng đang nhìn tôi, đôi mắt tối lại, sâu như vực, đầy chất lỏng, như sắp vỡ ra một điều mà cả hai chúng tôi đều cố giấu.
Giữa chúng tôi không có tiếng nói nào. Nhưng bầu không khí... dày đến nghẹt thở. Mỗi giây trôi qua như bị kéo dài ra, như chính thời gian cũng đang chờ xem ai sẽ là người đầu tiên buông xuôi.
Tay tôi vẫn nằm trong tay nó. Ấm. Rất ấm. Cảm giác này lạ kỳ đến mức tôi không dám nhúc nhích, chỉ biết chìm vào cái hơi ấm ấy như đang bám víu vào một điều gì nguy hiểm mà mê hoặc.
Tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi có thể nghe thấy nhịp đập của nó đập ngược lại từ lòng bàn tay Almond.
Tiếng hôn lại vang lên, lần này rõ hơn, một chuỗi hơi thở gấp gáp rồi tiếng môi chạm môi, dính lấy nhau trong khoảnh khắc dài bất tận.
Tôi giật mình siết chặt tay Almond. Một phản xạ không chủ ý. Hay chính là điều tôi luôn muốn làm từ đầu?
Nó khẽ rùng mình, rồi nghiêng người sát lại, hơi thở lướt qua má tôi.
Tôi lỡ nhìn xuống môi nó.
Đôi môi quen thuộc ấy, mềm mại, hơi mím lại, như đang cố kiềm nén một cơn bão đang gào thét bên trong.
Và trong một khoảnh khắc điên rồ, đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Nếu đây là đôi môi đang hôn tôi, thì sẽ thế nào?
Cổ họng tôi khô rát. Tôi muốn hỏi nó một câu. Rằng... "Có phải mày cũng đang nghĩ giống tao không?"Nhưng không thốt được.
Không có lấy một chữ nào có thể vượt qua cổ họng tôi lúc này. Mọi từ ngữ đều kẹt lại, đè nén trong lồng ngực như một khối đá lớn. Tôi không biết bắt đầu từ đâu. Không biết nếu mở miệng, thì có còn đường quay lại không.
Chúng tôi chỉ ngồi đó. Tay trong tay. Mắt trong mắt. Hơi thở nóng hổi va vào nhau, lướt nhẹ qua môi, qua da, qua cả lý trí.
Cảm xúc bên trong tôi, rối tung như con rối bị giật dây quá mạnh, từng sợi chỉ mỏng manh sắp đứt tung ra bất cứ lúc nào. Một nửa tôi muốn nhào tới ôm chặt lấy nó, muốn nghiêng đầu và hôn lấy đôi môi kia đến nghẹt thở. Một nửa khác thì chết lặng, ngồi im, run rẩy và sợ hãi, sợ phá vỡ khoảng cách mong manh đang giữ hai đứa lại với nhau.
Phía sau bồn nước...Là hai đứa con trai. Sát bên nhau. Không dám nhúc nhích. Không dám làm gì ngoài việc lặng im nuốt lấy từng tiếng rên rỉ vọng lại từ sân thượng phía bên kia.
Tiếng thở đứt quãng ấy... tiếng va chạm nhịp nhàng đầy nhục cảm ấy... không chỉ dội vào tai mà còn dội thẳng vào ngực tôi, vào bụng tôi, khiến nơi đó co lại đau đớn.
Kích thích. Rối loạn. Và... thèm.
Tôi muốn chạm vào Almond, muốn biết nếu tôi siết chặt tay hơn nữa, nó có kéo tôi lại không? Muốn biết nếu tôi nghiêng sang, môi tôi có tìm được môi nó không? Muốn biết nếu tôi nói ra tất cả... nó sẽ trốn chạy hay đáp lại?
Nhưng tất cả những gì tôi làm, là ngồi yên ở đó, đôi mắt tôi cháy bỏng nhìn vào nó.
Và nó... cũng đang nhìn tôi, bằng ánh mắt không khác gì tôi, khao khát đến đau đớn. Mà vẫn không ai dám tiến thêm một bước.
Như thể, chỉ cần một cái chạm nhẹ... mọi thứ sẽ vỡ tan.
Rồi đột nhiên tay nó rời khỏi tay tôi. Chậm rãi. Những ngón tay thon dài, hơi lạnh ấy... trượt lên mặt tôi. Dừng lại ở môi.
Tôi không dám nhúc nhích. Chỉ biết nhìn nó, nhìn ánh mắt sâu thẳm của nó đang dán chặt lấy mình như thể tôi là thứ gì đó mong manh, quý giá đến mức chỉ cần nó động mạnh một chút... là sẽ tan biến ngay.
Nó không hôn tôi. Chỉ là... ngón tay nó khẽ xoa lên môi tôi, vuốt nhẹ từng đường viền như thể đang ghi nhớ. Như thể sợ quên mất cảm giác này nên phải vẽ lại trong trí nhớ cho rõ.
Tôi nín thở. Từng cái chạm của nó như có tia điện nhỏ rỉ qua da, lan dọc sống lưng, khiến tôi rùng mình. Tim tôi đập loạn. Ầm ầm. Như đang đánh vào ngực, vào cổ họng, vào cả bụng dưới đang dần nóng ran.
Tôi thấy nó nuốt khan. Cổ nó động nhẹ một cái. Rồi nó nghiêng đầu, má kề trán tôi, hơi thở phả vào da tôi nóng rực. Giọng nó thì thầm sát tai tôi, khàn khàn như vừa kìm nén một trận sóng cảm xúc lớn:
- Chết thật... tao không nghĩ là...
Nó không nói tiếp. Ngón cái lại lướt thêm một lần nữa trên môi tôi, mềm và chậm rãi đến mức khiến tôi muốn bật khóc.
- Tao không nghĩ là môi mày... lại gây nghiện kiểu này...
Tôi run lên, cổ họng nghẹn lại, không biết vì xấu hổ, vì hồi hộp hay vì một cảm xúc lớn hơn thế.
Nó thở dài. Nhẹ thôi, nhưng tôi nghe như một lời thú nhận.
- Tao muốn hôn lắm. Nhưng nếu giờ hôn... chắc tao không kiềm lại được nữa mất.
Tôi nhìn nó. Nhìn đôi mắt đang giằng xé giữa khát khao và dịu dàng. Tôi biết nó đang cố giữ bình tĩnh. Biết nó đang tự ghìm bản thân lại. Vì tôi. Vì cả hai đứa. Và chính cái cách nó kìm nén như vậy... khiến tôi muốn được nó chạm vào nhiều hơn.
Nhưng tôi cũng im lặng.
Chúng tôi chỉ ngồi đó. Gần nhau đến mức cảm thấy cả nhịp tim của nhau. Không ai dám phá vỡ khoảng cách nhỏ xíu này, như sợi dây mong manh nối giữa lý trí và bản năng.
Và tôi biết, chỉ cần một người mất kiểm soát... thì cả hai đứa sẽ rơi thẳng vào nơi không thể quay lại được nữa.
...
Tiếng chuông vào lớp bất ngờ vang lên, chói tai như xé toạc bầu không khí đang căng đến mức không ai dám thở mạnh.
Tôi và Almond đồng loạt giật mình. Cặp đôi kia cũng nhanh chóng chuồn đi mất.
Âm thanh đó như chiếc phao cứu sinh được ném vào đúng lúc chúng tôi sắp chìm sâu, nhưng đồng thời cũng là nhát dao lạnh lùng, cắt đứt sợi dây vô hình vừa kịp thắt chặt giữa hai đứa.
Tôi nhìn nó. Nó vẫn cúi sát bên tôi, bàn tay còn áp nhẹ lên má, ánh mắt chưa chịu rời khỏi môi tôi. Ánh mắt ấy trầm tĩnh, dịu dàng, và chan chứa thứ cảm xúc khiến tôi như bị giữ lại ở đó... chỉ muốn ngồi thêm, gần thêm, lâu hơn chút nữa.
Tôi biết mình nên đứng dậy. Nên rời khỏi đây ngay. Nhưng không.
Có cái gì đó trong tôi vụt trỗi dậy, liều lĩnh, lạ lẫm, vừa ngọt ngào, vừa khiến lồng ngực tôi đau như bị ai đó siết lại.
Tôi không nghĩ gì nhiều.
Chỉ biết... tôi đã chồm tới.
Chạm môi mình vào môi nó nhẹ tênh, như một cái chạm vô tình của gió, nhưng lại khiến cả thế giới trong tôi rung lên dữ dội.
Tôi rời ra ngay, chưa kịp nhìn xem Almond phản ứng thế nào, đã xoay người chạy như bay.
- Tao đi nha! Vô trễ là bị phạt đó! Tôi hét to, vừa để che giấu cơn choáng đang dâng lên, vừa như muốn làm gì đó để xoa dịu trái tim đang đập như nổi loạn trong ngực.
Tới tận cuối cầu thang, tôi mới dám quay lại nhìn.
Almond vẫn đứng yên sau bồn nước, tay đặt lên môi, mặt đơ như bị out não đột ngột.
Tôi suýt phì cười.
Nhưng còn chưa kịp cong môi, thì mặt tôi đã đỏ bừng như phát sốt.
Tôi vừa... hôn nó.
Tôi thật sự vừa hôn nó.
Và lần này là tôi chủ động trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip