Chương 7: Nếu tôi nói ra, liệu có còn là chúng ta

Suốt cả buổi học hôm đó, tôi không nghe được chữ nào thầy cô giảng. Mọi âm thanh như bị bóp méo, vọng vào tai tôi rồi trôi tuột đi chẳng để lại gì. Trong đầu tôi lúc này chỉ quanh quẩn một hình ảnh, ánh mắt của nó, ngay giây tôi chạm môi lên môi nó. Có chút gì đó ngỡ ngàng, cũng có lóe lên niềm vui nhưng mà ít thôi. Như thể... chuyện đó chỉ là một cơn gió thoảng qua. Một cái gì vô thưởng vô phạt. Không đáng để giữ trong lòng.

Và tôi bắt đầu hoang mang. Có khi... với nó thật sự chẳng có gì to tát.

Chúng tôi bắt đầu cái "trò yêu đương" này cũng chỉ vì một lý do lãng xẹt: để người khác ngừng tán tỉnh nó. Một mối quan hệ giả. Không ràng buộc, không cảm xúc.

Nhưng tôi...Tôi thì không biết từ khi nào đã không còn xem đây là giả nữa rồi. Tôi nhớ nó khi không thấy nó. Tim tôi đập loạn khi nó cười với tôi. Và khi nó chạm tay lên môi tôi... tôi đã ước giá như nó hôn tôi thật ngay lúc đó. Không phải vì "đóng vai". Mà vì nó muốn thế thật.

Tôi muốn hỏi nó. Rằng, sau nụ hôn trên sân thượng đó... nó có cảm thấy gì không? Nhưng tôi không dám. Tôi sợ mình là kẻ duy nhất lạc lối trong cuộc chơi này. Sợ nếu tôi nói ra, mọi thứ sẽ tan biến, cả tình bạn, cả những giây phút gần gũi đã có.

Tôi ghét cảm giác này. Lo được, lo mất. Như đứng giữa ranh giới mong manh mà chỉ cần một bước sai, là rơi tự do.

Tôi bắt đầu để ý.

Almond vẫn là Almond, vẫn cười nói như chẳng có gì xảy ra, vẫn dúi hộp sữa vào tay tôi trong giờ ra chơi, vẫn vỗ nhẹ lên vai tôi mỗi khi tôi gục đầu xuống bàn mệt mỏi... mà chẳng thèm hỏi một câu như, "Sao hôm nay mày im ru vậy?"

Nó nhẹ nhàng quá. Vô tư quá. Như thể nụ hôn hôm đó chỉ là một trò nghịch dại giữa hai thằng con trai buồn chán.

Còn tôi...

Tôi lại thấy mình như một kẻ kỳ quặc.

Chúng tôi đã hôn nhau. Tôi tưởng điều đó sẽ thay đổi điều gì đó.

Nhưng không. Nó vẫn vậy. Lạnh lạnh. Dịu dàng. Tốt với tôi như mọi khi.

Chỉ khác là... tôi thì không còn như trước nữa.

Tôi bắt đầu thấy tim mình rung lên vì những điều rất nhỏ: một ánh mắt nó liếc sang, một lần tay nó chạm vào tay tôi, hay chỉ đơn giản là tiếng nó gọi tên tôi giữa đám đông.

Tôi bắt đầu tự hỏi...Phải chăng, mình thật sự thích nó rồi?

Không phải cái thích trẻ con hồi lớp ba, thấy ai dễ thương là đỏ mặt. Mà là cái thích khiến tôi muốn ở gần nó mọi lúc, muốn nó nghĩ về tôi, muốn nó là của riêng tôi.

Và rồi, tôi thấy sợ.

Sợ cái tình cảm này lớn hơn tôi tưởng. Sợ nếu tôi lỡ nói ra, nếu tôi bước thêm một bước... tôi sẽ mất luôn cả thứ duy nhất đang giữ chúng tôi lại gần nhau.

Tôi sẽ đánh mất Almond. Và điều đó, tôi không chắc mình chịu nổi.

Nhưng mà... nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ điên mất. Tôi cứ nghĩ mãi, tự hỏi liệu với nó, cái hôn đó chỉ là tò mò tuổi trẻ thôi sao? Còn với tôi... lại là cú rơi không đường lui.

Tôi bắt đầu thấy mình thật mệt mỏi.

Nửa muốn né nó ra thật xa cho lòng mình yên. Nửa lại muốn gần hơn, gần đến mức... nếu nó đưa tay ra, tôi có thể ôm lấy nó mà không cần nghĩ.

Tôi thèm cảm giác hôm đó. Cái lúc nó chạm tay lên môi tôi. Lúc hơi thở nó phả lên má tôi. Lúc ánh mắt nó nhìn tôi như thể... tôi là thứ duy nhất tồn tại trong thế giới của nó.

Tôi sợ. Sợ rằng nếu tôi mở miệng nói ra, nói rằng tôi thích nó thì ánh mắt Almond nhìn tôi sẽ không còn như trước nữa. Nó sẽ giống cái hôm thằng con trai kia tỏ tình: xa cách, bối rối... và lạnh lùng.

Nhưng mà... nếu cứ tiếp tục ôm thứ cảm xúc này một mình, chắc tôi phát điên mất.

Tôi bắt đầu thấy mình thật mệt.

Nửa muốn tránh xa nó, để trái tim mình thôi đau. Nửa lại muốn lao tới gần hơn nữa, gần đến mức chỉ cần nó đưa tay ra... tôi sẽ ôm lấy nó, giữ chặt lấy nó, mặc kệ mọi thứ.

Tôi thèm cái cảm giác hôm đó. Lúc tay nó chạm lên môi tôi, chậm rãi như thể đang nâng niu điều gì quý giá. Lúc hơi thở nó chạm vào má tôi. Lúc ánh mắt nó nhìn tôi như thể cả thế giới này chỉ còn mỗi mình tôi tồn tại trong nó.

Tôi chỉ muốn biết... liệu với nó, giây phút ấy có ý nghĩa gì không? Hay chỉ là một cái "thử cho biết", rồi quên?

...

Nhưng ý định nói ra tất cả của tôi... bị dập tắt hoàn toàn vào một chiều nhiều gió.

Tôi đang định đi ra sân sau thì khựng lại, vì nghe giọng mấy đứa bạn trong lớp. Bọn nó đang đứng tụ tập, nói chuyện gì đó rất rôm rả. Và ở giữa vòng tròn đó... là Almond.

Tôi không định nghe lén. Chỉ là... tôi đã đứng lại khi nghe tên mình.

"Ủa rồi cái thằng hôm bữa tỏ tình với mày đâu rồi?"
Một đứa bật cười.
"Tao tưởng nó chuyển trường rồi chứ?"
Tiếng Almond vang lên ngay sau đó—rõ ràng, sắc lạnh, kèm theo một kiểu giận dữ mà tôi chưa từng thấy ở nó: "Cái thằng gay chết tiệt đó á? Ghê vãi. Dám đi theo tao với cả Progress nữa. Biến mẹ đi cho rồi."

Tôi đứng yên như kẻ vừa bị ai đó đấm một cú vào bụng. Không hiểu sao... câu nói đó lại làm tôi thấy lạnh buốt sống lưng hơn cả cơn gió chiều thổi qua.

Nó nói "ghê".
Nó nói "thằng gay."

Tim tôi trượt xuống một nhịp dài. Rỗng toác. Tôi tự hỏi, nếu hôm đó... tôi lỡ nói ra, thì có phải tôi cũng sẽ trở thành "thằng gay ghê vãi" trong mắt nó không?

Tôi quay đi, bước thật nhanh, chẳng buồn nhìn lại.
Tôi không trách nó. Nó có quyền thấy sợ hãi, thấy khó chịu. Chỉ là... tôi đã mơ mộng nhiều quá.

Chỉ là, tôi muốn được ở cạnh nó. Tôi đã tưởng, một cái chạm môi, một ánh mắt, một thoáng tim đập dồn dập... là đủ lý do để hy vọng. Hóa ra tôi sai. Hóa ra... chỉ có tôi là người rơi vào.

Và có lẽ, nếu muốn tiếp tục đi bên cạnh nó, tôi sẽ phải chôn vùi thứ tình cảm này vào sâu nhất trong tim. Chỗ mà không ai có thể tìm thấy. Không cả chính tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip