Giờ tao chỉ muốn mày (H)

(Ai cảm thấy H không phù hợp với 2 ẻm thì mình đừng đọc tiếp nha, cứ hiểu là làm hoà xong yêu nhau mãi là được rồi, không cần đọc tiếp các chương còn lại đâu)

Almond vừa hôn, tay nó luồn xuống quần tôi, khéo léo mở khóa kéo, kéo quần xuống vừa đủ để lộ ra phần thân dưới đang căng cứng. Bàn tay nó xoa nắn, chậm rãi nhưng đầy ý đồ, rồi miệng nó thì thầm bên tai tôi, giọng khàn khàn, "Để tao làm cho mày nhé..." 

Không chờ tôi kịp phản ứng, nó cúi xuống, môi chạm vào côn thịt của tôi, nhẹ nhàng rồi dần mạnh mẽ, như muốn nuốt trọn tôi vào sự đam mê của nó. Một tay Almond lần mò lên miệng tôi, đưa một ngón tay vào, tôi mút lấy, như thể đang say mê thứ gì đó thuộc về nó. Một ngón, rồi hai ngón, ba ngón, ngón tay nó khuấy đảo trong miệng tôi, vờn đầu lưỡi tôi, tạo nên những cảm giác vừa lạ lẫm vừa kích thích. Trong khi đó, đầu lưỡi nó, ướt át và nóng bỏng, đang vườn vã liếm láp côn thịt của tôi, từng nhịp đều đặn, khiến cả người tôi run lên. Hồi hộp, sợ sệt, nhưng sung sướng đến tê dại, như thể mọi giác quan đều bị nó chiếm lĩnh. Rồi Almond rút tay ra khỏi miệng tôi, động tác nhanh nhẹn, nó cởi quần mình, để côn thịt cứng ngắc bật ra, đầy kiêu hãnh. Nó đứng dậy, kê nó sát miệng tôi, ánh mắt như ra lệnh, nhưng cũng đầy khát khao. 

Không chờ thêm, tôi nghiêng đầu, liếm láp từng đường gân nổi rõ, thứ từng khiến tôi say mê hàng đêm. Tôi cuốn lấy nó bằng môi, bằng lưỡi, tham lam, như muốn lấy lại những khoảnh khắc đã suýt mất. Almond đứng thẳng, hông hơi ưỡn về trước, một tay vẫn không quên sục lên xuống côn thịt của tôi, siết chặt, nhịp nhàng, khiến tôi vừa bú liếm vừa rên lên khe khẽ, cố kìm lại để không vang ra ngoài lớp học."Progress..." nó thì thầm, giọng run vì khoái cảm. 

Nó cúi xuống, hôn lên trán tôi, rồi lại tìm môi tôi, nụ hôn ngắn nhưng mãnh liệt, như muốn khẳng định tôi thuộc về nó. Tôi đáp lại, tay bấu vào vai nó, kéo nó sát hơn, để hơi thở chúng tôi hòa quyện, để cái cảm giác gần gũi này xóa đi mọi khoảng cách, mọi đau đớn từng có. Gió chiều vẫn lùa qua khe cửa sổ, nhưng trong căn phòng học, chỉ có hai đứa tôi, đắm mình trong đam mê, trong tình yêu vừa được nối lại, như thể không gì có thể chia cắt chúng tôi nữa. 

Almond vừa hôn vừa tuốt tôi, nhịp tay càng lúc càng nhanh, mạnh mẽ, như muốn đẩy tôi đến giới hạn. Từng dây thần kinh trong đầu tôi như sắp đứt, căng ra vì khoái cảm ngập tràn. Tôi bú nó hăng hơn, môi lưỡi quấn lấy côn thịt của nó, trong đầu tưởng tượng nó đang đâm vào tôi, theo từng nhịp tuốt lộng của nó. Rồi, tôi không chịu nổi, bắn ra trong tay nó, tinh dịch đục ngầu, đặc quánh, như minh chứng cho những ngày dài chúng tôi xa cách, không chạm vào nhau. Almond kéo tôi ngồi dậy, ánh mắt rực cháy, thì thầm bên tai, giọng khàn khàn, "Nhanh lên, trong lúc Jenny đi ăn chưa về." 

Tôi hiểu ý nó ngay, nó muốn chúng tôi làm tình ngay tại lớp học này, nơi từng chứng kiến nỗi đau, giờ sẽ là nơi khắc ghi tình yêu của chúng tôi. "Không có gel" tôi nói, giọng hơi lo, nhưng Almond chỉ nhếch môi, ánh mắt tự tin, "Không sao, cứ tin tao."

Nói rồi, nó lật người tôi lại, để tôi tựa vào bàn học. Nó lấy tinh dịch của tôi, còn ướt át trong tay, bôi lên côn thịt cứng ngắc của nó, rồi dùng bàn tay đầy dịch, nhẹ nhàng mở rộng tôi, từng chút một. Đầu tôi tê rần, cảm giác sợ hãi xen lẫn hưng phấn đẩy lên tột đỉnh, như đứng trên ranh giới giữa đau đớn và khoái lạc. Almond tiến vào, chậm rãi, khó khăn, từng chút một, cẩn thận như sợ tôi đau. Nhưng lúc này, cái đau chẳng là gì so với sự thèm khát đang thiêu đốt tôi. Tôi chỉ muốn nó, muốn nó chiếm lấy tôi, để lại dấu ấn trong chính căn phòng này, nơi mà mỗi sáng đến trường, chỉ cần nhìn chiếc bàn này, cả hai chúng tôi sẽ biết mình thuộc về nhau, như đánh dấu lãnh thổ."Progress..." Almond thì thầm, giọng run vì kiềm chế, "Nói tao biết nếu mày đau, nhé?" Nhưng tôi chỉ lắc đầu, cắn môi, rên khẽ, "Tiếp đi... Tao muốn mày..." 

Nó thở ra, như được giải phóng, rồi từ từ đẩy sâu hơn, nhịp nhàng, rồi để yên đó cho tôi quen dần cảm giác. Tôi bấu chặt mép bàn, hơi thở đứt quãng, cả cơ thể rung lên vì khoái cảm "làm đi Almong, tao muốn mày chơi tao ngay bây giờ" .  Almond cúi xuống, hôn lên gáy tôi, môi lướt qua da thịt, thì thầm, "Tao yêu mày... Mày là của tao, mãi mãi..."

Căn phòng học tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở gấp của hai đứa, hòa vào ánh nắng chiều nhạt dần qua cửa sổ. Chúng tôi đắm mình trong nhau, trong khoảnh khắc mãnh liệt, như thể đang tuyên thệ rằng dù có giông bão nào đi nữa, chúng tôi sẽ không bao giờ để mất nhau lần nữa. Chiếc bàn học này, từ nay, không chỉ là nơi học bài, mà là minh chứng cho tình yêu của chúng tôi, nồng cháy, mãnh liệt, và không gì phá vỡ nổi.

Sau khi đút vào hết, Almond túm lấy hông tôi, nhẹ nhàng xoay tôi nằm sấp lên bàn, giữ chặt để tôi không trượt đi. Nó bắt đầu nhấp, chậm rãi, từng nhịp một, như muốn tôi quen dần với cảm giác đầy đặn, mãnh liệt. Tôi rên khẽ, tên nó bật ra từ môi, "Almond..." Giọng tôi lạc đi, run rẩy vì khoái cảm, "Almond, nhanh lên... tao sướng quá..."

Almond đáp lại bằng một cái hôn lên lưng tôi, môi nó lướt qua da thịt, để lại những vết đỏ mờ. Tôi trần truồng, nằm giữa bàn học, cơ thể nóng rực, đỏ lên vì những đợt sóng khoái lạc đang trào dâng. Nó thì vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, chỉ tụt quần xuống vừa đủ, nhưng lúc này tôi chẳng quan tâm gì nữa. Tôi chỉ muốn quyến rũ nó, muốn rên rỉ tên nó, muốn làm nó mất kiểm soát, muốn nó bắn vì tôi, vì tình yêu này.

"Progress..." Almond thì thầm, giọng khàn khàn, đầy ham muốn, vừa thúc vừa cúi xuống hôn dọc sống lưng tôi, từng cái chạm môi như đốt cháy thêm ngọn lửa trong tôi. Nhịp của nó dần nhanh hơn, mạnh hơn, nhưng vẫn có chút kiềm chế, như sợ làm tôi đau. "Mày sướng thật không?" nó hỏi, giọng pha chút trêu đùa, nhưng ánh mắt thì cháy bỏng, nhìn tôi như thể tôi là cả thế giới.

"Sướng... Almond, đừng dừng..." tôi rên lên, tay bấu chặt mép bàn, cơ thể cong lên theo từng cú nhấp của nó. Tôi gọi tên nó, từng tiếng một, như một lời cầu khẩn, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào cả hai. 

Almond thở gấp, một tay vẫn giữ hông tôi, tay kia luồn xuống, vuốt ve tôi, đẩy tôi đến giới hạn. "Tao yêu mày, Progress..." nó thì thầm, giọng run run, "Yêu mày đến điên rồi..."Lớp học tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp, tiếng da thịt chạm nhau, và những tiếng rên khẽ của tôi hòa vào không gian. Ánh hoàng hôn nhạt dần, nhưng căn phòng vẫn nóng rực bởi đam mê của chúng tôi. Tôi không nghĩ đến gì ngoài Almond, ngoài cảm giác nó đang chiếm lấy tôi, ngoài tình yêu mãnh liệt đang nối lại hai trái tim từng tan vỡ. Tôi muốn nó, muốn tất cả của nó, và tôi biết, nó cũng muốn tôi, muốn đánh dấu tôi là của nó, ngay tại đây, trên chiếc bàn học này.

Almond lật ngửa tôi nằm lên bàn, hai chân tôi gác lên vai nó, để nó dễ dàng đâm rút, say sưa, mãnh liệt. Nhịp của nó đều đặn nhưng đầy sức mạnh, khiến tôi chìm trong khoái cảm, rên khe khẽ theo từng cú thúc. Đang lúc cả hai đắm mình trong nhau, bất chợt, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, chắc chắn là Jenny đang quay lại. Almond hoảng, mắt thoáng lo lắng, định rút ra, nhưng tôi không để nó dừng. Lúc này, đầu óc tôi trống rỗng, chẳng nghĩ được gì ngoài nó, ngoài cảm giác mãnh liệt đang cuốn lấy tôi. 

Tôi túm vội cái áo đồng phục phủ lên người, thì thầm gấp gáp, "Chơi tiếp đi, kệ nó. Con nhỏ đó thừa biết bọn mình làm gì." Almond nhìn tôi, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, rồi nụ cười khẽ nở. Nó cúi xuống, hôn tôi sâu, môi lưỡi quấn lấy nhau như muốn nuốt trọn khoảnh khắc này. Hiểu ý tôi, nó nhanh chóng chạy nước rút, đâm rút liên hồi, mạnh mẽ, dứt khoát. 

Tôi sướng đến mức không kìm được, rên lớn, "Almond... Almond, tao sướng quá... Mạnh nữa lên!" Giọng tôi vang lên trong lớp học tĩnh lặng, hòa vào tiếng thở gấp của nó. Almond như lên đến đỉnh, mắt nó nhắm chặt, rên lên một tiếng khàn khàn, rồi rút ra, bắn hết lên người tôi, một mảng trắng đục ngầu, đặc sệt, nóng hổi. Nó nằm vật xuống, ôm lấy tôi, cơ thể nóng rực che chắn cho tôi như muốn bảo vệ tôi khỏi cả thế giới. Cả hai thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm, nhưng chưa kịp định thần thì tiếng "cạch" vang lên, chốt cửa được mở. Tôi và Almond giật mình, nhưng Jenny không bước vào. Chỉ nghe tiếng bước chân xa dần, rồi giọng cô nàng vọng lại, lười biếng pha chút trêu chọc, "Chúng mày làm tao thèm được chịch chết đi được!"Tôi và Almond nhìn nhau, rồi bật cười, tiếng cười nhẹ nhõm, như vừa trút bỏ cả bầu trời nặng nề.

 Almond ngồi dậy, lấy khăn giấy từ cặp, cẩn thận lau sạch cho tôi, động tác dịu dàng, đầy yêu thương. "Mày hư thật," nó thì thầm, nháy mắt, nhưng ánh mắt thì ấm áp, như đang nhìn cả thế giới. 

Tôi lườm lại, "Tại mày chứ ai," rồi mang áo quần vào, chỉnh trang lại như chưa có gì xảy ra.

Chúng tôi nắm tay nhau, ngón tay đan chặt, bước ra khỏi lớp học. Ánh hoàng hôn đã tắt, nhường chỗ cho bầu trời tím thẫm, nhưng lòng tôi lại sáng rực. Mọi đau khổ, nghi ngờ, như được rũ bỏ hoàn toàn, tan biến đâu đó trong những nụ hôn, những cái chạm, và khoảnh khắc mãnh liệt vừa qua. Almond siết tay tôi, quay sang cười, "Về nhà thôi, Progress. Từ giờ, chỉ có tao với mày." Tôi gật đầu, tựa đầu vào vai nó, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Chúng tôi đi về, bước chân nhẹ nhàng, như thể cả thế giới giờ chỉ còn hai đứa, và không gì có thể chia cắt được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip