Hạnh phúc nhé tôi ơi
Trên đường về, Almond nắm tay tôi chặt đến mức như thể nếu buông ra là tôi sẽ biến mất lần nữa. Tay nó lạnh ngắt, mồ hôi rịn ra, nhưng vẫn nhất quyết không buông.
Vừa đến trước cửa nhà, nó đột ngột khựng lại. "Khoan, mày... mày đứng ngoài này một chút đã."
Nó quay sang tôi, mặt hơi tái, mắt lấp lửng vẻ ngượng nghịu xen lẫn hoảng hốt.
Tôi chưa kịp hỏi gì thì nó đã chạy tọt vào nhà, cửa đóng cái rầm. Tôi đứng ở ngoài, ngơ ngác. Từ bên trong vọng ra tiếng loảng xoảng, tiếng chai lọ va vào nhau, rồi tiếng chân lục đục chạy quanh. Tim tôi khẽ nhói. Có cái gì đó không ổn. Tò mò không chịu nổi, tôi đẩy nhẹ cổng rồi bước vào...
Trời ơi. Tôi đứng chết lặng ngay khung cửa. Căn nhà tan hoang như một bãi chiến trường. Vỏ bia lăn lóc khắp nền, mảnh chai vỡ nằm rải rác như thể đêm qua có ai nổi điên mà đập nát mọi thứ. Trên bàn, ghế, cả nền nhà đều lộn xộn. Tim tôi thắt lại. Tôi chạy nhanh lên phòng, tim đập thình thịch. Mở cửa ra, tôi thấy Almond đang vội vàng thu dọn một đống áo quần... là quần áo của tôi. Áo hoodie tôi hay mặc, cái sơ mi tôi, khăn choàng cổ... tất cả vương vãi khắp nơi, nằm ngổn ngang trên giường, dưới sàn, cả trên ghế.
Tôi nghẹn họng, chỉ tay: "Cái gì đây?"
Almond giật mình quay lại, mặt nó đỏ ửng. Nó cúi gằm xuống, lúng túng: "Tối qua... tao nhớ mày quá. Nên... tao lấy áo quần mày chất lên giường rồi... ôm" Nó lí nhí, tay vẫn đang nhặt từng cái áo lên.
Tôi không nhịn được nữa, phì cười, vừa thương vừa xót. "Thằng điên này..."
Almond ngẩng lên nhìn tôi, mắt nó vẫn còn hoe đỏ. Tôi bước tới, vòng tay ôm lấy nó từ phía sau, đầu tựa vào lưng nó. Tự nhiên tôi thấy thương nó ghê gớm. Cái thương từ tận sâu trong lòng ngực, như muốn bóp nghẹt tim tôi. Tôi yêu nó... yêu đến độ chỉ muốn giữ nó mãi trong vòng tay.
Vài phút sau, tôi lết cái thân này ra khỏi vùng tình cảm để bước vào vùng chiến sự, lau nhà cùng nó. Hai đứa loay hoay giữa căn nhà nhỏ, tôi cầm cây lau nhà như đang cầm kiếm, còn nó thì hí hoáy với giẻ lau như đang đánh boss cuối. Cứ chốc chốc lại va vào nhau, rồi nhìn nhau cười như mấy đứa trẻ con chơi trò nấu ăn.
Dọn dẹp xong, nó cầm tay tôi kéo ra cửa.
"Đi ăn." nó nói ngắn gọn, mặt mày hớn hở.
"Mày phải đãi tao chứ."
"Ừ. Hôm nay tao mời."
Nghe câu đó, tôi cũng phấn khởi theo, vừa đi vừa huýt sáo. Nhưng đi được một đoạn, tôi bắt đầu thấy có gì đó... sai sai. Con đường này, quen quen. Rất quen. Quen đến độ tôi có thể nhắm mắt mà đi.
"Ủa? Gần nhà tao có tiệm ăn mới mở hả? Tao không biết luôn á?"
Nó chỉ cười khẽ, kéo tay tôi tiếp: "Cứ đi đi. Rồi biết."
Tôi lén liếc gương mặt nó. Không phải cái vẻ tưng tửng thường ngày. Mà là... một chút gì đó hồi hộp. Như thể nó đang chờ phản ứng của tôi. Như thể, phía trước sẽ có gì đó không bình thường.
Tôi càng đi càng ngờ ngợ. Cho đến khi đứng trước cổng nhà mình.
"Ủa?" Tôi nhìn nó. "Tưởng mày dẫn tao đi ăn gì ngon, hóa ra... qua nhà tao ăn chùa hả?"
Almond bật cười, nhưng nụ cười của nó không giòn tan như mọi khi. Ánh mắt nó không còn nghịch ngợm, mà đọng lại một thứ gì đó rất... lạ. Nó im lặng nhìn tôi vài giây. Như đang tìm lời. Như đang cân nhắc. Tự dưng tôi có cảm giác... có chuyện sắp xảy ra. Chuyện gì đó nghiêm túc. Gần gũi. Và có thể làm thay đổi cả buổi tối này.
Almond nắm chặt tay tôi, rồi kéo tôi bước vào sân nhà.
Tôi giật tay ra theo phản xạ: "Buông ra, ba mẹ tao thấy giờ!" tôi thì thầm, giọng lo lắng.
Nhưng nó không buông. Trái lại còn siết chặt hơn, mắt nhìn thẳng về phía trước, như thể đã chuẩn bị sẵn cho một cuộc ra trận. Nó bình thản đưa tay bấm chuông cửa. Tôi đứng cứng người, tim đập thình thịch. Một lát sau, tiếng dép lẹt xẹt của mẹ tôi vang lên, rồi cửa bật mở.
"Ôi, Progress! Gặp con ba mẹ vui muốn xỉu luôn!"
"Dạ... con..." tôi ấp úng, chưa kịp nói gì thêm thì đã bị mẹ kéo vào ôm lấy như thể tôi vừa sống sót sau chiến tranh thế giới.
Ba tôi cũng bước ra sau, nhìn tôi, rồi liếc sang Almond. Ánh mắt ba chạm vào chỗ hai bàn tay vẫn đang đan vào nhau. Tôi toát mồ hôi lạnh, cố giật ra một lần nữa. Nhưng nó vẫn không buông. Tay nó siết tôi như thể nói rằng: Đừng sợ, tao ở đây.
Mẹ tôi nhìn lướt qua, mắt chạm một chút vào tay hai đứa, rồi nhẹ giọng: "Hai đứa vào nhà đi, vào ăn cơm. Cả ngày chưa thấy mặt mũi đâu."
Tôi ngơ ngác. Không nói gì á? Không hỏi han gì luôn? Cái gì vậy trời?
Mẹ gọi với lên lầu: "Jenny! Xuống ăn cơm con ơi, Progress và Almond về nè!"
Chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Mùi canh chua, cá kho, trứng chiên tràn ngập khắp gian bếp quen thuộc. Jenny vừa xuống đến nơi là bĩu môi nói một câu ẩn ý: "Lúc chiều sướng quá ha"
Almond nhe răng cười: "1 bộ Lego phiên bản giới hạn nữa nha". Tôi thì điếng người sợ nó bon mồm hê lên cái là chết cả đám.
Không khí bữa cơm bất ngờ... bình thường một cách kỳ lạ. Mọi người cười nói vui vẻ, hỏi chuyện học hành, kể mấy chuyện hàng xóm, như thể cái nắm tay ban nãy chỉ là... ảo giác. Tôi dần thấy an tâm. Nghĩ bụng: Chắc ba mẹ không thấy rõ. Hoặc thấy rồi nhưng không nghĩ gì đâu. Ừ ha, chắc không sao đâu.
Nhưng sau bữa cơm, khi tôi và Almond đang đứng dậy chuẩn bị cáo từ, ba tôi lên tiếng: "Hai đứa ngồi lại chút đi. Ba mẹ có chuyện muốn nói."
Không khí bỗng chốc chùng xuống. Tôi ngồi lại, sống lưng thẳng đơ. Almond vẫn nắm tay tôi dưới gầm bàn, không một chút do dự.
Ba tôi nhìn chúng tôi một hồi lâu, ánh mắt không còn nghiêm khắc, mà như đang cân nhắc từng lời sắp nói ra. Rồi ông khẽ thở ra: "Tối qua... Almond có đến đây."
Tôi giật mình quay sang nhìn nó. Almond vẫn ngồi im, mắt cúi nhẹ như đã biết trước đoạn này sẽ tới. Ba tôi tiếp tục: "Nó đến... quỳ giữa sân, gọi cửa gần cả tiếng đồng hồ. Lúc mở cửa, thấy nó ướt mèm, mặt mũi thì vừa mếu vừa run, mẹ con tưởng nhà ai có chuyện."
Mẹ tôi ngồi bên cạnh gật đầu tiếp lời: "Nó nói... xin lỗi vì đã làm con bỏ đi. Rồi nó kể hết, từng chuyện hai đứa quen nhau ra sao, giận nhau thế nào. Nó khóc. Khóc như con nít. Mẹ nhìn là biết, cái thằng đó, nó sợ mất con đến cỡ nào."
Tôi nghe mà tim như muốn nghẹn lại.
"Nó không tới để biện minh cho lỗi của mình. Nó chỉ xin ba mẹ một điều..." ba tôi ngừng một nhịp, rồi nhìn thẳng vào tôi "Xin ba mẹ cho hai đứa được yêu nhau."
Căn phòng yên lặng trong vài giây. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ gõ nhẹ. Tôi quay sang nhìn Almond. Nó không tránh ánh mắt tôi. Mắt nó đỏ hoe nhưng bình tĩnh. Như thể mọi thứ đã được quyết định từ lâu rồi, chỉ còn chờ tôi có dám bước tới cùng nó không.
Mẹ tôi mỉm cười dịu dàng: "Ba mẹ không mù, cũng không vô tâm. Từ lâu đã thấy rồi. Nhưng chuyện tình cảm, không thể ép cũng không nên cấm. Chỉ là..."
Ba tôi tiếp lời: "...Chỉ là ba mẹ muốn biết: tình cảm này, có thật sự nghiêm túc không? Không phải là phút nông nổi của tuổi mới lớn, hay là vì cô đơn mà vin vào nhau."
Tôi cắn môi. Rồi siết tay Almond, lần đầu tiên tôi là người chủ động. Rất khẽ, nhưng đủ chắc chắn để nó ngước lên nhìn tôi. "Dạ... là thật lòng." tôi nói, và tôi biết mình chưa từng chắc chắn đến thế.
Almond khẽ gật đầu, rồi nhìn ba mẹ tôi: "Dạ... con yêu Progress. Yêu thật lòng."
Ba tôi gật đầu chậm rãi. Mẹ tôi vỗ nhẹ lên tay tôi: "Vậy thì... hai đứa chỉ cần nhớ một điều: thương nhau thì phải biết giữ mình vì nhau, đừng làm khổ nhau, đừng làm tổn thương nhau. Yêu là chuyện của hai đứa, nhưng sống sao để đừng khiến người mình thương phải khóc."
Tôi nghe tim mình như vỡ òa. Không phải vì sợ nữa. Mà vì cảm giác biết ơn trào lên tận cổ họng. Almond siết tay tôi thêm lần nữa, và lần này... tôi cũng siết lại. Almond khẽ cúi đầu cảm ơn. Tôi thì ngồi đó, vừa thấy nhẹ lòng, vừa thấy một điều gì đó rất lớn đang mở ra trước mắt mình. Như thể sau tất cả những ngày mù mịt, cuối cùng, đã có người bật đèn lên trong tim mình.
Ba tôi chậm rãi nói, như kết lại cuộc nói chuyện: "Lần cãi nhau này... cũng là một bài học cho hai đứa."
Mẹ tôi gật đầu, liếc nhìn cả hai đứa rồi tiếp lời: "Yêu nhau thì ai cũng có lúc ghen tuông. Nhưng ghen thì cũng phải biết giữ mình, phải biết làm sao để người kia yên tâm. Người giữ được nhau không phải là người níu thật chặt, mà là người khiến người kia không muốn rời đi."
Tôi cúi đầu, nghe mà thấy như bị bắn trúng từng phát vào tim. Chưa kịp nói gì thì mẹ tôi quay sang... lườm tôi. "Còn con nữa! Ghen thì ghen, giận thì giận, chứ đi đâu cả đêm không về là sao? Có biết cái thằng kia nó lùng sục con cả đêm không? Cả ba mẹ cũng đứng ngồi không yên theo nó đấy!"
Tôi xị mặt, phụng phịu: "Trời ơi mẹ ơi, tim con muốn vỡ ra luôn, mẹ không thương con mà đi xót cho nó hả?"
Ba mẹ tôi phì cười. Ba tôi lắc đầu nhẹ: "Có thằng nào giận người yêu mà bỏ đi cả đêm như con đâu..."
Almond lúc này vẫn nắm tay tôi, tay nó hơi run nhẹ. Nó cúi đầu lí nhí: "Con... xin lỗi ạ. Lỗi phần lớn là ở con. Con không nên để Progress phải buồn đến vậy..."
Tôi quay sang nhìn nó, trong lòng chợt mềm nhũn như thạch. Cái người đang nói xin lỗi bằng giọng nhỏ xíu kia... tối qua còn quỳ ngoài sân nhà tôi để xin được yêu tôi.
Almond hít một hơi, như lấy can đảm nói tiếp: "Dạ... con cũng đã về nói chuyện với ba mẹ con. Về chuyện của con và Progress. Ba mẹ con... biết Progress từ nhỏ nên khi con kể, ba mẹ không phản đối gì cả. Còn cười và nói 'Ừ, hai đứa hợp nhau ghê', rồi bảo là yên tâm lắm..."
Tôi quay sang nhìn nó, ngạc nhiên: "Thật hả?"
Nó gật đầu, mắt sáng lấp lánh: "Thật mà. Ba mẹ rất vui luôn đó."
Ba mẹ tôi nhìn nhau, rồi nhìn tụi tôi, ánh mắt dịu dàng. Như thể trong mắt họ lúc này, tôi không còn là thằng con nít bồng bột nữa. Mà là một người lớn, đang biết thương, biết giận, biết yêu và biết giữ lấy hạnh phúc của mình.
Căn phòng đêm nay thật ấm. Không phải vì ánh đèn. Mà là vì lòng ai cũng nhẹ đi một tảng đá.
Ngồi một lúc, ba tôi liếc đồng hồ, rồi hắng giọng: "Thôi, cũng muộn rồi. Hai đứa về nhà đi. Lo mà học hành ôn thi đàng hoàng, đừng có mải yêu đương. Ba mẹ mà nghe điểm thi thấp là thôi, khỏi yêu với đương, khỏi ở lại bên đó gì hết, nghe rõ chưa?"
Almond nghe xong thì giật mình, như thể vừa nghe tối hậu thư của giáo hoàng. Nó đứng bật dậy, lôi tay tôi: "Rồi rồi rồi! Con về học bài ngay lập tức! Về thôi Progress, mau lên!"
Tôi vừa bị kéo đi, vừa ngoái lại nhìn ba mẹ mình đang đứng cửa tiễn, còn cười khúc khích như vừa xem hài kịch. Tôi thở dài, bật cười: "Trời ơi, cái thằng này. Biết ngay kiểu gì về cũng bắt mình học mà."
Trên đường về, tay vẫn nắm tay, nó đi cạnh tôi mà miệng lẩm bẩm: "Về làm đề thi toán nha. Rồi lát làm thử đề anh văn luôn. Phải cày điểm cho ba mẹ thấy luôn á."
Tôi nhìn nó, chẳng biết nên cảm động hay nên trốn đâu đó cho khỏi bị tra tấn học hành. Nhưng cái cảm giác này... tay nó ấm, vai nó sát vai tôi, đường về nhà quen thuộc bỗng trở nên đẹp lạ. Chúng tôi đi trong đêm nhẹ gió, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, như thể... đang theo chồng về dinh.
Và tôi biết rõ: Nếu mai này có thêm nhiều giông bão nữa, tôi cũng sẽ không sợ. Vì lần này, tôi có nó. Và nó có tôi. Một mái nhà. Hai trái tim. Và những mùa thi đầy ám ảnh đang chờ phía trước.
Nhưng kệ, dù là mùa thi hay mùa xuân, tôi tin... tương lai của tụi tôi vẫn sẽ đầy màu sắc. Vì tụi tôi đã vượt qua được một lần giông gió, thì chắc chắn sẽ còn vượt qua thêm nhiều lần nữa. Cùng nhau. Chuyện tình của tôi và Almond đến đây chắc tạm khép lại rồi. Nhưng với tụi tôi, đây chỉ mới là chương đầu tiên. Tương lai phía trước, tụi tôi vẫn sẽ là hai đứa ngốc, biết cãi nhau ỏm tỏi, biết khóc lóc sướt mướt, biết hôn nhau giữa nước mắt, rồi lại cùng nhau dọn nhà, ăn mì gói, học bài, và... lên giường làm hòa như chưa từng cãi nhau bao giờ.
Và tôi chúc bạn, đúng rồi, là bạn đấy, người đang đọc mấy dòng này á, cũng sẽ có một chuyện tình như vậy. Một người yêu bạn. Một người đi tìm bạn cả đêm. Một người dám quỳ xuống trước ba mẹ bạn, chỉ để xin được ở cạnh bạn. Và hai bên gia đình đều gật đầu đồng ý, mỉm cười bảo: "Ừ, hai đứa hợp nhau ghê." Hạnh phúc nhé. Như tụi tôi vậy.
😘Hết😍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip