Đi đi mà


--------------------------------------------------------------

10:08AM

@ppnaravit: dễ thương sao lại xoá..?

@phuwintang: anh thấy rồi ạ?

@ppnaravit: Ừm, đừng xoá, tôi bận rồi tạm biệt

@phuwintang: ơ chưa nói gì mà

--------------------------------------------------------------

Bên trong phòng làm việc Naravit đặt điện thoại xuống bàn dù nó đang hiển thị có tin nhắn đến, cậu thư ký Gemini bên cạnh tò mò liếc nhìn liền bị hắn lườm cho một cái.

" Rảnh rỗi nhỉ, vậy tìm thông tin của Phuwin Tangsakyuen cho tôi, 10 phút nữa phải có đầy đủ"

" Vâng ạ"

Trời ơi thư ký chứ có phải cái máy đâu mà đòi 10p, thôi đành vậy mức lương 50.000 bath là sức mạnh giúp thư ký Gemini vượt qua mọi khó khăn thử thách và ông sếp kia. Sau một hồi lục tung mạng xã hội cuối cùng cũng tìm được thông tin của em, ông Tang không hề giấu danh tính của Phuwin nên việc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn.

Đúng 10 phút sau Gemini gõ cửa phòng Chủ Tịch, tay cầm một tập hồ sơ vừa in trang giấy còn nóng hổi. Được sự đồng ý của Naravit, anh liền vào trong và bắt đầu trình bày

" Phuwin Tangsakyuen sinh ngày 5/7/2003, 21 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Chulalongkorn do học lực quá xuất sắc nên đã đậu thẳng vào Đại học khi mới 17 tuổi, trình độ tiếng Anh ở mức cao, IELTS 8.5 , là con trai duy nhất và người thừa kế của Tang Thị, tính cách thân thiện dễ gần, ngoại hình đẹp, rất thu hút, hiện tại vẫn chưa đi làm và vẫn còn độc thân "

" Nói nhiều vậy làm gì, cậu tưởng tôi không biết đọc hả? "

' Nhịn, nhịn, nhịn, 50k bath, 50k bath, 50k bath điều quan trọng nói lại ba lần' nội tâm Gemini gào thét dữ dội, sao từ đầu không nói vậy đi đỡ tốn hơi

" Vâng lần sau tôi sẽ hỏi ý anh trước ạ "

" Để đó rồi ra ngoài đi "

Thư ký Gemini hậm hực đặt hồ sơ xuống rồi ra ngoài, nếu tiền lương không cao đừng hòng cái mặt đẹp trai này làm thư ký cho anh nhé tên sếp không tồi lắm.

---- Biệt thự Tang gia ----

" Ơ ba hôm nay về sớm vậy ạ "

Phuwin vừa rồi bị Naravit cho ăn bơ nên mặt mày nhăn nhó lăn lộn trên giường ôm điện thoại chờ tin nhắn nhưng mãi chẳng thấy ai hồi âm, năng lượng thì cũng đã tiêu hết cần phải nạp, em quyết định xuống bếp tìm cái gì bỏ vào bụng sữa của mình, vừa đi đến cầu thang đã thấy ông Tang về, bây giờ chỉ mới hơn 13h mà nhỉ.

" Ba để quên tài liệu ở nhà, tài liệu này phải đem đến cho Lert Tổng xem qua để bắt đầu dự án, ba già trí nhớ chẳng vào đâu lại để quên "

" Hay...là để Phuwin mang đến đó giúp ba nhé, ba còn bận nhiều việc mà phải không "

" Có được không đó ông nhỏ, lạc đường là ba không tìm đâu đấy nhé "

" Được màa baaa nghĩ xấu cho Phuwin mãi thôi, để Phuwin mang qua cho nhá "

" Được rồi được rồi nhớ cẩn thận đó"

" Vâng ạ, vậy con đi thay đồ đã"

Ôm tập tài liệu chạy tót lên phòng rồi cậu lại lượn lờ trước tủ quần áo mãi vẫn không biết chọn bộ nào. Ướm hết cái này đến cái khác vẫn chưa hài lòng, không xong rồi khi về phải lặp tức đi mua sắm thôi.

" Nên mặc áo nào đây ta, anh ấy thích màu gì nhỉ? Hừmmm, nhìn lạnh lùng vậy chắc thích trắng với đen "

Suy đi tính lại một hồi cậu quyết định chọn chiếc sơ mi trắng hoạ tiết con thỏ và một chiếc quần màu kem, trông đáng yêu vô cùng, xịt thêm ít nước hoa mùi kẹo ngọt, đúng chuẩn em bé quốc dân


Nhìn ngó mình trong gương thấy đã ổn áp thì em mới xuống nhà bắt taxi rồi bảo tài xế lái đến Lert Thị. Không cần địa chỉ cụ thể bác tài vẫn đến đúng nơi vì nơi này quá nổi tiếng thì làm sao bác không biết được chứ.

Vào sảnh công ty Naravit, em đi đến quầy tiếp tân yêu cầu được gặp chủ tịch làm mấy người nhân viên hơi giật mình, nhìn em chẳng giúp khách hàng hay đối tác của công ty lắm, sao lại đòi gặp chủ tịch.

" Em có hẹn trước không? "

" Em không ạ, em là người của Tang Thị đến để đưa tài liệu cho chủ tịch, phiền chị thông báo giúp em"

" Em ngồi đợi xíu nhé, chị thông báo ngay "

Cô lễ tân liền nhấc điện thoại liên lạc đến phòng chủ tịch, hắn đang bận tối mặt với đống văn kiện hôm nay, tiếng điện thoại bàn reo hắn cũng thuận tay nhấc máy

" Thưa chủ tịch có cậu Tangsakyuen của Tang Thị yêu cầu gặp ngài để đưa tài liệu ạ "

" Cho vào đi "

Naravit không nghỉ ngợi gì lặp tức cho người vào. Phuwin theo lời chỉ dẫn của lễ tân cũng lần mò lên được phòng chủ tịch, nơi này nằm ở tầng cao nhất của toà nhà chọc trời. Em lịch sử gõ cửa trước khi vào

" Vào đi "

Phuwin tay ôm tập hồ sơ bẽn lẽn  bước vào, hắn vẫn không ngước mặt lên, ôi cái khí thế này thật là làm người ta rung động, gương mặt bình thường vốn đã lạnh lùng khi làm việc lại nghiêm túc sắc xảo hơn nữa, em cứ đứng ngây ngốc ở đó nhìn hắn.

" Biết đẹp rồi đừng nhìn nữa "

Câu nói của hắn làm em hoàng hôn trở lại, cười hì hì như tên ngốc

" Người đẹp là để ngắm mà "

" Miệng lưỡi cũng ghê gớm quá nhỉ "

" Đến đây làm gì ?"

Em đi đến ngồi xuống đối diện hắn, chìa tập tài liệu được đóng gói cẩn thận về phía hắn, bàn tay nhỏ còn cố tình xẹt qua tay Naravit khiến hắn ngẩn đầu lên nhìn em. Mắt hắn va vào phần ngực trắng nõn vì áo không cài cúc đầu, nhìn em vừa mảnh mai lại vừa quyến rũ, chết thật, nhưng miệng lưỡi lại chẳng thể thốt ra câu nào đường hoàng.

" Mặc áo không biết cài cúc? "

" Không thích, nóng lắm "

Phuwin chính là nghĩ gì nói đó, tên chủ tịch đẹp trai này thì ra vẻ ngoài lạnh lùng chỉ là cái mác còn miệng lưỡi độc địa vô cùng, nhưng mà biết sao được em là người thích chinh phục càng khó em lại càng thích.

" P'Naravit đã ăn gì chưa, em mời anh một bữa nhé"

" Giờ đã qua giờ ăn trưa rồi"

" Làm sếp mà cũng sợ bị trừ lương sao "

" Tiền của tôi đủ nuôi 3 đời nhà cậu"

" Vì sao muốn mời tôi ăn? "

" Ờm... thì... à để cảm ơn anh vì đã đồng ý hợp tác với ba em "

" Tôi hợp tác với ba cậu chứ không phải cậu có mời thì là ông ấy mời "

Đuối lý nên Phuwin đành phải tung ra tuyệt chiêu cuối, mỗi khi muốn gì em thường dùng nó để thuyết phục ba mẹ. Phuwin đứng dậy chạy đến bên cạnh Naravit cầm lấy tay hắn lắc lắc giở giọng điệu dễ thương để dụ người

" Anh đồng ý đi màaa em chỉ mời ăn anh thôi chứ có ăn anh đâu mà sợ, đi đi màaa"

" Không "

" Anh không đi em ăn vạ ở đây luôn cho xem"

Em cứ đứng đó lắc cánh tay hắn, muốn làm việc cũng chẳng được với nhóc con này, nhưng đồng ý thì lại mất mặt quá, từ chối nãy giờ rồi. Nhìn điệu bộ như sắp đồng ý vì phiền của hắn, Phuwin càng ra sức năn nỉ

" Anh đi đi mà, em biết một nhà hàng đồ Nhật ngon lăm lắm luôn á, đảm bảo không làm anh thất vọng "

" Được rồi được rồi, cậu thấy tay tôi sắp lìa khỏi cơ thể luôn rồi không, đừng lắc nữa "

" Yeahhhhh đi thôi đi thôi "

" Ngốc "

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip