ăn sáng
"ngân ơi ~"
tiếng gọi quen thuộc vang lên từ ngoài cổng. vừa nghe thấy, ngân chẳng thèm nhìn cũng đã biết ngay là chị người yêu nó đến đón. sáng nào cũng vậy, đúng 7 giờ, duẫn lại có mặt trước cổng nhà với chiếc xe đạp xám quen thuộc. kể cả những hôm trời mưa, duẫn vẫn đến như thường, mang theo cái ô màu hồng bên mình. những lúc như thế, hai đứa lại đi bộ chậm rãi tới trường dưới cơn mưa, vừa đi vừa nói chuyện líu ríu.
chỉnh lại tóc tai một chút, ngân vui vẻ khoác cặp rồi xuống lầu.
"ngân, không ăn sáng à con?"
mẹ của ngân bước ra, tay vẫn đang bê đĩa trứng ốp la nóng hổi. nhìn thì cũng ngon thật đấy, nhưng hôm nay ngân lại có hẹn đi ăn sáng với duẫn mất rồi. nó nuốt nước bọt, kiềm chế lại cơn thèm ăn mà lắc đầu.
"con đi ăn sáng với chị duẫn rồi ạ. chị đang đợi con ở ngoài. con chào mẹ!"
ngân chạy đến hôn má mẹ nó một cái "chụt" rõ to rồi lon ton chạy ra ngoài. mẹ nó thấy con gái bỏ mẹ ở nhà để đi ăn với người yêu thì cũng chỉ biết cười khổ. con gái lớn biết yêu rồi là quên mẹ ngay đấy.
duẫn đứng đợi hồi lâu, sốt ruột đến mức định đi vào nhà. nhưng vừa định bước một bước, nó đã thấy ngân chạy ra, vẫy tay chào như đứa trẻ tiểu học.
"chị chờ em có lâu không?"
duẫn mỉm cười, khẽ vén lọn tóc lòa xòa trên mặt ngân rồi lắc đầu.
"không, đợi thêm một tí cũng chẳng sao cả."
mỉm cười là thế thôi, chứ trong lòng duẫn biết rõ, nếu mà dám nói là "đợi lâu", cái ngân sẽ dỗi nó ngay lập tức.
"ngân ơi, hôm nay qua nhà cái phi ăn cháo không? nghe bảo hôm nay mẹ nó giảm giá cho cháo hải sản đấy."
"ô, thế hóa ra là vì giảm giá nên duẫn mới dẫn em đi ăn à?" - ngân bĩu môi trêu.
"ơ không! cháo nhà cái phi ngon, nên chị dẫn ngân đi ăn, tình cờ vào đúng ngày giảm giá thôi. em cứ nghĩ xấu cho chị ấy nhỉ!?"
lần này đến lượt duẫn hờn dỗi. ngân cũng thật là, người ta đã hết lòng tìm quán ngon để dẫn nó đi ăn, thế mà nó lúc nào cũng chỉ chực chờ thời cơ để trêu ghẹo duẫn. nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái mặt của duẫn lúc dỗi cũng đáng yêu ra phết. đôi môi mím chặt, hai bên má phồng ra tròn xoe và đôi mắt cũng hơi nheo lại, nhìn duẫn không khác gì cún con cả, vì thế, ngân lúc nào cũng muốn chọc cho duẫn dỗi để nhìn thấy cái mặt đáng yêu này.
"duẫn ơi, mình không đi nhanh là trễ học đó nha."
ngân lên tiếng, miệng thì vẫn cứ cười tủm tỉm vì duẫn vẫn đang dỗi hờn.
"ngân lên xe đi" - duẫn phụng phịu nhưng vẫn ngoan như cún, leo lên xe chuẩn bị chở em mèo nhỏ đi ăn sáng.
"ngân ôm chắc vào đấy nhé, lỡ đến khúc cua ngân lại ngã thì chết dở."
"nhưng mà từ nhà em đến nhà cái phi cũng chỉ đi đường thẳng thôi mà, chẳng có khúc cua nào cả, không sợ ngã đâu."
"thì cứ ôm đi, cho nó an toàn."
ngân cố nhịn cười, biết thừa duẫn chỉ nói thế để viện cớ cho ân ôm nó. nó vòng tay qua eo duẫn, siết nhẹ vòng tay rồi ngả đầu lên lưng người phía trước.
"được rồi đi thôi!"
duẫn mỉm cười, chậm rãi đạp xe. chiếc xe đạp lăn bánh đều đều trên con đường quen thuộc. trên đường đi, chúng nó còn gặp cả cái mẫn đang nắm tay nhỏ hồ, nom trông tình cảm ra phết. thế này thì sớm muộn gì cũng thành một cặp thôi.
xe đạp dừng chân tại một quán cháo nhỏ. mùi cháo thơm nức mũi, dù chưa bước vào quán cũng đã ngửi thấy.
"ô, chị duẫn chị ngân đến ăn cháo ạ?"
phi chạy ra, cười tít mắt khi thấy hai đứa nó. trong nhóm mấy đứa nhóc trong xóm, cái phi được gọi là "mặt trời" bởi nụ cười tươi rói, xinh xắn của nó.
"cho chị hai cháo hải sản nhé."
chẳng mấy chốc, hai bát cháo nóng hổi được bê ra. duẫn với ngân nhìn bát cháo hấp dẫn mà quay sang nhau khúc khích cười. vừa được ăn ngon, vừa được giảm giá, chuyến này quá hời rồi còn gì.
duẫn với lấy hai chiếc thìa rồi cẩn thận lau sạch chúng, đưa cho em người yêu một chiếc.
"ăn đi, ăn đi cho nóng." - duẫn nói, mắt vẫn dõi theo ngân như thể sợ nó bị bỏng.
ngân cười khúc khích, cầm thìa cháo lên thổi nhẹ rồi húp một miếng. vị ngọt thanh từ hải sản quyện với chút tiêu cay cay khiến nó suýt xoa.
"ngon thật đấy. mẹ cái phi nấu đúng chuẩn luôn."
"thế mà hồi nãy còn bảo chị đi ăn chỉ vì giảm giá."
"thì em đùa chút thôi mà. cháo ngon thế này, có giảm hay không cũng đáng ăn."
duẫn mỉm cười, cúi xuống ăn một thìa cháo, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn ngân như thể chỉ cần quay đi một chút là sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc dễ thương nào đó. nhìn cái cách ngân nhíu mày khi húp cháo nóng, hay thỉnh thoảng khẽ thở ra vì cay tiêu, cũng đủ khiến tim duẫn mềm nhũn cả buổi sáng.
một lúc sau, cả hai đứa nó đều no căng sau bát cháo đầy. ngân xoa xoa cái bụng tròn nhỏ, mỉm cười vì được ăn ngon.
duẫn sau khi trả tiền thì ra ngoài dắt xe. nó nhìn cái ngân vui vẻ mà lòng mãn nguyện, nhiệm vụ làm em người yêu vui thành công mĩ mãn.
ngồi trên chiếc xe đạp xám, ngân tựa đầu vào lưng duẫn, đôi chân khẽ đung đưa theo nhịp.
"duẫn, chiều nay duẫn hát lúc mấy giờ để em ra cổ vũ?"
"3 giờ chiều cơ, nhưng ngân đến sớm hơn được không? ngân cứ đi vào phòng chờ của câu lạc bộ ấy, vào với chị một chút. chị căng thẳng lắm nên cần ngân vào với chị."
ngân khẽ mỉm cười.
"thế duẫn muốn em mua gì cho duẫn ăn để duẫn bớt căng thẳng không? trà sữa, bánh, gì cũng được."
"không, ngân cứ vào đó ôm chị một cái chặt thật chặt là được mà."
ngân bỗng chốc đỏ mặt. cái người này cũng khéo miệng quá rồi. ngân siết chặt vòng tay hơn, đầu áp sát hơn vào lưng duẫn rồi nói nhỏ
"được rồi, em sẽ đến sớm, duẫn cứ yên tâm nhé."
chiếc xe đạp cứ thế bon bon trên con đường quen, chở theo hai trái tim rộn ràng, một buổi sáng nhỏ xíu nhưng đầy ắp bình yên và ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip