Chương 19.1
Sáng sớm hôm sau, mọi vết tích của trận mưa hôm qua đã khô cạn, các tân sinh lại tiếp tục dẫn thân tập luyện khắc khổ.
Đường Ôn hôm nay thực sự không có trạng thát học tập rèn luyện, lúc đi đều cũng xuất thần, tay chân khua lung tung, còn không bắt nhịp được, kết quả bị thầy huấn luyện răn dạy bước ra khỏi gàng luyện tập.
Cô lại là loại người da mặt mỏng, ở trước mặt bao nhiêu người tập một mình thực sự rất ngượng ngùng, vụng về nửa ngày, bị các bạn học khe khẽ nói nhỏ cười nhạo một phen.
Lúc nghỉ ngơi cô chậm rì rì đi đến cạnh giá bóng rổ, khuôn mặt chán nản uống nước khoáng, Tô Phong Nghiên cố ý lại gần, đứng phía sau cô chọc chọc bả vai trái của cô.
Đường Ôn phồng má quay đầu nhìn bến trái, không có ai, lại quay đầu nhìn bên phải, cũng không có ai, cuối cùng dứt khoát dịch chân quay hẳn nhìn phía sau. trùng hợp phát hiện Tô Phong Nghiên đang giơ tay lên.
Đôi mắt vô hại chớp chớp, hừ hừ hai tiếng:" Cậu làm gì thế hả?"
"A..." Hắn ngẩn người, cười giả lả đưa bàn tay lên đỉnh đầu mình, gãi gãi, "Đầu mình ngứa."
Đường Ôn vậy mà tin là thật, gật gật đầu:"Ừ."
Tô Phong Nghiên hít hít cánh mũi, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt mệt mỏi của Đường Ôn, nhận thấy quầng mắt thâm đen của cô, lại nghiêng đầu hỏi thăm:" Tối hôm qua ngủ không ngon hả?"
Đường Ôn ngoan ngoãn chậm rãi gật đầu, dừng một chút, từ trong túi lấy ra bịch khăn ướt, lấy ra một tờ rồi hỏi hắn: 'Cậu cần không?"
Ánh mặt trời có chút chói mắt, cho dù có thân cao của Tô Phong Nghiên đã giúp cô che hơn phân nửa nhưng cô vẫn phải nheo nheo mắt lại.
Khuôn mặt Đường Ôn thịt mum múp, khi nhíu mắt lại cực kỳ giống mèo chiêu tài, làn da non mịn trắng nõn, cảm giác như có thể véo ra nức, chọc cho lòng Tô Phong Nghiên run lên, theo bản năng nuốt nước miếng mộtc ái ực.
Đường Ôn phát giác mồ hôi trên thái dương của cậu ta đã theo gò má chảy xuống, không chờ cậu ta trả lời liền rút ra một tờ mới đưa cho hắn:"Này."
"hắc, cảm ơn." Tô Phong Nghiên nhận lấy, học theo cô mở tờ khăn ướt ra, đắp lên trên trái, sự mát lạnh thấm đẫm vào đáy lòng, vô cùng thoải mái.
Đường Ôn nghiêng nghiêng dựa vào cột bóng rổ, cau mày cúi đầu nhìn giày mình dưới chân, giơ chân lên lên treo ở không trung.
Đế giày nóng rát, chỉ sợ da chân cũng bị trầy xước rồi.
Tô Phong Nghiên cũng không nhận thấy sự dị thường của cô, cười nói:"Mình cũng không thể lấy khôngđồ của cậu nha." Nói rồi móc từ trong túi một cây kẹo mút đưa cho cô: "Cái này cho cậu."
Đường Ôn ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải màu sắc rực rỡ của bao bóng ngoài cây kẹo, chớp chớp mắt, ánh mắt trong trẻo: "Cậu cũng thích ăn kẹo mút hả?"
"A?" Tô tươi thắm có chút ngốc.
Nàng một bộ nói có sách mách có chứng bộ dáng: "Ngươi nếu không thích ăn nói, như thế nào tùy thân mang theo?"
Tô tươi
"À?" Tô Phong Nghiên: ".....", Hắn nên thừa nhận hay phủ nhận đây?
"đứng vậy, cũng thích?" Hắn trịnh trọng gật gật đầu, còn đem bao ngoài lột ra, đưa đến trước mặt Đường Ôn, "Mình mua nhiều ăn không hết, nếu không cậu giúp mình ăn một cái."
"ừ." Đường Ôn nhìn chằm chằm cây kẹo mút thầm nghĩ, đây là... lấy việc giúp người làm niềm vui sao?
Lúc cô đang còn do dự, lớp trưởng đột nhiên đứng ở sân thể dục hô to kêu Tô Phong Nghiên , cậu ta lập tức quay đầu nhìn lại, là yêu cầu hỗ trợ dọn dụng cụ thể dục.
Đem kẹo que nhét vào tay Đường Ôn, nói nhanh: "Lớp trưởng gọi mình, cái này cho cậu, nhất đingj phải ăn luôn đi nha." Sau đó nhanh như chớp quay người chạy đi.
Đường Ôn đứng tại chỗ hoảng hốt trong chốc lát, nghĩ nghĩ, vẫn đem kẹo nhét vào miệng, đưa lưỡi đẩy sang một bên khoang miệng khiến một bên má căng phình lên, trông có chút buồn cười.
Cô cúi đầu nhìn chắm chằm chân mình suy nghĩ trong chốc lát, nhíu nhíu mày, đang nghĩ xem có nên vào phòng vệ sinh tháo giày nhìn xem thế nào thì phía sau vang lên tiếng ho khan nặng nề , thanh âm rất khẽ nhưng lại như cây búa nhỏ nhẹ nhàng gõ vào lồng ngực cô.
Hứa Hành Niên lười nhác đứng ngoài lan can, ánh mắt không sai lệch chiếu vào cô, mặt mày thâm thúy.
Tâm tiểu nữ của Đường Ôn như sụp đồ, theo bản năng tự nhéo lòng bàn tay, một sự khẩn trương nhanh chóng truyền khắp toàn thân.
Lại bị anh thấy???
Đường Ôn nuốt nước miếng, do dự ngìn xung quanh, cuối cùng vẫn chậm rì rì đi đến, chỉ muốn kéo càng dài thời gian càng tốt.
"Anh tan học rồi hả?" Đường Ôn cười có chút căng thảng, đối tay không biết để đâu, cứ cảm thấy dư thừa.
"Ừ. Hứa Hành Niên nhìncô ở phía đối diện, ánh mắt bình tĩnh.
"Sao anh lại rảnh rỗi mà qua đây?'
"Đến xem em." Hứa Hành Niên nói đúng sự thật, "Biết đêm qua hẳn là em ngủ không ngon."
Đường Ôn vừa nghe, lại gục đầu xuống, túm góc áo, không tự tin nhỏ giọng lẩm bẩm: " Cái đó, còn khôgn phải vì anh sao?"
Cho dù giọng nói như muỗi nhưng vẫn bị Hứa Hành Niên nghe thấy, anh hơi cong lưng, đôi mắt đen nhánh như dây thiếc trói chặt cô, cười như không cười hỏi cô: "Anh làm gì em nào?"
"Anh..."
Đường Ôn đột nhiên ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi, chỉ có thể nhìn chằm chằm anh, không bao lâu thì hơi nóng bốc lên, khuôn mặt dần dần ửng hồng.
Đều là do câu hỏi của anh tối hôm qua...
Đường Ôn nhàm chán chà xát mũi chân, đem tay nhét vào trong túi áo, dường như giận dỗi không để ý đến anh.
Tối hôm qua, anh hỏi xong câu ấy, cả người Đường Ôn đều ngốc...
Quan hệ gì chứ?
Ở chung nhiều năm như vậy rồi, trừ bỏ biết tương lai hai người sẽ kết hôn, còn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này ở hiện tại.
Đường Ôn nghiêm túc suy tư, thẳng đến khi nồi cháo phát ra tiếng báo mới hồi phục tinh thần lại.
Rút bàn tay đang bị Hứa Hành Niên nắm chặt, cô cầm cái muỗng trên thớt rồi lần nữa đảo cháo trong nồi. Hứa Hành Niên yên lặng nhìn động tác, trầm mặc không nói.
Thẳng đến khi cháo bị đảo cho nhuyễn thì tiểu cô năng mới khó xử nói:"Anh để em nghĩ lại được không?"
Nghĩ lại?
Lần này người ngẩn ra lại là Hứa Hành Niên..... Vấn đề đơn giản như vậy mà còn phải nghĩ sao?
Anh cũng không biết, Đường Ôn đem vấn đề này nghĩ quá phức tạp rồi.
Trở lại hiện tại, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu vào vào đầu, Hứa hành Niên nheo mắt, vô số ánh mặt trời dừng ở mí mắt anh, có chút chói mắt. Thấy cảm xúc cô không tốt, từ đáy lòng sinh ra một cổ áy náy, nhiều hơn là đau lòng...
"Đừng nghĩ nữa. " Hứa Hành Niên như muốn rời đi.
Tiểu cô nương nghe nói vậy, tiến lên một bước, cách một cái lan can nhìn anh: "Buổi tối em nói anh nghe nhé."
Mí mắt Hứa Hành Niên nhảy một cái.
Đường Ôn vươn ngón út ra, ánh mắt trong trẻo:"Thật sự, nghéo tay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip