(2)
Bùi Lan Hương sắp phun lửa rồi. nhìn thấy ả bước ra với chiếc áo sơ mi của Ái Phương, còn trên giường là Ái Phương đang nằm ngủ không biết trời đất gì chỉ mặc mỗi cái bra.
mấy tháng trời cô tìm không thấy tung tích gì. nào ngờ hôm này đi tìm chồng lại trúng ngay secret. nay Bùi Lan Hương nay không để con mắm này đi trầu trời thì không phải Bùi Lan Hương nữa rồi.
Bùi Lan Hương nắm lấy đầu ả đập vào tường, không biết sao hôm nay Bùi Lan Hương lại mạnh đến như vậy. máu bắt đầu chảy xuống. ả hốt hoảng.
"con mụ già này, bà đang làm gì vậy!". ả dùng hết sức dằn tay Bùi Lan Hương ra khỏi đầu mình.
ả vẫn cao ngạo nói với giọng mỉa mai." nếu cô đã không yêu Phương thì hãy buông tha cho Phương đi".
"chồng tôi chưa ý kiến thì cô có quyền gì mà ý kiến ở đây". Phương nghe ngọt xớt ha.
" tôi biết cô không yêu Phương hay tha cho Phương đi . tôi yêu Phương thật lòng và có lẽ Phương cũng biết đều đó. hay cho tôi có cơ hội yêu Phương".
Bùi Lan Hương nóng máu rồi chọc đúng chỗ ngứa của cô rồi đó. cô rút trong túi ra một khẩu súng đã gắn sẵn giảm thanh không nói hai lời.
đùng💥
"nói quài mệt thiệt chứ".
"dọn dẹp sạch sẽ giúp tôi nha". Bùi Lan Hương quay sang mấy người mặt mài tái mét với phát súng vừa rồi.
"v..vâng"
Bùi Lan Hương đi đến bên giường cởi áo khoát ra mặc cho Ái Phương.
Ái Phương mơ màng nhìn thấy vợ mình. "Hương".
tự nhiên nay kêu Hương vậy, nghỉ kêu cô rồi à.🤭🤭
"mau ngồi dậy rồi về nhà nè".
Ái Phương ngoan ngoãn đi theo Bùi Lan Hương.
hên cho Ái Phương là cô mặc áo khoác đó chứ không là mặc có cái bra đi nhong nhong rồi.
_____________
cuối cùng Bùi Lan Hương cũng đem Ái Phương về được tới nhà.
"ba với mẹ về rồi kìa". Thúy Hậu reo lên khi nhìn thấy hai người.
"cũng khuya rồi các con về phòng ngủ đi. để mẹ đưa ba lên phòng".
"mẹ có cần con giúp không?". Đồng Ánh Quỳnh thấy cái thây của ông già cũng không nhỏ mà mẹ đỡ ba nãy giờ chắc cũng mệt rồi.
"ừm. con giúp mẹ đem ba lên phòng với".
xương sống của cô sắp gãy đến nơi rồi nên cô đồng ý ngay.
Bùi Lan Hương đưa Ái Phương cho Đồng Ánh Quỳnh đỡ lên phòng.
"cũng trễ rồi con cũng nên đi ngủ đi".
"chúc con ngủ ngon"
chỉ là một câu nói, nhưng nó đã khiến cho trái tim của Đồng Ánh Quỳnh ấm lên rất nhiều.
sau khi đứa con cả ra khỏi phòng, Bùi Lan Hương lại nhìn con người đang nằm ngủ trên giường.
nếu như Bùi Lan Hương này đến trễ một bước chắc có lẽ Ái Phương đã rơi vào tay cô gái kia rồi.
nhưng có một chuyện Bùi Lan Hương vô cùng thắc mắc, tại sao cô ta yêu Ái Phương đến vậy mà khi cô sụp đổ thì cô ta lại giết chết Ái Phương.
mà khoan đi chẳng lẽ để Ái Phương như vậy ngủ luôn sao. mặc áo khoác ngủ chắc hẳn là rất khó chịu. hay là cô cởi ra cho Ái Phương thoải mái, nhưng mà không được bên trong chỉ mặc mỗi cái bra thì cũng kì. hay là tắm rồi thay cho Ái Phương đồ ngủ để thoải mái hơn, nhưng mà làm vậy là lợi dụng lúc người khác say rồi. nhưng mà đã là vợ chồng rồi thù xòn lợi dụng gì nữa hí hí.
thế là Bùi Lan Hương, cởi áo khoác ra.
"Hương làm gì vậy?". Ái Phương mơ mơ màng màng hỏi.
"e..em định giúp chị tắm". Bùi Lan Hương như bị bắt quả tang ấp a ấp úng nói.
"tôi tự làm được". thế là Ái Phương đi xuống giường, đi vào nhà tắm còn cẩn thận khoá cửa.
còn bày đặt khoá cửa, sợ ai rình hả. Bùi Lan Hương thầm nghĩ.
Bùi Lan Hương nhìn quanh căn phòng, căn phòng này thiết kế rất đơn giản nếu không muốn nói là sơ sài. chỉ có một chiếc tủ đựng đồ, bàn làm việc gộp chung với bàn trang điểm.
sao chồng cô khổ dữ không biết, à biết rồi tại cô chứ tại ai nữa. đời trước cô yêu hắn đến vậy mà hắn lại nỡ lòng hại cô. còn Ái Phương người cô hành hạ lại nguyên hi sinh thân mình để bảo vệ cô. ông trời đã cho cô cơ hội để làm lại đời này nhất định Bùi Lan Hương sẽ bảo vệ chồng và ba đứa con của mình.
đang miệt mài suy nghĩ cô giật mình vì tiếng gọi của Ái Phương.
"Hương". Ái Phương mặc áo choàng tắm đi ra.
nội tâm Bùi Lan Hương gào thét.
"ngủ thôi nào". Ái Phương ôm Bùi Lan Hương vào lòng rồi ngủ ngon lành.
này do Ái Phương ôm nàng chứ không phải Hương lợi dụng đâu nha.
________________
sáng hôm sau.
Ái Phương thức dậy với cái đầu như búa bổ, tay thì tê rần vì bị ai đó nằm lên. xoay qua nhìn thì trời mẹ là Bùi Lan Hương.
Ái Phương cố lục lại trí nhớ của bản thân. hôm qua, cô đi rước bạn rồi cô với An uống vài ly rồi An đưa cô về nhà, rồi một lát sau Bùi Lan Hương lại đưa cô về nhà một lần nữa rồi.. rồi cô hết nhớ rồi.
thấy cơ thể mình hôm nay cứ trống trãi thế nào, mở cái chăn ra trời ơi đồ Ái Phương đâu sao có mỗi cái áo tắm thế này.
không lẽ, mình đã làm bậy rồi sao. không lẽ mình giết Bùi Lan Hương rồi máu dính lên áo nên mình phải thay đỡ áo tắm. Ái Phương sợ hãi đưa tay lên mũi của Bùi Lan Hương.
may quá còn sống.
"chị thức rồi à".
trong lúc Ái Phương đang ủi bản thân thì Bùi Lan Hương thức dậy làm cô giật mình.
"t.. tôi t..tỉnh r.. rồi".
"chị bị làm sao thế không khỏe ở đâu à?". thấy Ái Phương có mấy biểu hiện lạ Bùi Lan Hương hỏi.
Ái Phương lắc đầu quyết liệt.
"à mà này chị với cô gái tối hôm qua là gì với nhau vậy?". Bùi Lan Hương thấy cũng đã đến lúc làm rõ vài việc.
"là bạn thân".
"thế chị có thích cô ấy không?".
"không, tôi có con rồi"
"thế chị không có vợ à?" Bùi Lan Hương nhướn mày hỏi lại khi nghe câu trả lời của Ái Phương.
"t..thì có". Ái Phương bối rối trước câu hỏi của Bùi Lan Hương.
"thế chị có yêu vợ chị không?". thử nói không coi.
"tôi không biết".
"sao lại không biết, câu trả lời phải là có chứ". Bùi Lan Hương bất mãn.
thấy Ái Phương không trả lời, Bùi Lan Hương tiếp tục câu chuyện.
"lúc tối, bạn của chị nói cô ấy yêu chị bảo em nhường chị cho cô ấy".
"hả?". Ái Phương bất ngờ.
"sao lại có chuyện đó được".
"chị không tin em à?". Bùi Lan Hương thất vọng mình không đáng tin đến vậy à.
"không phải, nhưng cô ấy đã có người yêu rồi sao lại thích tôi được chứ?".
"người yêu cô ấy là ai vậy? chị biết không?". nếu cô đoán không lầm có thể đó là tên Thái Hoàng.
"chuyện này.." Ái Phương không dám nói.
"là ai chị mau nói đi, mau nói đi".
"là Thái Hoàng". nếu như Bùi Lan Hương muốn nghe thì Ái Phương sẽ nói.
sau khi chắc được rằng hai người họ là người yêu của nhau Bùi Lan Hương từ từ tường thuật lại mọi việc.
kiếp trước sau khi lấy được hợp đồng lớn cộng ty của đã phất lên nhanh chóng nên có vẻ cô ta không có thời gian để quấn lấy Ái Phương. còn kiếp này tên kia không lấy được hợp đồng còn bị giết, không liên lạc được nên chắc cô ta đã đổi kế hoạch khác, là về nước tìm Ái Phương sau đó mới tìm hắn. người chống lưng cho ả ta cuối cùng lại cũng chính là hắn còn cô thì gián tiếp giúp hắn.
thấy Bùi Lan Hương ngồi thẫn thờ, Ái Phương lên tiếng. " sao? không tin tôi hay là thất vọng?".
"không em tin chị và em cũng việc phải thất vọng cả. bây giờ chị mới chính là gia đình của em".
cả căn phòng chìm vào khoản lặng.
'reng reng rengggggg'
<ông> là ông gọi đến cho Bùi Lan Hương.
"em ra ngoài nghe máy, chị cũng nên vscn đi". Bùi Lan Hương ra ngoài vẫn không quên nhắc nhở con gấu khờ
"con nghe thưa ông".
"con lớn rồi làm việc cũng nên suy nghĩ chứ? con lại nổ súng ở chỗ đông người như vậy? ta biết con bốc đồng nhưng cũng nên nghĩ đến hậu quả chứ. ngoại ô thiếu gì nhà kho mà con lại làm liều như vậy".
"được rồi bình tĩnh. con biết con sai nhưng con nhịn không được. con mà chậm một bước nữa là chồng con bị người ta làm bậy rồi".
"con bé Phương nó có làm sao không? giải quyết như vậy rất hay ta rất thích, nhanh ngọn". ông Bùi thay đổi 360°
"không biết con là cháu ông hay chỉ mới là cháu ông". Bùi Lan Hương bất mãn.
"còn ở đó mà phân bì, ta mà biết con ức hiếp con bé Phương là con không xong với ta".
cô biết được sao ông cô lại muốn cô cưới Ái Phương đến vậy rồi. cô đã thật sự rất yêu chồng nhỏ của mình rồi.
________________
♥️
ông 7 bà 7 cứ thế thôi hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip