vì em ghen ghen ghen mà (1)
sau sự cố lần trước Ái Phương đã nghỉ làm ở quán nước kia. cả ngày, Ái Phương chỉ lãng vãng trong nhà chẳng có gì làm.
Bùi Lan Hương cũng xót lắm chứ. nhưng nếu cho Ái Phương đi làm nhỡ lại bị ức hiếp, thì phải làm sao? lần trước may là có cô, nếu không Ái Phương cũng khó mà giải quyết.
thôi được rồi nếu Ái Phương ấy muốn đi làm thì Bùi Lan Hương chìu.
"chị này, chị nghĩ sao nếu chị có một quán nước cho riêng mình?".
"ý là, chị làm chủ ấy?". Bùi Lan Hương dò hỏi Ái Phương.
"thì rất tuyệt chứ sao". nghe Bùi Lan Hương nói đúng ngay chủ đề mà mình thích, nên trông Ái Phương rất hào hứng.
"thế em, mua cho chị một cái nha?". phản ứng của Ái Phương làm Bùi Lan Hương thấy an lòng.
"thế thì, tốn kém lắm đấy. mua rồi còn đủ chi phí nữa khác nữa". thích là thật, nhưng Ái Phương không muốn làm phiền đến Bùi Lan Hương.
"chị đang lo thừa cái gì đấy? tiền em làm ra là để chị tiêu mà".
"nếu chị muốn, em mua cho chị 100 cái cũng được nữa". Bùi Lan Hương hất mặt lên trời.
"nhưng mà..". Ái Phương vẫn còn do dự còn muốn nói gì đó.
"không nhưng nhị gì hết".
"chị muốn mở quán ở đâu? trung tâm quận 1? hay nhà hàng 5* ?".
không thể từ chối được nữa Ái Phương thuận theo Bùi Lan Hương.
"em cho chị chỗ nào bình thường thôi. chị sợ mình làm không tốt". dù là sở thích nhưng Ái Phương vẫn lo lắng.
"vậy chị đợi em một lát". Bùi Lan Hương cười nói.
Bùi Lan Hương thuần thục mở điện thoại lên gọi cho thư kí Lý.
"anh gửi cho tôi vài mặt bằng để kinh doanh quán nước. không cần vị trí phải quá đắc lợi đâu, ổn định là được".
"gửi cho tôi càn nhanh càn tốt".
nội tâm của thư kí Lý gào thét. gì đây, giỡn đó hả? tối rồi cũng để người khác nghỉ ngơi là sao? nguyên cuộc gọi chưa kịp nói câu nào.
hazzz than thì than nhưng cuối cùng vẫn phải làm. bất khả kháng rồi.
5p sau.
'của cô đó'.
'🗃️📃'.
Bùi Lan Hương nhận được tin nhắn từ thư kí liền mở lên xem.
sau một hồi xem xét thì Bùi Lan Hương thấy được một chỗ rất đúng ý.
"chị xem, chỗ này rất ổn đúng không?". Bùi Lan Hương đưa điện thoại đến trước mặt Ái Phương.
"được, chỗ này chị thấy ổn đó". mặt Ái Phương sáng rực.
"vậy chốt chỗ này đi. em sẽ cho người thi công".
Bùi Lan Hương lại gọi cho thư kí Lý.
"anh liên hệ cho, mấy chủ thầu. xây cho tôi một quán nước đi".
"ừm". thư kí Lý tắt máy trước.
quán của Ái Phương ngay hôm sau đã được khởi công.
______________
2 tháng sau.
quán của Ái Phương cũng đã hoàn thành gần hết. chỉ còn bước cuối là trang trí, Ái Phương muốn tự mình làm nên mất thêm 1 tuần nữa.
ngày hôm nay chính thức là ngày, quán của Ái Phương khai trương. quán theo phong cách hơi cổ điển nhưng lại vô cùng thơ mộng.
hôm đó, khác hàng ra vô rất đông đúc và khách hàng lớn nhà của cô cũng đến. Bùi Lan Hương và ba đứa con đều đến.
_____________
mấy ngày sau, quán của Ái Phương vẫn kinh doanh rất ổn định.
"chào cô, cho hỏi cô muốn dùng gì?". Ái Phương vui vẻ hỏi khách hàng trước mặt.
"cho tôi một capuchino". cô gái ngồi ở quầy đợi nước.
"được tôi sẽ làm ngay".
"cô đến đây một mình sao?". Ái Phương bắt chuyện khi thấy cô gái chỉ đến một mình.
"đúng vậy, tôi vừa du học ở Nga trở về nên ở đây tôi không có bạn".
"không có bạn, chắc hẳn cô cũng thấy chán nhỉ?".
"đúng vậy. thế cô có thể làm bạn với tôi được không?".
Ái Phương thoáng ngỡ ngàng nhưng rồi lại bình tĩnh. "được thôi".
"cô tên gì?". vị khách hỏi Ái Phương.
"Phan Lê Ái Phương".
"còn tôi là. Phương Anh Đào".
"nước của cô nè". ly capuchino của Phương Anh Đào cũng đã xong, Ái Phương đặt lên bàn trước mặt của cô gái đó.
"chị có người yêu chưa?". Phương Anh Đào hỏi Ái Phương.
"tôi có vợ rồi". Ái Phương chẳng nghĩ gì trả lời.
"bất ngờ thật đó, tại em thấy chị đeo nhẫn nên mới hỏi như vậy nếu em lỡ lời thì xin lỗi chị nha". Phương Anh Đào thật sự bất ngờ trước câu trả lời của Ái Phương.
nghe câu nói của Phương Anh Đào, Ái Phương cũng chỉ biết cười trừ. nhẫn cưới Ái Phương vẫn còn để trong hộp nhẫn. còn nhẫn của Bùi Lan Hương hình như là bị vứt rồi thì phải.
"chị cho em phương thức liên lạc được không?". Phương Anh Đào hỏi.
"nè, số của tôi".
"có khách rồi tôi đi trước".
_________________
quán của Ái Phương mở được một tháng rồi, lượt khách ra vào vẫn đều đặn. dù đông khách thế nào Ái Phương vẫn có thời gian dành cho gia đình.
nhưng mấy hôm nay Bùi Lan Hương chú ý thấy. Ái Phương luôn cầm điện thoại, nhắn tin với ai đó. nếu Bùi Lan Hương hỏi thì Ái Phương lại bảo là không có.
đỉnh điểm là lần đó cô nhắn tin quên mất cả việc ăn. người luôn điềm đạm, không cho tụi nhỏ không được nghịch điện thoại khi ăn. hôm nay lại, cứ cắm đầu nhìn điện thoại rồi cười tủm tỉm.
ba đứa nhỏ và Bùi Lan Hương đang xem phim thì Thúy Hậu hỏi mẹ. "ba đâu rồi mẹ?".
"ba đang trên phòng đấy".
"mấy hôm nay con thấy ba cứ nhìn điện thoại cười tủm tỉm hoài". Thúy Hậu lại nói.
"giống như là đang yêu ấy". Thy Ngọc chọt vô nói một câu.
"em nói cái gì linh tinh vậy?". Đồng Ánh Quỳnh vội chặn họng Thy Ngọc nhưng làm sao nhanh bằng cái miệng ấy được.
"em nói thật mà, bọn trong lớp em có người yêu hay vậy lắm". Thy Ngọc vẫn chưa biết tai hoạ sắp ập đến.
Đồng Ánh Quỳnh nhìn sang mẹ. thôi rồi, niệm Phật dần là được rồi đó.
Bùi Lan Hương đứng dậy đi lên lầu.
"PHAN LÊ ÁI PHƯƠNG". Bùi Lan Hương hét lên.
___________
còn phần 2 😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip