chương 1:gặp gỡ

Khả Ái là một cô bé rất dễ thương,cô bé đã lên lớp 10. Trong khi cô đang đi tìm lớp của mình,cô thấy một lũ bạn đang bắt nạt một bạn nam. Tính tình của cô bé rất tốt bụng nhưng không biết làm thế nào,đột nhiên cô nghĩ ra một cách,cô hét lên:
"Cô giáo đến!cô giáo đến!"
Nghe vậy ,bọn bắt nạt sợ chạy mất đi. Thấy bọn bắt nạt đã đi,Khả Ái chạy ra hỏi thăm bạn nam đó :
"Bạn có sao không?
"M..mình..k.ko..s..sao"- bạn nam nói
Giọng nói run rẩy khiến cô gái xót thương:
"Sao chứ, người bạn toàn vết thương thế kia mà bạn lại nói không sao à.Mình đưa bạn đến phòng y tế nằm nghỉ nhé"
Cô nói xong , đỡ bạn nam đó vào phòng y tế nằm nghỉ.Đưa bạn nam đó vào phòng y tế xong,cô ngồi trông cho bạn nam đó nghỉ ngơi. Được một lúc bạn nam đó cũng khoẻ lại và cả 2 người đi tìm lớp. Không ai lường trước được điều gì,cả 2 người đều học chung cùng lớp và được cô giáo xếp ngồi cùng một chỗ.
Bạn nam đó giới thiệu:
"Xin chào, tớ là Nam Khánh. Cảm ơn cậu về chuyện sáng nay "
Khả Ái trả lời:
" Không sao đâu nếu là người khác cũng sẽ làm như mình thôi."
" Chúng ta làm bạn được không?"
" Được chứ"-Khả Ái trả lời
Thế là 2 người đã trở thành bạn. Sáng hôm sau,Khả Ái quên không mang tiền ăn sáng nên rất đói. Bỗng nhiên,có một bàn tay đưa 1 chiếc bách mì mà cô thích ăn nhất. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Nam Khánh,cô chưa kịp phản ứng thì cậu bạn lên tiếng:
"Cậu ăn đi ,mình mua cho cậu đấy"
" Cảm ơn cậu nhiều nhé"
Cô cầm chiếc bánh mà cậu đưa cho ăn ngấu nghiến,trong khi cô ngồi ăn thì Nam Khánh cậu ngồi nhìn cô ăn rồi cười mỉm.
Trống vào học,cô giáo mời cậu lên bảng trả bài nhưng cậu không thuộc bài nên bị cô giáo phạt đứng ra ngoài cửa lớp đến hết giờ . Tan học, Như ngày nào cô và cậu vẫn đi về như ngày nào,nhưng đến khi cô về đến nhà thì đã bị mẹ mắng vì bài kiểm tra 8 điểm:
"Tại sao bài kiểm tra chỉ được 8 điểm!mà không được 10. Tao nuôi cho mày ăn học để bây giờ mày mang điểm 8 về cho tao. Nuôi mày tốn cơm tốn gạo ! Biết trước như thế này tạo thề đẻ ra quả trứng ăn còn hơn!"
Nghe vậy ,Khả Ái rất buồn, nước mắt rưng rưng trên mắt. Thấy vậy,Nam Khánh hỏi :
" Cậu có sao không?"
Bỗng nhiên,Khả Ái ôm chặt Nam Khánh,vừa ôm vừa khóc :
"Tớ ...tớ..hức..k..ko.. muốn sống nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip