Chap 17:Quá khứ 2
Bên Anh năm đó
Đường:Anh hai,anh cả Vũ Hân đâu sao em ấy không sang đây?Tại sao lại phải sang Anh gấp vậy em chưa chào tạm biệt "cá" mà
Kỳ:À mik sang sống một thời gian vài năm nữa ta sẽ về nước khi đó em sẽ đc gặp "cá"mà
Đường:Vậy Vũ Hân đâu rồi
Nhiên:Vũ Hân ở lại nước có chút thủ tục chưa xong nên sẽ sang bên này sau
Đường:Vâng
Bệnh viện
Y tá:Triệu Triệu con ở tạm phòng này nha
Vũ Hân:Cô đừng đi tối quá cháu không thấy gì,cháu sợ lắm
Y tá:Ngoan đi Triệu Triệu trong phòng còn có 1 bạn nữ mà bạn ấy sẽ làm bn với con
Vũ Hân:Thôi đc cháu nghe cô
Ngôn:Bn đến chờ thay giác mặt sao?
Vũ Hân:Tôi ko bt tôi sợ lắm
Ngôn:Có mik đầy rồi đừng sợ.Chúng mik cùng nhau cố gắng vượt qua
Vũ Hân:.....
Tối đến
Vũ Hân:AAAAAA
Reng,reng,reng
Y tá:Có gì vậy
Ngôn:Mắt bn Triệu chắc bị sao đó
Y tá:Triệu Triệu con sao vậy
Vũ Hân:AAA đau,đau quá
Y tá:Con cố lên cô sẽ giúp con
Y tá thay băng mắt cho Vũ Hân cũng như chỉnh sửa chỗ nằm để cậu có thể thoải mái hơn
Sáng hôm sau
Y tá:Ngôn Ngôn con có thể giúp cô coi chừng bạn Triệu không?
Ngôn:Việc này ko quá khó khăn dù gì con cũng cùng phòng cậu ấy nên con sẽ giúp
Y tá:Đc rồi giờ cô đưa con quay lại phòng để nghỉ ngơi.
Ngôn:Vâng
Trong phòng
Ngôn:Bạn tên gì vậy?
Vũ Hân:Gọi tôi là Triệu Triệu
Ngôn:Đc thôi tôi là Khổng dụ Ngôn cứ gọi tôi là Dụ Ngôn đc rồi
Vũ Hân:Ukm
Ngôn:Cậu tự ăn đc chứ?Cậu thử động tay vào chiếc bàn nhỏ phía trước trên đó sẽ có bát cháo nhớ cầm thìa bên phải của khay đấy dùng nó kẻo bị bỏng
Vũ Hân:......
Ngôn:Sao vậy cậu chưa tìm thấy thìa sao?
Vũ Hân:Tôi không thích ăn cháo
Ngôn:Vậy cậu đổ sang bát tôi đây này
Vũ Hân cầm bát cháo cố gắng đứa sang người nằm bên cạnh.Cảm nhận động đc bát liền đổ cháo sang bên bát rồi cố gắng tự ăn phần cơm cưa mình
Reng,reng,reng
Y tá:Dụ Ngôn à con bấm chuôn có việc gì sao
Ngôn:Bn Triệu cần dùng nhà vệ sinh
Ý tá:Con vào nghĩ đi
Vũ Hân:Vâng
Ngôn:Cậu biết vì sao tôi cần dùng nhà vệ sinh mà không cần nhờ cô y tá không?
Vũ Hân:.....
Ngôn:Tôi đếm bước chân từ đây đến nhà vệ sinh nữ mất 15 bước chân
Vũ Hân;Ukm
Thời gian trong viện cứ thế trôi qua cũng đã đc hơn 2 tháng trong viện
Y tá:Dụ Ngôn cô báo con tin vui có người hiến giác mặt cho con rồi
Ngôn:Bn Triệu thì sao
Y tá:Còn vài bữa nữa mới có người phù hợp với bạn ấy
Ngôn:Vâng
Y tá: Con chuẩn bị tinh thần đi ngày mai chúng ta bắt đầu phẫu thuật
Ngôn:Vâng
Vũ Hân:Mừng cho cậu tiểu Khổng
Ngôn:Ukm
Sáng hôm sau
sau khi cuộc phẫu thuật thành công thì Dụ Ngôn đc đưa về phòng để hồi sức
Vũ Hân:Vất vả cho cậu rồi
Ngôn:Ko sao nhìn thấy ánh sáng là vui rồi còn vài ngày nữa cậu sẽ đc ghép nên cậu sẽ nhìn thấy sớm thôi
Vũ Hân:Ukm
1 tuần sau
Bác sĩ:Rồi cháu thử mở mắt ra từ từ đi
Dụ Ngôn mở mắt từ từ để quan dần với ánh sáng.Nhìn thấy mọi thứ Dụ Ngôn nhảy khỏi giường chạy một mạch ra khỏi phòng rồi hớn hở quay lại phòng
Ngôn:Bn Triệu từ đây đến nhà vệ sinh nam chỉ mất 14 bước chân
Vũ Hân:Ukm
bác sĩ:Cháu mới nhìn lại được đừng quá kích hãy nghĩ ngơi đi
Ngôn:Vâng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip