Chap 18:Quá khứ 3
Tối hôm đó
Ngôn(10t):Vài ngày nữa đến ngày của mẹ rồi vậy cậu có muốn làm gì không
Vũ Hân(11t):Cậu nhờ y tá chuẩn bị bông giấy,que đi
Ngôn(10t):Cậu làm hoa tặng mẹ à
Vũ Hân(11t):Ukm mấy tháng rồi tôi chưa đc nhìn thấy mẹ tôi nên tôi mốn lm gì đó cho mama
Ngôn(10t):Đc sáng mai tôi sẽ kêu cô y tá
Vũ Hân(11t):Cảm ơn,ngủ ngon
Ngôn(10t):ngủ ngon
Sáng hôm sau
Y tá:Bông và que của hai đứa đây
Ngôn(10t):cháu xin
Ngôn(10t):Bông đây cậu cầm lấy đi
Vũ Hân(11t):Ukm
Cả 2 đứa trẻ đứa cắm, đứa bộc bông rồi nắm thành bó nhờ cô y tá đem gửi tận nhà
Ngôn(10t):Chiều rồi ra ngoài thôi
Vũ Hân(11t):Uk nhớ để hộ tôi hộp sữa vào ghế đẩy
Ngôn(10t):Đc
Công viên
Ngôn(10t):Cậu vẫn chưa quen đc với giác mặt mới sao
Vũ Hân(11t):Có thể vậy
Ngôn(10t):Cười lên đi cho hết nỗi buồn chứ tôi thấy cậu ủ rũ hoài
Vũ Hân(11t):Hahahaha
Vũ Hân cười làm Dụ Ngôn dật mik
Ngôn(10t):Cậu cười làm tôi dật mình đấy
Vũ Hân(11t):Xin lỗi
.....:Chụp ảnh đi,chụp ảnh đi.Hai cháu có chụp không chú chụp cho
Ngôn(10t):Thôi ạ
Vũ Hân(11t):Chụp đi để sau khi nhìn thấy ánh sáng tôi có thể nhìn thấy cậu
Ngôn(10t):thôi đc rồi
....:Nào bé gái đứng gần hơn một chút nữa đi
.....:Ảnh đc rồi đây
Vũ Hân/Ngôn:Cảm ơn bác
Cứ thế lại tuần nữa lại trôi quá đến bây giờ cũng là lúc Dụ Ngôn xuất viện
Ngôn(10t):Tôi phải xuất viện rồi cậu hãy đeo sợi dây đỏ này
Vũ Hân(11t):Ukm nhưng để làm gì?
Ngôn(10t):Nhớ đừng tháo nó,nó sẽ giúp hai ta tìm lại nhau trong tương lai
Vũ Hân(11t):Hai ta có thể gặp lại nhau và cậu sẽ làm Ny tôi đc chứ
Ngôn(10t):Đc
Y tá:Dụ Ngôn đi thôi
Ngôn(10t):Vâng,tạm biệt
Từ khi Dụ Ngôn đi trong phòng chỉ còn Vũ Hân khiến cậu cảm thấy thật trống vắng.Ngày cậu đc tháo băng cũng đã đến
Bác sĩ:Cháu thử mở mắt ra đi
Vũ Hân từ từ mở mắt,cười nhìn bức ảnh trên tay
Vũ Hân(11t):Tôi nhìn thấy cậu rồi Khổng Dụ Ngôn.Bác sĩ gọi hộ cháu người nhà Triệu gia đến đón cháu về ngay trong tuần này.
Bác sĩ:Đc
Bên Anh
Giai Kỳ(13t):Mama nói sao cơ Vũ Hân hai ngày nữa xuất viện
Đường(11t):Vũ Hân làm sao mà phải xuất viện
Giai Kỳ(13t):Tiểu Đường! mama con tắt máy đây
Đường(11t):Anh cả nói đi Vũ Hân bị làm sao
Giai Kỳ(13t):Vũ Hân thay giác mặt nên....
Đường(11t):Nên anh giấu em và nói dối lí do Vũ Hân vì giấy tờ nên chưa sang đc
Giai Kỳ(13t):Chuyện này
Đường(11t):Em sẽ về nước đón Vũ Hân sang đây
Nhiên(12t):Ko đc hiện chưa có lệnh của papa chưa đc phép về nước
Đường(11t):Em mặc kệ các anh đừng cản em
Giai Kỳ(13t):Đường à
Nhiên(12t):Mik cản không đc đâu cứ để em ấy về dù gì xong nó cũng sang thôi
Giai Kỳ(13t):Thôi đc
Trung Quốc ngày hôm sau
Đường(11t):Bác tài đưa cháu đến bệnh viện Bác Kinh ngay bây giờ
Bác tài:Đc
Bệnh viện
Đường(11t):Anh đến đón em rồi đây
Vũ Hân(11t):Anh ba
Đường(11t):Về thôi
Vũ Hân(11t):Vâng đợi em cất đồ đã
Đường(11t):Đc
Cả hai đi lên xe cùng nhau trở về Triệu gia.Trên xe Tiểu Đường đã nhắn tin cho "thanh mai trúc mã"của mik
Cá
Tên Triệu chechow kia về nước chưa
Triệu chechow
Về rồi tôi đang trên đường về nhà rồi qua tạm biệt cậu đây
Cá
Bộ cậu đi luôn à
Triệu chechow
Ko tôi đi sẽ về mà đợi tí tôi đến gặp cậu
Cá
Đc tôi chờ
Triệu chechow
Ukm
Sau khi tin nhắn gửi xong cũng là lúc xe tải đâm trực diện vào chiếc xe cả hai đang ngồi
.....:Mau gọi xe cứu thương đi
.....: Đây không phải hai đứa sinh đôi nhà Triệu gia sao
....:Mau báo tin cho ông ấy đi
Bệnh viện
Y tá:Đề nghị hai người bình tĩnh
Papa Triệu:Bình tĩnh sao đc hai đứa con của tôi trong đó
Y tá:Hai người bình tĩnh chúng tôi sẽ cố gắng cứu hai cậu bé
1 tiếng,2 tiếng,rồi 3 tiếng trôi qua cứ bác sĩ này ra rồi đến bác sĩ khác vào.4 tiếng thì đèn bật sang màu xanh
Mama Triệu:Bác sĩ con tôi sao rồi
Bác sĩ:Bệnh nhân đã đc chữa khỏi nhưng đã bị mất trí nhớ,bệnh nhân trên mặt mắt phải có vết sẹo bị nặng hơn do chịu tác động bởi lực mạnh
Papa Triệu:Cảm ơn bác sĩ,tôi sẽ làm giấy tờ xuất viện để chuyển cả hai đứa sang Anh
Bác sĩ:Đc
Anh 3 ngày sau
Papa:Kỳ,Nhiên hai đứa chăm sóc Tiểu Đường và Vũ Hân hộ ta
Nhiên(12t):Vâng
Mama:Nhiên khi nào Vũ Hân em con tỉnh hãy đeo sợi dây đỏ này vào tay vì nó khá quan trọng với em con đấy
Nhiên(12t):Vâng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip