Cái giá của điều ước (4)
''-Còn--Còn một việc..''
''-Huh?''
Cô kéo lấy vạt áo cậu, do dự trước lời mình định nói. Liệu rằng có nên nói không?
''-Tớ - muốn ước một điều ước''
Cậu giật mình ngay khi nghe thấy câu nói của cô, siết chặt nắm tay của mình lại. Khuôn mặt của cậu bây giờ thực sự rất nghiêm túc chứ không vui đùa như mọi khi nữa.
''-Cậu biết tui là ai mà, tui chỉ ban điều ước cho những người ở ngoài khơi xa thôi''
Cô khẽ buông tay khỏi áo cậu, nắm chặt váy của mình
''-Nhưng ..Cậu vẫn có thể ban cho tớ chứ?''
''-Có thể. Nhưng tui khuyên cậu không nên ước thì hơn. Nếu cậu muốn tui thực hiện thì cái giá còn dắt hơn Amane gấp nhiều lần''
Cô bất chợt sợ hãi, mím chặt môi, nhưng cô đã rất quyết tâm để đến đây gặp cậu. Cô không cho phép mình bỏ cuộc như thế được
''-Tớ không cần biết''
Cậu dần thả lỏng đôi bàn tay đang siết chặt, thở dài, cứ như thể rằng cậu đã biết trước rằng cô sẽ nói như vậy dù cậu có khuyên can thế nào.
Đặt nhẹ bàn tay của mình lên mái tóc của cô, khẽ xoa đầu cô một chút
''-Được rồi. Nói tui nghe nào''
''-Tớ ước...dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai tớ đều có thể bảo vệ Hanako-kun và mọi người''
Nghe điều ước đó cậu khẽ mỉm cười, nụ cười đó thực sự rất giống với nụ cười mà Hanako trao cho cô trong thế giới của số 4.
''-Điều ước được chấp thuận.''
~~~~~~~~~~~~~
Giật mình, tỉnh giấc
Cô choàng tỉnh khỏi giấc mộng ảo kia, trên chiếc giường con nơi căn hộ cô sống. Cơ thể cô thực sự rất đau nhức, là do tác dụng phụ của việc trở về quá khứ kia. Hôm qua cô chỉ ở đó có 5 tiếng, sau khi từ biệt Hanako ở quá khứ cô và Tsukasa có đi một vòng xem qua nơi cậu sống. Tsukasa có nói mỗi lần về sẽ ở đó được tối đa 8 tiếng nhưng mới chỉ có 5 tiếng mà cô đã mệt đến vậy.
Nằm nghỉ một chút, cô nhớ lại về giấc mơ đó, đó là giấc mơ về cái hôm cô đến gặp Tsukasa và đó là lí do cô và cậu cùng trở về quá khứ. Vì ở quá khứ sẽ có người giúp cô có khả năng bảo vệ được cậu.
''-Mình phải đến trường thôi, không thì Hanako-kun sẽ lo mất''
Cho dù rất mệt nhưng cô vẫn phải đến trường đều đặn, không thì cái tên bí ẩn đó sẽ nghi ngờ cô mất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô cố tỏ ra bình thường nhất có thể, cùng vui đùa với bạn bè, dọn vệ sinh,... Điều này thực sự rất mệt nhưng cô không thể nghỉ ngơi được
''-Chúng ta lại tiếp tục chứ Yashiro? Với cơ thể của cậu như thế này thì hôm nay chỉ 3 tiếng thôi nhé''
Tsukasa đã tới đón cô, cô phải làm nốt công việc cuối cùng trong ngày.
Và cứ thế cô lại trở về quá khứ thường xuyên để gặp Hanako ở quá khứ, cô gặp cậu, vui đùa cùng cậu và đi tìm lấy người có thể giúp cô.
Dần dần hai người hiểu về nhau hơn và có nhiều kỉ niệm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
Đến một ngày cô về quá khứ, trên đường đi cô bắt gặp một ngôi đền nhỏ. Như có cái gì đó đang mời gọi, cô bước đến gần hơn.
Dưới ánh mặt trời chói lọi một ngày mùa đông, một nam nhân đang ngồi trên bậc thang của ngôi đền khẽ vuốt vê một con mèo con nho nhỏ trong vòng tay. Người đó mặc một bộ đồ truyền thống nhật bản, khoác trên mình chiếc áo haori màu trắng có điểm lên thật nhiều lá rẻ quạt vàng tươi.
Mang một chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, mái tóc màu vàng lấp lánh. Nhìn kĩ thì con mèo con đang bị thương người đó đang chữa trị vết thương cho nó.
Cô lặng lẽ đứng ngắm nhìn, thực sự khung cảnh đó rất đẹp, màu vàng ấm áp ngự trên nền tuyết trắng.
Người đó đưa tay vào trong áo, đưa ra một chiếc khăn tay hình như sẽ dùng nó để băng bó vết thương cho chú mèo. Bỗng chốc cơn gió tinh nghịch từ đâu ùa tới, cướp đi chiếc khăn từ bàn tay đẹp đẽ.
Cô bắt lấy chiếc khăn tay, khi đó hai người chợt đụng phải ánh mắt của nhau.
Người đó nở một nụ cười nhẹ nhàng với cô, cô bước lại khẽ đưa chiếc khăn cho người đó
''-Xin trả lại ngài ạ''
''-Cảm ơn cô gái''
Cô ngồi xuống bên cạnh, lặng nhìn người đó cẩn thận băng vết thương cho con mèo rồi thả nó đi
''-Cô từ đâu tới?''
''-Hai- chỉ là đi ngang qua bắt gặp thôi ạ''
Tsukasa đứng sâu trong rừng cây bên cạnh lặng nhìn, vì hắn biết người cô gái gặp không phải là người bình thường
''-Cô thấy được ta sao?''
''-Sao ngài lại nói vậy ạ?''
Vẫn chưa hiểu chuyện gì, Yashiro lộ ra vẻ mặt khó hiểu
''-Cô không phải người thuộc về thời đại này''
Bàng hoàng trước câu nói đó, Yashiro thực sự ngạc nhiên
''-Tại sao ngài biết được?''
''-Ta là thổ thần ở ngôi đền này, ngự trị và cai quản nơi này lâu lắm rồi''
Bây giờ cô mới hiểu ra lí do tại sao Tsukasa lại không đứng gần mình như mọi khi
''-Ta ghét sinh vật siêu nhiên''
''-Sao người lại nói vậy''
''-Chúng làm hại người dân của ta''
Cô không đồng tình với câu nói đó, đâu phải là tất cả sinh vật siêu nhiên đều như vậy, chỉ là hầu hết thôi. Vì Hanako là một hồn ma tốt bụng
''-Không phải đâu ạ...có một vài hồn ma tốt bụng''
Vị thổ thần ngạc nhiên, rồi mỉm cười
''-Cô có muốn cầu nguyện điều gì không, ta sẽ ban nó cho cô bằng tất cả khả năng của ta, đây là lần đầu tiên có một con người ta hằng yên mến thấy được ta''
''-Con muốn ... có thể bảo vệ được người bạn của mình''
Bỗng chốc vị thổ thần thấy được hình ảnh những người bạn của cô, biết được tình cảm của cô sâu nặng thế nào và ...
''-Cô không còn nhiều thời gian nữa nhỉ? Thật đáng tiếc quá''
Cô không nói gì, cũng chẳng hỏi vì sao ngài biết, chỉ âm thầm lắng nghe thôi. Vị thần bỗng nhìn cô rồi đặt một nụ hôn lên trán.
''-Khi con cần nó sẽ xuất hiện, đây là lời chúc phúc của ta, con người nhỏ bé đáng mến''
Cô bỗng đỏ mặt rồi bỗng Tsukasa xuất hiện chạm nhẹ vào vai cô rồi cúi chào thổ thần như thể ra hiệu cho cô nên rời đi
Cô đứng lên
''-Cảm ơn ngài, bao nhiêu năm qua chắc hẳn ngài đã rất cô đơn, xin ngài nhận thứ này như một lời cảm tạ...''
Cô rút chiếc khăn choàng đăng choàng trên cổ mình rồi choàng lên cho vị thần đó rồi từ biệt ra đi
Nhìn theo bóng lưng cô đến khi mất hút, vị thần bỡ ngỡ
''-Con người thật kì lạ nhưng thật đáng mến, làm sao để ta quên được cô đây?''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip