Hoàng hôn quay lưng và em cũng vậy

Tỉnh dậy sao cơn say thứ tìm đến chị là cơn đau đầu cơn đau cứ thay nhau ập vào chị tiếp theo là sự cô đơn vì...

- Tharn tôi lại say rồi lại tiếp tục tỉnh vậy nhưng nhiều lần lắm rồi em vẫn không đến bên chăm sóc nâng niu vậy Tharn tôi phải say bao nhiêu lần nữa thì sau cơn say tôi có thể thấy em đây Tharn nói tôi biết đi ....- nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó à nó là hơi ấm hơi ấm của gia đình cái gia đình chỉ mình chị và Tharn cái hơi ấm mà chị ao ước có được cái hơi ấm chị kiếm tìm để rồi chỉ được cảm nhận hơi ấm đó trong vài tháng ngắn ngủi chỉ vài dòng suy nghĩ và câu nói vậy thôi mà nước mắt chị cứ theo đó chảy lên mua bàn tay trắng hồng của chị nằm im trên đó giọt nước mắt cứ nằm im như vậy

Chị đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân cho mình rồi đi ra với bộ đồ được thay mới bộ đồ không thể nào không nhớ đến ai đó được đó là một chiếc áo cúp ngực màu đỏ rượu cùng với một chiếc quần cùng màu tôn lên bờ vai trắng ngần của chị tôn lên chiếc xương quai xanh cánh bướm đẹp tuyệt trên vai chị lại bàn trang điểm nhìn vào gương trong gương là người phụ nữ khiến nhiều người mê đắm là người phụ nữ chưa từng nghĩ sẽ van xin một ai

- Tharn có phải em đã về đây rồi chỉ là em không muốn gặp tôi đúng không không sao tôi sẽ tìm em tôi hứa đấy - chị nói rồi mỉm cười nhẹ chị đây là tự an ủi mình sao chị tô nhẹ lên môi một màu son đỏ làm tôn lên vẽ đẹp khuôn mặt trời cho của chị chị đứng lên trải lại tóc rồi xuống nhà nhà thì không còn ai cả YO Và PANA đã đi đây con cô giúp việc đã đi chợ rồi thì phải chị xuống cửa lấy một đôi cao gót đen chị tính đi dạo xung quanh cũng như may mắn có thể gặp được em ấy

Và...Ông trời đã không phụ sự chờ đợi chị đã cho chị gặp được em ấy chị thấy hình bóng quen thuộc ấy khiến tim chị như nảy ra ngoài vì vui sướng vì hạnh phúc chị chạy đến bên em ấy nhanh nhất có thể .....chị chạy trên đôi cao gót khiến chân chị bị đau những lúc chị té cũng không dám ngồi lâu sợ mình ngồi lâu để xem chân bị gì thì em ấy sẽ đi mất chị sợ em ấy đi mất một lần nữa chị cố chạy nhanh đến em ấy nhưng chị dừng lại dừng bước chạy lại không phải chị không đuổi kịp mà là chị thấy em ấy đang cười nói vui vẻ bên một người đàn ông khác à không khác lắm con trai chị đây mà khác ở đâu chị đứng nhìn hai người cười nói vui vẻ họ vui vẻ bao nhiêu thì tim chị đau bấy nhiêu chị lúc này chỉ biết chôn chân tại đó nhìn người chị yêu hạnh phúc

- Vậy là 4 năm qua em đã tìm được hạnh phúc rồi tại sao tim tôi lại nhói từng cơn cơ chứ....không sao cả tôi chịu được hết chỉ cần em hạnh phúc là được rồi mọi thứ đau đớn tôi chịu được hết - chị nói nghe thì dễ nhưng làm được hay không mới là cái cần nói có phải chị đau quá rồi nên chị quên bén đi chân chị chạy đi theo hình bóng em ấy mà té chảy máu sao có lẽ cơn đau ảo tim chị nó đau hơn bất kì cơn đau thể xác nào nữa rồi

- Tôi không cần em yêu tôi chỉ cần em hạnh phúc bắt tôi làm gì được - chị lau nước mắt đi đưa tay lên soa lấy tim mình để quên đi cảm giác đau đớn ấy

Chị về đến nhà thì thấy YO và Tharn đứng đợi sẵn họ còn tay trong tay với nhau

- Mẹ về rồi - Tharn lên tiếng kèm theo cái cuối đầu với chị

- Mẹ Tharn chấp nhận quay lại với con mong mẹ đừng phá hoại chuyện tình cảm của tụi con với mẹ đừng hi vọng rằng Tharn sẽ yêu mẹ - Yo nói bằng giọng điệu hà khắc với chị như cũ

- Phải đó con xin lỗi ngày xưa con quen cô chỉ vì muốn biết Yo yêu con không -  Tharn mỉm cười nhưng có phần chê bai chị

Từ đầu đến cuối chị không nói gì chị sợ nói ra chị sẽ khóc sẽ khóc ngất đi thôi tim chị đau lắm đau đến mức chị gần như không thở nổi

- Mẹ hiểu rồi mẹ lên phòng trước - nói rồi chị chạy nhanh lên phòng vừa chạy vừa lau đi giọt nước mắt chị rơi sau lưng chị Tharn khẽ nở nụ cười bí hiểm

* cạch * tiếng cửa phòng chị đóng lại và cũng là lúc cảm xúc chị cũng theo đó tuông rơi chị chịu không nổi cảm giác đau lòng đó nữa rồi chị khụy xuống sàn khóc như sắp sửa ngất đến nơi chị lại lau nước mắt đứng lên đẩy đổ toàn bộ đồ có trên bàn trang điểm xuống chị cầm trên tay cuống sổ của em ấy định ném xuống sân thượng nhưng chị vẫn không nở làm vậy chị chần chừ rồi ôm lấy cuốn sổ khóc đến thê thảm

- Tharn sao em làm vậy em biết tôi đau lắm không Tharn em có nghe thấy lời tôi nói không Tharn tim tôi bị em đập nát rồi ...- chị cứ vậy gào khóc thảm thiết trong phòng rồi qua 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng căn phòng ấy lại im lặng trở lại lý do là chị đã khóc đến mức ngủ quên có thể vì không còn sức để mà đau lòng thêm được nữa trước khi căn phòng im lặng thì chị vẫn còn nói mãi một câu

- không sao không sao cả em hạnh phúc tôi vui lòng lắm rồi - rồi chị mới từ từ trả lại sự im lặng cho căn phòng

Cô giúp việc nhà chị đi vào thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán đồ trang điểm nằm lăn lóc khắp nơi bao nhiêu ly thủy có trong phòng cũng bị chị đập hết bình hoa cũng bị chị nén cho tan nát mọi thứ trong phòng như vừa trải qua một cơn bão kinh khủng và đây là hậu quả nó để lại mọi thứ đổ nát còn lòng người thì đau thương cơn bão lòng của Tharn dành cho chị còn lớn còn lớn hơn nữa tàn tích của sự đập phá là những viết thương rướm máu trên tay chân của chị

- Cái quái gì đây - Pana đã về nhà sau chuyến đi du lịch cùng En của ông

Pana Bực bội với căn phòng bề bộn do chị làm ra khiến pana tức tối loi chị nén mạnh lên giường trước mắt cô giúp việc rồi lấy dây thắc lưng đánh thẳng vào người chị dây thắt lưng hạ xuống đâu da thịt chị đỏ máu lên đến đó

- ông cứ đánh nếu ông muốn - thì ra chị đã tỉnh vậy lâu rồi nhưng chị chỉ muốn nằm im đó chị không muốn đi đâu đến mức chị bị Pana loi và đánh như thế chị cũng không la không khóc vì nước mắt chị đã khóc hết cho người con gái ấy rồi đòn roi của Pana cũng không còn đau vì nó đau cũng không bằng con tim chị nữa rồi

---------------

Chị có thể kiềm bản thân để bản thân biết đâu là giới hạn hay không ?

Chị còn giữ lờ hứa sẽ chỉ nhìn em ấy hạnh phúc không ?

Đúng là hoàng hôn quay lưng thì người chị yêu cũng vậy với chị rồi ?

Chị hãy mạnh mẽ quên đi hay càng lún sâu vào tình cảm chỉ đến từ một hướng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip