𝙶𝚒ọ𝚝 𝚂ươ𝚗𝚐 𝙲ủ𝚊 𝙱ì𝚗𝚑 𝙼𝚒𝚗𝚑

Dù say bí tỉ nhưng chị vẫn cố về nhà những vì say mệnh nên chị đã ngủ ở sofa phòng khác nếu lúc này có Tharn thì có lẽ em ấy đã thay đồ cho chị lau người cho chị sẽ ôm chị vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán chị rồi sẽ chúc chị ngủ ngon nhưng thực tại thì bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa bên trong nhà thì không có ai ngoài chị sự cô đơn lạnh lẽo đến ngạt thở đeo bám toàn bộ căn nhà khiến ai bước vào nhà cũng cảm nhận được sự sầu não nhìn lại nơi chị nằm có lẽ sự lạnh lẽo bao chùng xung quanh chị sự cô đơn trong căn nhà được coi là hạnh phúc đầm ấm nhìn chị thật thê thảm mấy ai có thể nhìn ra đây là một Bungh cao cao tại thượng kiên cường mạnh mẽ cơ chứ nhưng người ta nào biết đó là vỏ bọc hoàn hảo một vỏ bọc hoàn hảo đến mức người ta quên rằng dù mạnh mẽ đến mấy suy cho cùng chị cũng là phụ nữ cũng được phép yếu đuối nhưng cái vỏ bọc đó đã bắt người khác nhìn chị là một con người mạnh mẽ không yếu đuối nhưng sau lớp bỏ bọc hoàn hảo đến đau lòng đó là kẻ si tình đến điên dại một người phụ nữ bị chính gia đình à cái gia hoàn hảo nhưng giả tạo bỏ rơi

- Bà chủ ơi sao lại ngủ ở đây- chị giúp việc qua để khóa cửa nhà chị vô tình thấy chị ngủ trên sofa đến mức có người vào nhà mình mà không hay thế kia

-........- chị say bí tỉ kèm theo cơn đau đầu như búa bổ những cơn đau kéo đến đập vào đầu chị kèm theo đó là hình ảnh ngày Tharn một mực muốn buôn tay chị những đoạn hồi cứ theo cơn đau đầu mà lập đi lập lại nước mắt chị cứ theo đó mà tuông rơi

- Không biết bà chủ mơ thấy gì mà đau khổ như vậy - cô giúp việc không nghĩ gì nhiều định dìu chị vào phòng ....thì

- Để bà ta nằm đó đi không chết được đâu cô về đi - ông ta lại buôn lời như vậy với chị - Nhưng bà....chủ- cô giúp việc việc chưa kịp nói đã bị Yo và Pana đuổi về có lẻ người chị hy vọng sẽ chăm sóc chị lúc này là Yo con trai chị hết lòng yêu thương nhưng mà

- Bà ấy say thì để bả ấy ngủ đi - rốt cuộc Yo có coi chị ấy là mẹ mình không vậy

- Mẹ không sao cin không cần phải lo cho mẹ mẹ tự lo được - Thì ra chị đã tỉnh từ lâu đã nghe được hết những gì Pana và Yo nói có lẽ chỉ có Tharn lúc này em ấy mới có thể soa dịu cơn đau này trong lòng chị nghĩ tới đây thôi tim chị như thắc lại từng cơn

Chị tự mình đi về phòng chị nằm trên giường nhìn vô thức lên trần nhà trần nhà đen tuyền vô cảm tay chị vô thức cầm điện thoại lại điệu vào số đó nhưng hồi chuông vô cảm cứ đỗ mãi nhưng không hồi đáp

1 tiếng 2 tiếng

- Alo cô là ai mà cứ điện hoài vậy cô không biết phép lịch sự sao - giọng nói đó lạnh lùng lên tiếng đây nghiến chị

- Tharn tôi say rồi....hức...em đâu rồi sao em bỏ tôi vậy hức ...hức - giọng nói nghẹn đi từng hồi nước mắt cũng rơi

- cô say thì cô gọi cho chồng cô đu chứ mắc gì gọi cho tôi ....- sau câu nói vô tâm đó là tiếp tít kéo dài

Điện thoại trong tay chị cũng rơi theo tiếp típ lạnh lẽo đó nước mắt chị lại rơi nhiều hơn

- Em quên tôi rồi em không còn lo lắng cho tôi nữa rồi - Chị khó khăn ngồi dậy đầu đau như búa bổ nhưng vẫn cố đi lại chiếc tủ ấy chiếc tủ chỉ treo duy nhất 1 bộ đồ của cô ấy chị lấy ra bận tạm bộ đồ đó lên chiếc gối ôm và ôm chặt nó như ôm chặt cô ấy vào lòng

Phòng chị lúc này cũng có người vào nhìn chị và lắc đầu

- Bà chủ cô ấy đã không muốn nhớ cớ sao Bà chủ cứ đâm đầu không thôi thật si tình -  thứ tình mà chị dành cho Tharn còn lớn hơn cả tình yêu à nó là chấp niệm chấp niệm không thể buôn bỏ cứ đeo bám không buôn tâm hồn thể xác của họ hơn nữa nó còn đeo bám trái tim của chị một trái tim hết lòng vì một cô gái mà từ một con người cao thượng không cuối đầu với một ai không khiên nể một ai không vì ai mà run động vậy mà lại rung động với một cô gái ở được vài tháng cùng chị

Rốt cuộc trên đời này đó là thứ gì còn mạnh hơn cả tình yêu hay nó là một chấp niệm không thể buôn bỏ không tầy nào tháo rời được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip