£2
Hồng Linh là một công dân lương thiện, hiền lành, tử tế, tâm lí ổn định, tam quan bình thường- cô ấy nói thế, hiện tại là một nhà báo, một gương mặt trẻ đầy tiềm năng. Cô ấy có năng lực nhưng không giỏi giang như Oakine và rõ ràng điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cô ở thế giới mới.
"không thể tin là đã thành công, tưởng toang đến nơi rồi chứ, thay thế một thiên tài trẻ tuổi, 50 tỷ này không dễ lấy"
Rõ ràng kì vọng Hồng Linh bằng Oakine là quá đáng. Cô ấy đang làm quen với công việc của mình, hi vọng bản có thể gánh vác được hai chữ xuất chúng mà Oakine để lại. Cuối cùng là tránh mọi cái kết tồi tệ có thể xảy ra và ai mà biết được? 20 năm sau cô ấy không muốn trả lại thân xác cho Oakine với một sự nghiệp vốn dĩ tiềm năng lại chỉ có thể gói gọn trong hai từ đáng tiếc.
Cô ấy lớn hơn Oakine 7 tuổi, có nhiều tư liệu về cuộc sống hơn. Cô ấy đã có sẵn khả năng viết, tất cả những gì cô cần hiện tại là sự chuyên nghiệp, thứ phải học, không thể cố.
"Mọi thứ đều ổn ngoại trừ việc Oakine thực sự xuất chúng"
Tôi muốn khóc, rất muốn khóc nhưng lớp trang điểm một củ hơn đã ngăn cản điều này một cách triệt để, tôi ngửa mặt lên cho nước mắt không chảy xuống lớp nền dát vàng đó. Tôi hình như hiểu được tại sao các chị đẹp lại thường có khí chất lạnh lùng rồi. Tiền cả đấy!!!
Hồng Linh nhìn lại vào tiểu sử của Oakine, con hàng khiến cô ấy khổ sở. Đỗ đại học năm 18 tuổi, sau hai năm làm nghề đã tạo ra tiếng vang khá lớn, cô ấy dường như chẳng ngại ngần trước bất kì chủ đề nào. Oakine là kiểu người sẽ nhận mọi công việc có tiềm năng, không chỉ là tiềm năng về mặt tiền bạc, họp báo trước đó về xu hướng tội phạm giết người gia tăng trong xã hội hiện đại là một ví dụ điển hình. Cô ấy không được trả tiền để làm diễn giả. Cô ấy chủ động nhận công việc này vì nó có sự góp mặt của nhiều chuyên gia, bác sĩ, nhà báo uy tín và đó là thứ vô giá.
Tôi bắt đầu học, bắt đầu đọc, bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về thế giới của Oakine. Nói sao ta? cô ấy có cảm quan rất giống tôi, nếu không muốn nói là trùng khớp hoàn toàn, nhờ thế mà tôi đỡ lo lắng hơn về mỗi bước đi sau này.
"Ting ting..."
Tôi trấn an bản thân, ra ngoài mở cửa.
"Oakine này, chuyện là con trai bác vừa từ nước ngoài về, định sẽ xây dựng lại căn nhà, làm nó rộng ra một chút. Bác sẽ đền bù hủy hợp đồng, cháu giúp bác nhé? Chỗ quen biết, đừng kiện cáo được không?"
Ở lại cũng chẳng được gì, sớm muộn cũng phải chuyển đi lại còn bị chủ nhà ghét, chả tội gì.
"Vâng, vậy cuối tuần cháu tìm được nơi ở mới rồi chuyển đi sau nhé?"
"Được được, vậy thì tốt quá, cảm ơn cháu"
Tôi bắt đầu tìm kiếm một chỗ ở mới trên những trang mạng xã hội và một nơi vô cùng hút mắt đã khiến tôi lập tức chốt đơn, trả tiền cọc. Một ngôi nhà cấp bốn ấm cúng khá kín đáo nhưng đầy đủ mọi thứ tôi cần.
...
Hannibal vừa tìm thấy thú vui lớn nhất đời mình, đó là Will, ngay sau khi thưởng thức món quà đồng cảm ngon lành của cậu trai trẻ. Hắn thấy Oakine. Một cô gái hoàn toàn trái ngược với thứ mà hắn cần, hoàn toàn trái ngược với Will. Một người từ chối đồng cảm với tội phạm, từ chối những kẻ như Hannibal. Giọng nói đó làm dây thần kinh của hắn rung lên.
Chà, nếu Will là món quà thượng đế tặng hắn vì lòng thương xót cuối cùng của ngài cho kể tội đồ vậy Oakine hẳn là hình phạt, một hình phạt hắn háo hức được thử, như cách hắn xen vào cuộc sống của Will, nhưng không khao khát bằng, hắn nghĩ thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip