£5
Hannibal từ sau hôm đó luôn theo dõi và rình rập tôi. Tôi đã làm nhiều thứ như cố tình tăng ca, đôi khi lại về sớm, xem camera trước khi về nhà nhưng bằng cách nào đó hắn luôn 'tình cờ gặp được tôi'.
Tôi đã từ chối lời mời mọc ăn tối của hắn 2 lần với lí do bị sếp dí deadline (xin lỗi sếp) và sẽ rất đáng nghi nếu lần thứ 3 cũng vậy. Tôi quyết định nhận một công việc cần lấy tư liệu thực tế ở quê nhà Oakine.
Đây là một bài báo khá lớn, sếp tôi chắc chắn sẽ mất hoàn toàn niềm tin và kiên nhẫn nếu lần này tôi viết không ra gì.
"Chào mọi người"
Tôi đi về phía nhà Oakine, tại sao tôi biết nhà cô ấy? Trong điện thoại Oakine có địa chỉ đặt thức ăn đến đây, đều là món ngon. Oakine sống đơn giản, sẽ không mua nhiều thức ăn như vậy cho bản thân.
"Chỗ này không chào đón mày, con điên khốn kiếp, cút đi"
Một người đàn ông trung niên cầm theo cây xà beng lớn chạy về phía tôi, theo phản xạ tự nhiên của cơ thể tôi che đầu ngồi xụp xuống đất. Bình thường tôi sẽ chạy, thực sự đấy. Đây là lần đầu cơ thể này phản bội suy nghĩ của tôi. Oakine à, cậu đã phải chịu đựng những gì thế?
Cây xà beng không giáng xuống đầu, như tôi nghĩ. Nó chỉ đánh một cái lấy lệ vào mạn sườn, đủ để tôi đau điếng.
"Sao ông lại đánh nó"
Một người phụ nữ từ trong nhà chạy ra, chắc là mẹ tôi, tốt quá rồi.
"Nó mới từ thành phố về, chắc kiếm được nhiều lắm, về để báo hiếu đấy, nhanh, vào nhà đi con"
Giọng bà ta ngọt sớt nhưng khiến tôi cảm thấy rùng mình chua chát. Chữ "con" thốt lên từ một người xa lạ thật sự khiến tôi cảm thấy gượng gạo
"Con ở lại hết tuần nhé, mai người ta đến đòi tiền điện rồi. Còn có tiền nước chưa đóng. Ở đây không có gì, chỉ ăn uống đơn sơ thôi, con ở thành phố quen rồi, chắc không chịu nổi chiều đi chợ cùng mẹ nhé" _mẹ?_
"Có gì mà chịu không nổi, có ba đứa con, sống đến giờ chỉ có nó. Gia súc ăn gì nó ăn cái đó, không mua thêm gì hết" _bố?_
Tôi không muốn tranh cãi, cái xà beng đó đập vào đầu tôi thì tôi không sống nổi đâu. Không đến thì thôi, đến rồi không thể như vậy mà về, chưa đóng tiền cho họ, nói không chừng tôi sẽ bị nhốt lại bạo hành, chung số phận với hai người anh chị em kia của Oakine.
"Vâng, con biết rồi, bố"
"Hừm!" _bố?_
Ông ta có vẻ hài lòng với sự ngoan ngoãn của tôi, không nói thêm nữa.
Những ngày sau đó tôi phải sống như một con bò thực sự. Tôi không được vào nhà, chưa nói đến được ăn cơm trên bàn, thậm chí không có cơm ăn. Mỗi khi chuẩn bị ăn cơm, mẹ của Oakine, bà ta đóng hết cửa nhà lại, im lặng ăn cơm với bố Oakine ở bên trong. Khi nào nấu cám lợn, trước khi pha tăng trọng bà ta sẽ lấy cho tôi củ khoai hay gì đó trong nồi, mỗi ngày một bữa.
Nếu đói, tôi chỉ có thể ăn mảnh vào ban đêm. Quần áo tôi mang đến, từng bộ từng bộ bị bà ta mượn, xin rồi không trả lại, cả bộ đồ tôi đang mặc bà cũng bắt thay đồ làm việc xấu xí hôi thối để bà ta cầm luôn quần áo của tôi đi.
Tiền điện nước, ga không gì là tôi không trả nhưng lại không được tắm nước nóng, phải chấp nhận ra bờ sông mà tắm. Đương nhiên là tôi không làm vậy, tôi hay đến mấy nhà dân xa xa, xin tắm nhờ rồi trả tiền.
Ở đây chỉ có nhà tôi là hộ chăn nuôi nhỏ, còn lại hầu hết đều lớn, cách xa nhau, hàng xóm lại không có quen thân, họ cũng chẳng biết tôi là ai. Còn tại sao họ lại cho người khả nghi như tôi tắm nhờ thường xuyên, tôi từng nói tôi là người giỏi giao tiếp.
Tôi cố gắng bám trụ lại, tôi muốn biết Oakine đã từng phải chịu đựng những gì. Dần dần tôi mới hiểu ra, học là lựa chọn duy nhất cô ấy có.
Cô ấy không muốn phải lăn lộn trong không gian bùn đất đầy chất thải để cho lợn ăn hay chăm sóc đám gà vịt với đôi tay trần nên đã không về nhà, cô ấy học xuyên hè trên trường để vượt cấp rồi lại điên cuồng học đại học, thứ gọi là thiên tài bẩm sinh vốn dĩ không tồn tại trên người Oakine, cô ấy đã rất chăm chỉ, cực kỳ chăm chỉ.
Mẹ Oakine kể lại, sớm đã không cho cô ấy đi học nữa, cô ấy bỏ chốn, tự kiếm tiền để đi học. Tôi làm được 7 ngày gì đó ở đây, bà mẹ mới dúi cho tôi quyển nhật kí nhàu nát, ướt nhẹp không biết lấy từ đâu. Đập vào mắt tôi là nét chữ vội vã nhưng ngay ngắn đó:
"(Vết chữ nhoè không đọc được) tôi không trách họ, họ đáng thương hơn đáng trách, họ không quan tâm đến tôi vì họ bận bịu từng ngày, kiếm thức ăn cũng không phải chuyện dễ dàng. (Vài chữ bị gạch xoá) Tôi vô dụng quá... nên chịu đòn là cách duy nhất tôi có thể giúp họ vào thời điểm này. Mong ngày mai có thể tắm rửa sạch sẽ."
"Hôm qua mưa, nước sông bẩn, sợ quá, nhưng không tắm thì không ngủ được (phần còn lại đã bị xé đi)"
"Bố nói (...) cho (......) để đổi lấy hai con bê. (Lốm đốm nước măt làm nhoè chữ). Tôi không muốn đi, tôi muốn (...)"
Đọc đến đấy tôi không thể kìm nổi sự tức giận trong người, vô tình làm nát cả những trang sau, tôi cũng không còn đủ kiên nhẫn đọc thêm nữa.
"Con hết tiền rồi, mẹ ơi."
Mặt bà ta xị xuống, gọi ông chồng ra.
"Hay giờ con về nhé, công vi..."
"Về cái gì!? Mày lại định trốn đi à?! Ở lại chăm sóc trang trại này, khi nào bọn tao chết, mày được hưởng cả. Có gì không tốt bằng thành phố?" _bố?_
"Thôi ông, để nó về, mấy năm sau nó lại đem tiền về, chúng ta có thể mở rộng trang trại" _mẹ?_
"Bà đừng lằng nhằng...!!" _bố?_
"Ông không thích tên Afton xuốt ngày vênh váo còn gì. Nó mà mang được tiền về chúng ta mới dằn mặt được tên khốn đó" _mẹ?_
Ông ấy không làm ầm lên nữa, đe doạ tôi mãi cuối cùng mới chịu thả tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip