Chương 14
Chương 14
-------------------------------
Hàn Chân cùng Lý Gia Hân đứng bên ngoài mà có chút chần chừ không muốn tiến vào, phải biết rằng đây là lần đầu tiên Hàn Tuyết động thủ đánh người, càng phải biết rằng trong lòng đại tiểu thư Hàn gia thì người em gái cùng mẹ khác cha này có bao nhiêu trọng lượng
Đến mức phải dùng roi vọt thế này là Triệu Lệ Dĩnh đã chọc vào gai nhím mà Hàn Tuyết luôn cố che dậy
-Sao còn không vào? Em định để A Tuyết đánh con bé tàn tật luôn hay sao?
Chất giọng gấp rút của Hàn Chân đánh tỉnh tâm thức của Lý Gia Hân, bà luống cuống nắm lấy tay vặn nắm cửa nhưng là Hàn Tuyết đã khóa trái
Bốp..bốp...bốp...bốp...bốp...
Bốp..bốp...bốp...bốp...bốp...
Bốp..bốp...bốp...bốp...bốp...
Bốp..bốp...bốp...bốp...bốp...
Bốp..bốp...bốp...bốp...bốp...
Âm thanh bên trong vẫn không có dấu hiệu dừng lại, càng là nghe rõ tiếng chát chúa đến kinh hồn bạc vía
-A Tuyết, Dĩnh bảo bị thương con đang làm cái gì thế? Mau mở cửa cho mẹ
Lý Gia Hân đập mạnh vào cửa gỗ đồng thời dập tắt cơn thịnh nộ đang che mờ lý trí của Hàn Tuyết, dây lưng trong tay nàng theo đó cũng dừng lại, nàng lập tức nhìn xuống Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn là dáng vẻ bất vi sở động
-Dĩnh ...bảo...
Triệu Lệ Dĩnh đích thị bị chỉnh đến siêu thoát, nàng cả người vô lực từ trên thành sofa trượt xuống đất, lưng áo ướt sủng mồ hôi, địa phương nao đó hoàn toàn mất tri mất giác, sườn mặt ngoài trừ vết ửng đỏ dấu tay vừa rồi thì chính là một dạng không có huyết sắc, mồ hôi từng trận thấm ướt cả gương mặt nhỏ
-X..ong...chưa? T..hỏa..mãn....chưa? T..ôi...đi được chưa?
Hàn Tuyết vội vàng vứt dây lưng trong tay sang một bên, nàng khụy gối xuống ôm lấy Triệu Lệ Dĩnh vào lòng, nước mắt cuối cùng cũng không cưỡng ép nổi mà ào ào chảy xuống, âm thanh khóc rống của Hàn Tuyết càng khiến hai vị phu huynh bên ngoài thêm phần rối rắm
-Lão Lý, phá cửa
Hàn Chân trực tiếp ra lệnh, rất nhanh cửa phòng vững chải bị một cước chân tông gãy, những người khác điều giữ ý tứ mà tránh đi chỉ có Hàn Chân cùng Lý Gia Hân là vội vã tiến vào nội phòng, đập vào mắt họ là tình cảnh Hàn Tuyết ôm lấy dáng vẻ xụi lơ của Triệu Lệ Dĩnh dưới sàn
-Dĩnh bảo, cho mọi người một cơ hội có được không? Chúng ta là gia đình mà, chị là chị ruột của em mà? Dĩnh bảo....
Nội tâm đổ nát của Triệu Lệ Dĩnh đích thị bị lây động, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép chính mình giẫm vào con đường đau thương trước đây, những người nơi này dù mang họ Hàn hay họ Lý điều có thể tùy tiện xem nàng là con kiến thích thì nói lời ngon ngọt chán liền có thể tùy ý giẫm đạp
Nàng càng không phải búp bê vô tri tùy người bỡn cợt...
-Gia...đình...? Tôi không phải....t...ôi là cô...nhi...
Vòng tay đang ghì lấy em gái của Hàn Tuyết tức thì nới lỏng, nàng thừa nhận chính mình đã không thể chạm vào người em này thêm một lần nào nữa....
-Trút..giận xong rồi, tôi rời đi được chưa?
Hàn Tuyết không lên tiếng
Triệu Lệ Dĩnh dùng sức lực còn lại của mình chịu đựng cơn đau réo rắt phía sau mà khập khiểng đứng dậy, tầm mắt của nàng trong vài giây điều vì quá đau đớn nơi hạ thể mà tối sầm, nàng phải loạng choạng chụp vội thành sofa để ổn trọng tư thế, ẩm ướt thâm nhập vào lòng bàn tay, đây là mồ hôi của nàng....
Vừa quay lưng lại đụng phải hai người kia, Triệu Lệ Dĩnh xác thực ngày hôm nay nàng vận đen vô cùng thảm, bỏ qua cả lịch sự thông thường cùng lễ giáo đã được học, nàng cứ thế khập khiểng bước qua cả hai vị đại Phật
Nhưng là Triệu Lệ Dĩnh tự đánh giá khả năng của mình hơi cao, bằng chừng chính là nếu không phải Hàn Chân vẫn luôn nhìn theo nàng mới có thể kịp thời đưa tay đỡ lấy thân thể vô lực của nàng
-Nóng quá, mau gọi bác sĩ...
Lý Gia Hân vội vã áp lấy bàn tay trên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Triệu Lệ Dĩnh, nét mặt càng thêm trầm trọng
Hàn Tuyết cũng là lật đật từ dưới đất đứng dậy chay theo
Ở vị thế của Hàn gia thì việc nửa đêm mang vả chủ khoa của bệnh viện trung ương chạy đến trạch viện để chuẩn bệnh thì cũng không có gì lạ, nhưng mà nhân duyên cũng thật kì quái khi mà vị chủ khoa này lại chính là vị bác sĩ năm xưa làm trận đại phẩu cho Triệu Lệ Dĩnh
-Trưởng khoa Tưởng, con bé không sao chứ?
Tưởng Chí Hào chỉnh lại ống tiêm trên mu bàn tay của Triệu Lệ Dĩnh, ông kín đáo ra hiệu mọi người ra ngoài để có thể thoải mái trò chuyện
-Vết cắt ở tay phải tuy sâu nhưng được xử lý kịp thời sẽ không có gì đáng lo, còn vết thương ở vị trí nhạy cảm thì không đáng ngại, thoa thuốc thường xuyên tầm hai ngày sẽ có thể đi đứng bình thường, còn có tiểu Triệu thật ra là bệnh nhân của tôi, mấy năm qua điều là tôi chịu trách nhiệm cho sức khỏe của con bé, có vài lời tôi phải nói để hai vị biết, tiểu Triệu trên người khiếm khuyết một quả thận nên sức khỏe đối với người thường là không bằng, còn nữa con bé nhóm máu lại hiếm, nếu được xin hãy dùng phương pháp khác để dạy dỗ.
Những lời của Tưởng Chí Hào làm cho Lý Gia Hân càng thêm ảo não, đứa nhỏ này thật sự khiến bà càng lúc càng thấy chính mình tệ hại....
-Chúng tôi đã biết, lão Lý tiễn trưởng khoa Tưởng
Khi căn phòng chỉ còn lại mỗi Hàn Chân cùng Lý Gia Hân, chất giọng trầm ấm của một quân nhân chậm rãi vang lên
-Anh hi vọng, em thật lòng muốn đứa nhỏ này, anh đã điều tra qua hai mươi mấy năm này Dĩnh bảo có thể trưởng thành và có thành tựu như hôm nay không phải ai cũng có thể làm được, một đứa con như vậy em đừng vì những chuyện mà nó vốn dĩ không có khả năng thay đổi mà vứt đi giọt máu của mình, trẻ con không có tội, một đứa trẻ như Dĩnh bảo càng không có tội.
Lý Gia Hân chậm rãi gật đầu, bà cất bước đi vào thư phòng, nhìn Hàn Tuyết ôm lấy bàn tay của Triệu Lệ Dĩnh mà không ngừng rơi nước mắt, bà nhận ra rằng chính mình quá ngu ngốc rồi....
Buổi sáng, ánh nắng len lỏi qua cửa sổ kịch trần hắt vào làn da nhợt nhạt của người đang nhắm nghiền mắt, dường như giấc ngủ điều không hề an ổn, nếu không sao hai đường chân mày lại không ngừng nhăn nhúm lại thành một cuộn nhỏ
Triệu Lệ Dĩnh ngủ một đêm
Hàn Tuyết liền ngồi một đêm
Lý Gia Hân càng là ngồi bên sofa nhìn hai đứa con của mình mà không ngừng suy tính
Điện thoại đặc ở tủ đầu giường bên cạnh trái không ngừng vang lên từng hồi chuông dồn dập, hai người kia điều cơ hồ chưa từng chợp mắt dĩ nhiên sẽ ý thức được nhưng với Triệu Lệ Dĩnh bị một trận sốt quấy nhiễu cả đêm thì nàng vô cùng khó chịu, khẽ động bàn tay lành lặn của mình, nàng quơ quào tìm lấy vật thể hình chữ nhật đang không ngừng run lắc, hé mở mi mắt có mấy phần nặng nề để xác định ID gọi đến là ai
-Tịnh tỷ...
[Em còn ngủ? Có ai làm lão bản như em không? Giờ còn chăn ấm niệm êm? Lăn đến đây cho chị, đại sự không hay]
-Đại sự gì? Chị giải quyết đi, em không...
[Xưởng gốm bị cháy rồi]
-CÁI GÌ?
Vốn là Triệu Lệ Dĩnh muốn nói người nàng không khỏe sư vụ Ninh Tịnh có thể trượng nghĩa ra tay giúp đỡ, nhưng là sư vụ này nào phải chuyện có thể giải quyết thay, như một chiếc lò xo cực đại từ trên giường Triệu Lệ Dĩnh bật hẳn người dậy, âm lực giọng nói vô cùng nghiêm túc
-Chị nói lại
[Xưởng bị cháy, ngay lập tức đến, chị đang trên đường đến, tới nơi rồi nói cho rõ]
Nay không phải cá tháng tư, Ninh Tịnh càng không phải kiểu người sẽ dùng loại chuyện này để bông đùa, gương mặt vốn đang mang bệnh của Triệu Lệ Dĩnh càng thêm trắng tái, tay cầm điện thoại của nàng điều có thể nhìn bằng mắt thường đang không ngừng run rẩy
-Em...em đến ngay...
-Làm sao vậy?
Lý Gia Hân từ trên sofa đứng dậy, bà bước nhanh đến dáng vẻ lóng ngóng của Triệu Lệ Dĩnh, là có chuyện gì?
-Tôi...tôi phải đi ngay...thất lễ...
Khi có đại sự cháy trên đầu thì những chuyện khác điều không còn đáng để trong mắt
Triệu Lệ Dĩnh cơ hồ quên rằng chính mình một tay đang quấn băng gạc trắng, hạ thân lại bị đánh đến bầm xanh, bầm tím, trên người chỉ đang mặc một bộ đồ ngủ cứ thế nắm lấy điện thoại lao ra khỏi thư phòng, nhưng được vài bước lại ngớ ngẩn quay lại, ánh mắt cơ hồ tan rã vì nhiều vấn đề trực tiếp nhìn thẳng vào Lý Gia Hân
-Tôi cần xe, có thể cho tôi...
-Con muốn đi đâu, ta đưa con đi, trạng thái như vậy sao có thể lái xe...
Lý Gia Hân không hề biết mấy lời này của mình điều xuất phát từ tâm của một người mẹ lo lắng cho con cái, Hàn Tuyết nghe đến xuất thần chỉ tiếc Triệu Lệ Dĩnh hiện tại một chút cũng không để mắt, nàng vô thức gật mạnh đầu
-Làm phiền người
-Mẹ, hai người cẩn thận
Hàn Tuyết ánh mắt nhìn trạng thái của em gái có vài lời điều là nuốt xuống, vẫn là nên để khi khác nói
Khi Lý Gia Hân cùng Triệu Lệ Dĩnh mang một dáng vẻ cấp bách như gió cuốn rời khỏi trạch viện của Hàn gia thì Hàn Chân vẫn còn đang ngồi trong hoa viên chăm sóc cây cảnh, ông nhìn mẫu tử hai người trạng thái gấp gáp liền nhíu mày
-Bà xã, có chuyện gì?
-Em xử lý được
Lý Gia Hân phất tay cùng Hàn Chân, bà đón lấy khóa xe từ quản gia, nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại nhanh hơn chộp lấy, nàng trực tiếp ngồi vào ghế lái, còn là một đường phóng mạnh chân ga vọt đi, hoàn toàn quên mất vừa rồi chính mình đáp ứng cùng Lý Gia Hân rời đi
Diễn biến nhanh đến mức Lý Gia Hân cùng quản gia điều là dáng vẻ chết trân
-Lấy chiếc xe khác đến đây, ta đi một chuyến
Chân ga của Triệu Lệ Dĩnh chưa từng hạ xuống, thật may mắn vì chiếc xe nàng đang chạy mang biển số đặc biệt được người trong ngành lưu tâm, nếu không với đoạn đường từ trạch viện của Hàn gia đến xưởng gốm không biết đã bị cảnh sát gọi vào mấy lần
Phanh xe mạnh mẽ kéo lê một đoạn dài quét đường, Triệu Lệ Dĩnh tung cửa vội vã chạy vào, nàng lách khỏi đám đông nhìn tầng khói lớn đang không ngừng bao trùm công xưởng mà như thể những tia lửa ấy đang chọc thủng nhãn cầu của chính mình
-Dĩnh bảo
Ninh Tịnh từ phía kia vừa trong thấy Triệu Lệ Dĩnh đã vội vã chạy sang, nhìn trang phục cùng trạng thái của lão bản thì dường như Triệu Lệ Dĩnh không phải lười biếng ngủ nướng, còn có băng gạc thấm máu ở tay phải phi thường chói mắt
-Tay em làm sao thế?
Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Ninh Tịnh, ngón tay nàng run rẩy chỉ vào công xưởng chỉ còn là đống đổ nát hỗn độn kia mà nghẹn đắng cả giọng
-Chuyện...chuyện gì thế?
-Ngọn lửa đột ngột bốc cháy và lan nhanh, nguyên nhân phải chờ cảnh sát điều tra, trước mắt chúng ta không có thiệt hại về người nhưng những vật liệu cùng thành phẩm, kể cả thành phẩm dành cho dự án phim Thanh Hoa điều bị thiêu rụi, chỉ còn đống tro...
Ánh mắt Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn trống rỗng nhìn chăm chăm vào công xưởng, đây là tất cả của nàng, là mơ ước của nàng, là công sức của nàng, là cả tương lai của nàng, hiện tại chỉ còn là đống tro tàn
Cú sốc lớn như vậy Triệu Lệ Dĩnh tuyệt đối không chịu nổi, nàng bất lực mà tách khỏi đám đông ngã phịch bên kia đường, tâm trạng cực kỳ hỗn độn
Khi Lý Gia Hân cùng Hàn Chân đuổi đến chỉ thấy lính cứu hỏa đang thu dọn hiện trường, công xưởng của cửa hàng Trùng Tử chỉ còn là đống hoang tàn, hai người bọn họ điều là người chinh chiến nhiều năm điều không khỏi thảng thốt, sững sờ đến mức Lý Gia Hân còn trong vô thức mà trợn tròn cả mắt
Ninh Tịnh cùng người phụ trách cứu hộ trao đổi xong, hoàn tất thủ tục liền nhanh chân bước đến bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh, ngày thường hay đấu khẩu là thế nhưng đối với Ninh Tịnh thì lão bản này chả khác đứa em nhỏ đáng yêu trong nhà là mấy
-Em đang ốm trước hết hãy về nhà, những chuyện khác chị sẽ thu xếp, lửa không thể tự bùng lên như vậy, chúng ta cứ điều tra sẽ có cái công đạo
-Tiểu Hứa, đi điều tra mọi chuyện, xem kẻ nào ngang nhiên như vậy
Hàn Chân ném cho trợ lý bên cạnh một mệnh lệnh, nhìn dáng vẻ hiện tại của đứa nhỏ ông không khỏi đau lòng, nhưng thân nam nhi ông lại chẳng giỏi đi an ủi người khác
-Em qua đó xem sao đi...
-Chúng ta về thôi...
Dĩ nhiên Hàn Chân không nghĩ lão bà của mình sẽ nói ra lời này, ông còn là muốn lên tiếng bất bình thay nhưng đoạn thoại sau lại làm ông ngẫm mất vài giây
-Về điều tra xem ai lại muốn chọc vào con gái của em!
Tay nắm của Lý Gia Hân vừa đặc lên thì bên cạnh đã có một chiếc BMW bản giới hạn thắng lại, từ vị trí người lái một nữ nhân mặc tây trang trắng gấp gáp chạy đến, vừa nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh đã trực tiếp khụy cả người xuống mà ôm vào lòng
Đáy mắt Lý Gia Hân xẹt qua một thân ảnh đã vài lần tiếp chiêu trên thương trường
Mạch Thanh Hy
Chuyện cửa hàng Trùng Tử xảy ra đại sự rất nhanh đã lan đến tai của phó đạo diễn Tiêu Cương, khi Triệu Lệ Dĩnh cả người không có bao nhiêu sức lực đang cùng Ninh Tịnh và Trương Hàm Vận vắt cạn óc để nghĩ phương án giải quyết thì cửa lớn có người tiến đến
-Ta nghe nói xưởng gốm bị cháy, cả lô hàng dành cho dự án Thanh Hoa cũng chỉ còn là đống bụi, các người đã có phương án thay thế chưa?
Đêm qua nàng vừa làm bẻ mặt Tiêu Cương, sáng nay xưởng gốm liền cháy, mà người đầu tiên bước đến lại là hắn ta, xâu chuỗi lại có phải Triệu Lệ Dĩnh đã hơi bốc đồng mà suy nghĩ xấu cho nam nhân ngũ quan lệch lạc này hay không?
-Xưởng vừa cháy, chúng tôi vẫn đang bàn bạc, phó đạo diễn cũng thật để tâm, vừa hay tin liền đến?
Dù đã trang điểm qua nhưng nhìn chung sắc thái của Triệu Lệ Dĩnh điều mang đầy bệnh trạng, Tiêu Cương nhìn cổ tay băng kín băng gạc của nàng mà cười nhếch, nụ cười này vừa vặn được Triệu Lệ Dĩnh thu vào đáy mắt
-Biết làm sao được, thân là phó đạo diễn ta đương nhiên phải sát sao với mọi công tác...
Lời của Tiêu Cương tràn đầy ý tứ châm chọc, hắn còn không kiêng dè mà trực tiếp kéo ghế ngồi xuống đối diện Triệu Lệ Dĩnh, biểu lộ nếu không có câu trả lời thỏa đáng hắn sẽ không rời đi
Tuổi đời Triệu Lệ Dĩnh tương đối trẻ nhưng là sự kiện nào nàng cũng miễn cưỡng xem như điều kinh qua, kinh nghiệm càng không ít, lăn lộn ngoài xã hội không có chút phòng bị thì làm sao tồn tại và có cơ ngơi như thế này
Vừa rồi là nghi kị hiện tại nàng nắm trên 60 phần trăm sự kiện xượng gốm có liên quan người đàn ông này...
-Vậy chả phải phó đạo diễn nên đến phim trường kiểm kê sao? Như thế nào lại ghé qua đây? Hình như vẫn chưa đến ngày mà chúng tôi giao sản phẩm.....
Ánh mắt Tiêu Cương trước câu nói của Triệu Lệ Dĩnh liền co cứng, nữ nhân này là cậy quyền thế của ai lại có thể to mồm như vậy, thật thiếu đánh mà
-Xưởng thì cháy, hàng cũng cháy, cô lấy gì giao cho chúng tôi, mau mau đền hợp đồng để chúng tôi còn có thể gian đi tìm đối tác khác...
Rất nhiều năm qua cả Ninh Tịnh cùng Trương Hàm Vận điều đã sớm quên dáng vẻ âm dương quái khí cùng nụ cười nhếch miệng cực kỳ gợi đòn của Triệu Lệ Dĩnh, hiện tại nhìn lại có chút thấy lạnh sóng lưng
-Phải hơn hai tuần nữa mới bấm máy, vội vàng chạy đến đây bảo đền hợp đồng, Tiêu phó đạo diễn ông nghĩ Triệu Lệ Dình này là mèo con sao? Có thể tùy thời mà đùa giỡn...
Rầmmmm
Dứt tiếng Triệu Lệ Dĩnh đập mạnh tay xuống bàn trà, động tác mạnh đến mức Tiêu Cương phải giật bắn cả người, mà bàn tay của nàng miệng vết thương theo đó liền nứt ra, tràn đầy máu tươi
-Cút, trước khi tôi nổi máu côn đồ...
Tiêu Cương vốn là muốn cứng miệng tiếp tục khích bát nhưng hắn lia mắt nhìn thấy hai nam nhân vest đen từ trên tầng đi xuống, dáng vẻ âm trầm như thể chỉ cần hắn mở miệng liền có thể bị xé rách bất kì lúc nào
-Được....để ta xem hai tuần con nhóc như mày sẽ làm được cái trò gì...
Đuổi được ruồi nhặng, Triệu Lệ Dĩnh cũng là thu lại khí thế, cả người như rút hết sinh khí trực tiếp ngã ngồi trên sofa, tay phải của nàng không ngừng đau âm ỉ
-Hai tuần là khoảng thời gian rất ngắn, cho dù chúng ta mượn được xưởng của người khác, có được nguyên liệu đi chăng nữa thì làm ngày làm đêm cũng không thể đủ thành phẩm để bù vào lô hàng của dự án phim, chưa nói đến chi phí để sản xuất lại là rất cao, chi trả nhiều khoản, so với đến hợp đồng chỉ có tổn hại hơn chứ không ít
Mấy lời thực tế này của Ninh Tịnh điều vô cùng đúng, tuy đã kích nhưng cả Triệu Lệ Dĩnh cùng Trương Hàm Vận điều hiểu rõ, tổn thất lần này đúng là không lường trước nổi
-Tiểu Hoa, cậu liên lạc với những người thợ lành nghề nhất trả cho họ một cái giá cao hơn thị trường ba phần, bằng mọi cách kéo họ về làm cho chúng ta trong hai tuần này. Tịnh tỷ, chị liên lạc với bên cung cấp cùng những xương lân cận, đề nghị thu lại nguyên liệu chênh với thị trường hai phần, người ta không ai chê tiền cả, còn về công xưởng, em sẽ giải quyết...
Cả Trương Hàm Vận và Ninh Tịnh điều hiểu rõ, Triệu Lệ Dĩnh là người có tần suất thích ứng với tình hình vô cùng tốt, có thể đại sự đến mức nào nàng điều không cho phép chính mình suy sụp quá lâu, khóc đủ rồi sẽ tự thân đi giải quyết mọi chuyện
Hiện tại chính là một điển hình
-Cậu nên về nghĩ một chút, sắc mặt kém quá
Khi Ninh Tịnh cùng Trương Hàm Vận rời đi thì Triệu Lệ Dĩnh cũng không còn để ý gì khác mà trực tiếp cuộn tròn cả người trên sofa ngủ một giấc
Đầu giờ trưa, Lý Gia Hân cùng thư ký đánh xe đi đến của hàng Trùng Tử, không ngoài đự doán cửa hàng treo bảng tạm nghĩ, hai bên điều ý tứ có thể thấy được có không ít tay chân máu mặt ẩn nấp mà làm nhiệm vụ, không phải nghĩ cũng biết là ai bố trí
Xem ra chuyện Triệu Lệ Dĩnh cùng Mạch tổng kia quan hệ yêu đương không còn là suy đoán của Lý Gia Hân nữa mà là sự thật rành rành
Tiến vào bên trong, đánh vào trong tiêu cự của Lý Gia Hân là dáng vẻ cuộn tròn của Triệu Lệ Dĩnh trên sofa, dáng ngủ biểu thị cho những người luôn vô cùng cô độc, dù không muốn nhưng băng gạc thấm máu kia vẫn rất bắt mắt mà làm cho Lý Gia Hân cau chặt chân mày
-Mua dụng cụ thay vết thương đến đây..
Trợ lý nhận nhiệm vụ liền rời đi
Lý Gia Hân nhẹ nhàn tiến đến sofa, Ninh Tịnh từ bên trong đi ra vốn là sửng sốt muốn lên tiếng lại thấy cử chỉ của Lý tổng kia mà khẽ gật đầu, dù sao thì những lúc thế này có hơi ấm từ người mẹ vẫn tốt nhất...
Bà hơi khụy người đưa tay chạm vào vầng trán cao cao của con gái, vẫn còn ấm nóng, trong vô thức mà sinh ra oán niệm chính bản thân những lần trước ra tay tàn nhẫn như vậy đứa nhỏ này có phải điều là bệnh lên bệnh xuống như vậy không?
Giấc ngủ của Triệu Lệ Dĩnh xưa nay luôn rất tỉnh, có người chạm vào lý nào nàng không biết, còn là hương nước hoa này dù nhiều lần phỉ nhổ chính mình không có tiền đồ nhưng Triệu Lệ Dĩnh điều chỉ cần lướt qua điều có thể nhận biết là người mẹ mà nàng vĩnh viễn không có tư cách nhận lấy, không có tư cách gọi...
Trợ lý rất nhanh mang theo dụng cụ xử lý vết thương đi đến, Lý Gia Hân đón liền tiện tay kéo lấy ghế nhỏ, chính mình tự tay cẩn thận tháo từng vòng băng gạc, hành động cực kỳ kỹ lưỡng như sợ chỉ cần sơ ý sẽ khiến Triệu Lệ Dĩnh đau đến thức tỉnh, thì tình huống này có chút quái dị đi
Từng vòng băng gạc được tháo ra, miệng vết thương nứt toạt vị trận vận động kịch liệt sáng nay, Lý Gia Hân dùng bông y tế thấm qua dung dịch sát khuẩn lại tỉ mỉ chậm nhẹ vào miệng vết thương như sợ cơn rát sẽ khiến con gái khó chịu liền vô thức mà thổi từng hơi nhè nhẹ
Phải biết rằng có một sự thật là ngay cả Hàn Tuyết mỗi lần bị thương điều chưa từng khiến nội tâm của Lý Gia Hân đau xót như hiện tại, bà vốn dĩ không hề căm ghét đứa con này như bà vẫn luôn nghĩ
Xử lý xong vết thương, cố định lại bằng băng gạc sạch, Lý Gia Hân thu dọn sạch sẽ chính mình mới lây nhẹ bả vai gầy của Triệu Lệ Dĩnh
-Tỉnh lại, mẹ có chuyện muốn nói cùng con...
Dù là nhắm mắt nhưng sự run rẩy của hàng mi cong vút này điều không dấu được ánh mắt của người làm mẹ, Lý Gia Hân khuôn miệng khẽ cười, trong lòng như có suối ấm chảy đến
Con gái nhỏ cũng rất đáng yêu, còn biết diễn trò
Rõ ràng chính mình đang diễn cảnh ngủ say, không thể vừa kêu liên tĩnh, Triệu Lệ Dĩnh dứt khoát giả chết cứ thế nhắm mắt
Lý Gia Hân lần nữa lên tiếng, chất giọng mang theo sủng nịnh không nhỏ
-Tỉnh lại, mẹ không có nhiều thời gian...
Triệu Lệ Dĩnh là muốn nói không có nhiều thời gian thì đến đây làm gì? Nhưng không khí hài hòa này nàng thật lòng rất thích, vô cùng ấm áp, dù hèn mọn vẫn không muốn đưa tay đánh vỡ
Mi mắt theo đó vờ chập chờn hé mở
-Lý...tổng...người đến làm gì?
Đứa trẻ này..quả thật rất đáng đánh....
-Mẹ mang canh gà của thím Chu đến cho con, vết thương phải cẩn thận tránh nước, chuyện của xưởng gốm nếu con cần giúp đỡ liền lên tiếng, dù sao thì với thân phận nhà đầu tư có thể kéo đến năm sau quay cũng không là gì...
Ninh Tịnh sửng sốt
Trương Hàm Vận càng không tin nổi
Triệu Lệ Dĩnh chính là trợn trắng cả mắt, người có tiền nói chuyện thật khác biệt, một dự án muốn dời liền có thế dời...
-Không cần dời! Con có phương án xử lý, đúng tiến độ đã ký là được rồi...
Đáy mắt Lý Gia Hân không hề che dấu ánh nhìn nghiền ngẫm, chuyện này nói lớn không lớn nhưng nhỏ càng không nhỏ, vấn đề hiện tại chính là quá sát thời gian khai máy, vậy mà đứa nhỏ này lấy đâu ra tự tin như vậy, càng lúc càng cảm thấy Triệu Lệ Dĩnh quả thật có rất nhiều điểm khiến người ta cảm thán không thôi
-Con chắc chứ?
Không biết xuất phát từ lý do gì cũng có thể là cơn sốt khiến cho đầu óc mụ mị nên Triệu Lệ Dĩnh cho rằng Lý tổng đây là đang muốn giúp đỡ nàng sao?
-Chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip