Chương 16
Chương 16
-----------------------------
Tiêu Cương đối với Triệu Lệ Dĩnh không có xung đột lợi ích, càng không phải thâm thù đại hận, nhưng trong mắt Tiêu phó đạo diễn thì một người như Triệu Lệ Dĩnh là cực kỳ chướng tai gai mắt
Lần trước ở tiệc rượu hắn còn muốn giở vài trò vì nhìn trúng dáng vẻ mỹ nữ của họ Triệu kia, kết quả một chút tiện nghi còn không chiếm được chính mình còn phải nốc hẳn một bình rượu to
Là một nam nhân điển hình cho kiểu thù dai, sau khi chui vào tolet nôn thốc nôn tháo thì Tiêu Cương đánh một cuộc điện thoại cho vài tay bạn bè chi giao muốn dạy dỗ nữ nhân không biết thân phận kia một bài học, kết quả người anh em lại ngồi trong nhà đá một đoạn thời gian
Tiêu Cương càng nghĩ càng không chịu được cục tức này, chính mình cho vài vạn tệ sai khiến một tên bợm nhậu mang một mồi lửa thiêu rụi cả kho xưởng
Hắn cho rằng đả kích như vậy thì Triệu Lệ Dĩnh sẽ không tài nào chống đỡ được thì mối làm ăn mà cô ta đang ôm sẽ thuận lợi trôi vào tay người quen của hắn, tiền có thể kiếm thêm ai lại chê
Nhưng là nữ nhân này đích thị là một con chuột sống đến dai dẳng
Càng nghĩ hắn càng không tài nào tiêu hóa được, rượu ngon trước mặt cũng chẳng có hứng thú
-Cục cưng làm sao vậy? Mặt mũi nhăn như bánh bao bị thiêu, ai làm cục cưng cáu gắt? Nói với em đi, em búng một ngón tay cho tên đó văng khỏi Thượng Hải
Tiêu Cương đưa mắt nhìn người phụ nữ ăn to nói lớn này, trong lòng chợt nhớ ra một vấn đề cực kỳ quan trọng
-A Nhược, em gái của em Lý tổng có quan hệ thế nào với Triệu Lệ Dĩnh của cửa hàng gốm sứ Trùng Tử?
Vui ca nhảy múa cả một buổi Lý Nhược thần trí đã sớm không còn minh mẩn, chuyện gì nên hay không nên điều cứ như vậy mà nói ra, mà cho dù người phụ nữ này ở trạng thái bình thường cũng sẽ không kiêng dè mà đem những gì mình biết nói tuột ra ngoài
-Quan hệ? Tạp chủng như nó có cái gọi là quan hệ sao? Là một vết nhơ trong cuộc đời sáng như trăng rằm của Lý Gia Hân, là nỗi ô nhục mà Lý Gia Hân muốn nghiền nát nhất? Sao vậy cục cưng, anh hỏi tạp chủng đó để làm gì?
-Tạp chủng? Nói như vậy cô ta là con của Lý tổng? Có nghĩa là em cũng là a di của cô ta?
Lý Nhược nghe câu được câu mất mơ màng mà gật đầu, bà ta không hề thấy được nét mặt của Tiêu Cương ngập tràn suy tính, hắn đột ngột ghì lấy bả vai của Lý Nhược
-A Nhược anh cần em giúp một chuyện
Tốc độ đàm phán của Ninh Tịnh cùng Trương Hàm Vận vô cùng tốt cộng thêm sự trợ giúp từ lão Cửu có thể nói việc chạy kịp tiến độ khai máy của bộ phim Thanh Hoa là hoàn toàn có thể, mặc dù so với làm không công thì Triệu Lệ Dĩnh còn tiêu tốn không ít nhân dân tệ, nhưng chỉ cần làm tốt nàng tin bộ phim phát sóng hiệu quả mang lại sẽ không làm nàng lỗ vốn
Mấy ngày vừa qua nàng cơ bản điều ở xưởng gốm của lão Cửu lăn lộn đến tối mịt trời mới lái xe về trạch viện, Lý Gia Hân cảm thấy cứ như vậy lại không phải phương án tốt, tối muộn lái xe đoạn đường xa bà không yên tâm, vì vậy phá lệ cho Triệu Lệ Dĩnh có thể lưu lại xưởng gốm, khi nào xong việc hãy về
Nhưng điều kiện chính là một ngày ba bữa điều đặn gửi hình ảnh cơm canh vào wechat thiếu một bữa xem như không ăn, Lý Gia Hân sẽ có biện pháp khi mọi chuyện xong xuôi
Phương thức quản giáo này có chút trẻ con nhưng Triệu Lệ Dĩnh cơ hồ điều bị quản điều không ngậm được mồm, cười đến cả bầu trời điều vì nàng mà càng thêm rạng rỡ
Giữa trưa, sau khi ăn vội một bát cơm cùng ít canh rau và món mặn dân dã, Triệu Lệ Dĩnh vừa xắng tay áo muốn cùng những người thợ khác lặn lộn với đất nung thì di động không ngừng vang dội, là một ID không được lưu, nàng có chút chần chừ không muốn nhận, đắn đo đến khi chuông đổ cho cuộc gọi thứ hai vang lên Triệu Lệ Dĩnh mới trượt màn hình mà bắt máy
-Alo
[Lý Nhược đây, 4h chiều nay ở hội quán Phúc Lâm, phòng số 9, ta chờ ngươi ở đó, cha của ta muốn gặp ngươi]
Nội dung ngắn gọn như vậy nhưng cơ hồ khiến cho nội tâm Triệu Lệ Dĩnh dấy lên sóng nhỏ, Lý lão gia gặp nàng làm gì?
Chuyện này nàng có nên nói qua với mẹ hay không?
Nhưng vừa rồi mẹ có nói chiều nay tập đoàn có cuộc họp quan trọng, vẫn là không nên làm phiền bà thì hơn
Đơn giản phân phó công việc lại cho chủ quản, Triệu Lệ Dĩnh vội vàng lái xe về Thượng Hải, khi nàng đến hội quán điểm hẹn thì cách thời gian Lý Nhược nói chưa đến mười phút
Theo chỉ dẫn của phục vụ Triệu Lệ Dĩnh đi đến nhã gian ở lầu hai, phía bên ngoài dễ dàng nhìn thấy hai nam nhân to cao đứng canh cửa, linh tính nói cho nàng biết tốt nhất nên chuồn đi
Nhưng là nàng và mẹ đã nhận nhau nói sao thì Lý lão gia cũng là gia gia ruột của nang, trốn trưởng bối cũng không phải đạo
Khi cửa phòng được đẩy ra Triệu Lệ Dĩnh có thể thấy bên trong có hơn bốn người, những gương mặt này nói sao thì cũng là lần đầu chạm mặt
-Tiến vào đi, ta chờ cô lâu rồi
Lý Khang xoa đầu quải trượng trong tay, ánh mắt nhìn thân ảnh vừa xuất hiện, nhìn không ra còn có công phu thu phục chân tâm, cả con gái của ông xưa nay căm hận như thế nào cuối cùng cũng thành một nhà mẹ hiền con thảo
Triệu Lệ Dĩnh nhìn quanh gian phòng rõ là rộng như vậy vì cái gì chỉ có mỗi bốn cái ghế, còn là đã full người, đây chả khác nào bảo nàng hãy đứng mà hầu chuyện...
-Nghe nói tạp chủng ngươi đang ở Hàn trạch, còn là được Hàn lão đầu bên kia có vài phần yêu thích? Ta không nghĩ người cha đê tiện của ngươi lại có thể có một cốt nhục rất biết cách lấy lòng người khác, đây là con hơn cha là nhà có phúc, cha ngươi dùng mưu hèn kể bẩn vấy đục con gái ta, cuối cùng tạp chủng như ngươi lại được nhận vào cửa lớn, giỏi thật giỏi
Lời lẽ của Lý lão gia điều là dao cạo sắc bén, trực tiếp đả kích lòng tự tôn của một con người, Triệu Lệ Dĩnh khi quyết định bước vào đã sớm dự liệu tình huống như thế này, chỉ là nàng vẫn tránh không khỏi khó chịu trong vô thức
-Lý lão gia lời của người có phải nên sửa lại hay không? Người cũng đã biết con hiện tại đã cùng mẹ nhận nhau sao có thể một câu tạp chủng hai câu tạp chủng, người là đang gián tiếp nói về mẹ của con cũng chính là con gái của người...
Sống mấy chục năm trên đời số người dám dùng giọng điệu này nói chuyện cùng Lý Khang chẳng có mấy ai, Triệu Lệ Dĩnh xem như là tiên phong đi, còn là lời lẽ bén nhọn không chừa đường lui cho đối phương
-Càn rỡ...là cậy thế của ai?
Chất giọng của Lý Khang rất lớn, biểu lộ đỉnh điểm của sự tức giận, vòm râu trắng trước khuôn miệng cũng theo đó không ngừng run lên lẩy bẩy
-Lão già không được sinh khí ảnh hưởng bệnh tình
Lý phu nhân vội vã đưa đến một chun trà mà Lý Khang dường như không hề có nhã ý đón nhận, lão đưa tay phóng xuống mặt đất ngay trước mặt Triệu Lệ Dĩnh, mảnh sành văng tứ phía
-Hảo, ngươi còn biết mẹ của ngươi là con gái của ta, nói như vậy thì cửa lớn của Lý gia có phải nên rộng mở đón ngươi hay không? Vậy xem như ta cũng là gia gia của ngươi đi, trưởng bối muốn giáo huấn lớp nhỏ có thể không nghe sao? Quỳ xuống đó
Đầu quải trượng của Lý Khang hướng về đống mảnh sành vỡ, Triệu Lệ Dĩnh cơ mặt liền co cứng, trong đầu nảy ra bảy bảy bốn mươi chín sự kiện tiếp theo, nhưng là nàng hình như không có khả năng trốn
Định thần lại một chút, hiện tại nàng và mẹ nhận nhau thì những chuyện thế này sớm muộn cũng sẽ đến, vậy giờ coi như qua ải đầu đi
Thông suốt được tình hình, Triệu Lệ Dĩnh khẽ cắn môi hạ gối nện xuống đống mảnh vỡ, nàng hiện tại mặc một chiếc quần bò màu đen nên cho cho dù có bị cắt tứa máu cũng miễn cưỡng không ai thấy đi
Nhưng nàng vạn lần thừa nhận nàng cùng hai hào môn này cực kỳ xung đột về cung mạng, nếu không sao có thể chỉ trong thời gian ngắn nàng lại đổ máu nhiều đến như vậy?
-Lý gia là dòng tộc lớn, gia quy đương nhiên không thể không có, phàm là con cháu mà bất kính cùng trưởng bối thì như thế nào? Thu Hoa, cháu nói xem?
Triệu Lệ Dĩnh đưa ánh nhìn về hướng một nữ nhân trẻ tuổi ngồi cạnh Lý Nhược, dung mạo bình thường nhưng khí chất so với mẹ cô ta cũng không kém, chua ngoa đanh đá
-Gia Gia, là phạt hai mươi roi trúc
Lý Thu Hoa vòng hai tay trước ngực, dáng vẻ đích thị là chờ người gặp họa, trên cơ mặt còn không quen quăng cho Triệu Lệ Dĩnh những ánh mắt khích bát
-Cháu ngoại vừa vào cửa của ta con có chịu hay không?
Triệu Lệ Dĩnh ánh mắt kiên định hướng đến nam nhân tóc bạc kia, nàng điếc không sợ súng chắc nịt mà lên tiếng
-Gia Gia trách phạt, cháu ngoại đương nhiên sẽ nhận, trong lòng thậm chí còn cảm thấy vui vẻ khi được gia gia quan tâm...
Lý phu nhân không hề giấu vẻ sửng sốt trong mắt, đứa nhỏ này miệng lưỡi thật sự rất cứng, còn cùng lão già nhà bà tranh luận hơn thua, ở khía cạnh nào đó thì cốt cách cứng đầu của Lý gia đã in trong máu đứa nỏ này rồi
-Miệng cũng thật cứng
Lý Khang cười lạnh, lão phất tay liền có một nam nhân từ góc phòng tiến đến phía sau lưng Triệu Lệ Dĩnh, không nói hai lời cứ thế quơ ngọn roi đen trong tay lên không trung
Bốp...
Một roi đánh xuống, sóng lưng Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn không thích ứng nổi với lực đạo này, nàng ngã khụy cả người, hai tay chống xuống sàn nhà
-Trong quá trình chịu phạt nếu cô không thẳng lưng thì sẽ đánh lại từ đầu, vừa rồi không tính. Trở về vị trí!
Chất giọng nam nhân này nghe cực kỳ quen tai, Triệu Lệ Dĩnh mơ màng cảm thấy chính mình đã nghe qua ở nơi nào
Chống đỡ thân thể để trở về dáng quỳ ngay ngắn, nhưng nàng còn chưa kịp ổn trọng tư thế một roi nữa lại mạnh mẽ quật xuống
Bốp...
Kết quả vẫn là như vậy Triệu Lệ Dĩnh mất thăng bằng mà té xuống, đầu gối quỳ trên mãnh vỡ cứ thế lún sâu thêm một chút, trực tiếp cứa ra vài đường sau lớp quần bò
-Vẫn không tính
Mồ hôi lạnh tuôn ra hai bên thái dương, nàng cắn chặt răng nhỏ mà dựng thẳng sóng lưng, ánh mắt mạnh mẽ gim và dáng vẻ đắc ý của Lý lão gia, người khác muốn nàng thảm hại nàng càng không cho họ cười nhạo
Bốp...
Lại một roi rớt xuống, Triệu Lệ Dĩnh chỉ loạng choạng
Nam nhân thấy thế liền tăng thêm hai phần lực đạo, dứt khoát xuống tay một lúc năm roi liên hoàn
Bốp bốp bốp bốp bốp
Dĩ nhiên Triệu Lệ Dĩnh đâu phải nam nhân thân cao tám thước hay người có sức chịu đựng cường đại, nàng chỉ là một nữ nhân vóc người nhỏ nhắn còn chưa kể thời gian gần đây liên tiếp gặp vận xui, ra vào bệnh viện như nhà của mình nên với loạt roi đoạt hồn này nàng trực tiếp ngã sấp xuống đất, khóe miệng cũng tràn ra chất lỏng tanh tưởi
-Không tính, đánh lại từ đầu
Hai tròng mắt của Triệu Lệ Dĩnh tràn đầy tơ máu, nàng chật vật chống đỡ thân thể, cơn đau ở sau lưng hoàn toàn không đùa được, nhưng kiên định trong lòng lại không hề bị lung lay
Vừa thấy nàng hơi thẳng người, nam nhân cầm roi liền như chạy cho kịp KIP liền vung lên mạnh mẽ
Bốp...
Nhìn thấy sóng lưng nữ nhân này không có ý định xê dịch, hắn trưng ra nụ cười lạnh, roi trong tay siết chặt thêm vài phần
Bốp bốp bốp bốp bốp
Bốp bốp bốp bốp bốp
Mười roi với sức lực của nam nhân nhiều năm huấn luyện bảo an thì trực tiếp đánh gãy xương mềm của Triệu Lệ Dĩnh là điều hoàn toàn có khả năng, nhưng đây là roi trúc lực sát thương phá da phá thịt nhưng tổn thương gân cốt thì lại không
Hiển nhiên sau hai lớp áo, máu đã sớm vươn thấm ra ngoài
Triệu Lệ Dĩnh tầm mắt thoáng mờ đục, nàng mạnh mẽ cắn vào đầu lưỡi ép buộc chính mình không được đổ gục, hai mươi roi này nàng nhất định phải đi qua, còn là hiên ngang đi qua
Bốp bốp bốp bốp bốp
Bốp bốp bốp bốp bốp
Căn phòng vốn dĩ nên để ăn uống vui vẻ kết quả Triệu Lệ Dĩnh lại oằn người chịu đánh
Những người còn lại điều là trạng thái ngồi xem tuồng hay duy chỉ có đáy mắt luôn lạnh lẽo của Lý Khang lại phản phất vài ánh nhìn khó hiểu
-Lão gia, đã tránh đánh xong
Nam nhân vừa thu roi báo cáo, Triệu Lệ Dĩnh cũng không kèm nổi mà phun ra một ngụm máu
Nói không chấn kinh là giả
-Chỉ có hai mươi roi mà chịu không được, thật là vô tích sự..
Lý Nhược khịt mũi chê bai
-Gia...gia...giáo huấn xong rồi....người có thể....con...có hẹn...với mẹ....dùng cơm....
Cốt chỉ là muốn cảnh cáo cho đứa nhóc này biết khó mà lui, kết quả lại phải thu vào trong cửa, nhưng Lý Khang là nam nhân đã nói sẽ không nuốt lời, hai tiếng gia gia này lão không muốn nhận cũng phải nhận
-Cút đi...
Khập khiểng với hai đầu gối đau nhứt, sóng lưng tê dại, cùng một trận khó chịu nơi ổ bụng, Triệu Lệ Dĩnh phiêu dật rời khỏi nhã gian mà thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt
Nàng tuyệt nhiên không để buổi gặp hôm nay đến tai của mẹ hay Hàn Tuyết, càng không thể tùy tiện đi bệnh viện chữa thương, suy tính tới lui Triệu Lệ Dĩnh chỉ có liều mình lái xe về căn hộ của nàng
Lý Gia Hân ngồi trên bàn ăn nhưng hỏa khí tỏa ra không hề nhẹ, cả Hàn Chân lẫn Hàn Tuyết điều tinh ý trao cho nhau ánh mắt nghi hoặc
Cuối cùng chính là Hàn Chân lên tiếng đánh gãy không khí sặc mùi thuốc nổ này
-Bà xã, em làm sao thế? Hỏa khí bốc lên tận đầu đã cao sắp thành ba cột ống khói tàu...
Hàn Tuyết bật cười nhẹ, cha của nàng khiếu hài hước hình như không có
-Chiều nay em ghé qua xưởng của Dĩnh bảo đang làm, kết quả người ở đó nói với em con bé từ buổi chiều đã không thấy đâu? Anh nói xem, vậy mà vừa rồi em gọi điện thoại cũng không thèm bắt máy, có phải lại chứng nào tật nấy, tìm chỗ nào đó vui chơi rồi hay không?
-Mẹ đừng giận, để con gọi cho em...
Hàn Tuyết nhanh nhẹn lấy ra di động mà ấn lấy phím số 2 trong danh mục khẩn cấp, phải đến cuộc gọi thứ hai mới có người nhấc máy
[E.m đây chị]
-Em ngủ sao?
Chất giọng thiều thào của em gái làm cho nội tâm Hàn Tuyết như có trống gõ vào, nàng sao lại thấy bất an thế này
[Vâng...em..hơi mệt]
-Em đang ở xưởng sao?
[Vâng]
Cơn giận của Lý Gia Hân bốc lên đỉnh, bà ghét nhất chính là nói dối
-Vậy em nghỉ ngơi nha....thật ra...
Còn không để Hàn Tuyết nói hết câu, đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng tút dài..
-Hai người ăn đi, mẹ lên phòng trước
Ôm một cơn tức giận đi thẳng lên thư phòng, Lý Gia Hân bỏ lại lão công cùng con gái ở dưới phòng ăn, trong lòng âm thầm đưa kế hoạch uốn nắn đứa con này
-Chậc, Dĩnh bảo lần này không đúng rồi, mẹ của con xem ra hỏa khí không nhẹ..
Hàn Chân hiểu rõ tính khi của bà xã, chỉ thấy đứa nhỏ kia lần này gặp họa rồi..
Những lần trước bị mẹ chỉnh cho thảm Triệu Lệ Dĩnh cũng là như vậy nằm ườn chờ cho qua cơn, nhưng lần này nàng không thể nằm như vậy, trước mắt còn bao việc phải xử lý
Qua một đêm chịu cơn đau cùng cơn sốt dằn vặt đến mệt lả cả người, Triệu Lệ Dĩnh chỉ có thể cắn răng mà quay số vào ID của một người
Nhưng mà ngón tay nàng còn chưa kịp bấm, bên ngoài phòng khách đã vang lên âm thanh lụp cụp của tiếng cửa
Nhà của nàng, ai lại biết mật khẩu?
Gượng lấy thân thể mà lê lết từng bước ra ngoài, Triệu Lệ Dĩnh không thôi sửng sốt khi đứng trước mặt nàng là dáng vẻ của Lý Gia Hân
-Mẹ, sao người ở đây?
Lý Gia Hân không vội trả lời, mà từng bước di chuyển đến chỗ con gái, khoảng cách rút ngắn bà hoàn toàn có thể nhìn ra dáng đứng xêu vẹo của đứa nhỏ, trong lòng hỏa khí càng thêm nồng đậm nhưng hốc mắt lại vô thức mà ửng đỏ
Khi cách Triệu Lệ Dĩnh chỉ còn vài bước chân, Lý Gia Hân đưa tay áp vào má gầy không có thịt dư của con gái, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của nó, cảm xúc của bà phi thường mà hỗn độn
-Ngốc, tại sao không gọi cho mẹ? Mẹ từng nói rồi, ngoài trừ mẹ ra không ai có quyền chỉnh đốn con gái của mẹ..
Lời ít ý nhiều, Triệu Lệ Dĩnh cảm xúc bị đánh vỡ, nàng như trẻ nhỏ ghì lấy Lý Gia Hân mà òa khóc trên vai của bà
Cách đây còn chưa lâu Lý Gia Hân sơ cứu vết thương trên tay cho con gái, lần này lại là sau lưng, trút đi hai lớp vải thứ đập vào mắt bà chỉ sợ sau này bà điều sẽ không quên được
Vóc người con gái nhìn qua là kiểu nữ nhân ao ước nhưng thật tế là chỉ có da và xương, thịt dư chẳng có bao nhiêu, làn da mịn màng trắng trẻo nhưng không hề hoàn hảo, li ti vài vết sẹo nhỏ
Đầu ngón tay Lý Gia Hân lướt trên một vết sẹo dài kéo từ đầu vai khoảng mười mấy centimet, chỉ chạm theo đã đủ khiến tâm tư bà trập trùng sóng đánh
-Này là lần kia có phải không?
Triệu Lệ Dĩnh khẽ gật đầu như đồng thuận, mặc dù nàng bảo dưỡng vô cùng tốt nhưng thật tế vẫn lưu lại sẹo
-Mẹ xin lỗi..
-Không sao, con chưa từng trách mẹ...
Lời này có chút trái lương tâm nhưng quả thật những chuyện cũ Triệu Lệ Dĩnh đã sớm quẳng đi từ đời nào, nàng không phải kiểu người sẽ ôm quá khứ mà sống chết với nó
-Mẹ sát trùng vết thương, rướm cả máu hết rồi, con cố mà chịu đau nhé
Lý Gia Hân hiểu rõ roi trúc mà quản gia Phùng luôn sử dụng có sức sát thương cỡ nào, đừng nói hai mươi roi chỉ sợ mười roi cũng là da tróc thịt bong, bằng chứng chính là khoảng lưng giữa của con gái nổi cộm từng lằn roi tím đen, phá da nát thịt
Bà tỉ mỉ dùng bông băng y tế thấm qua dung dịch sát khuẩn, ngón tay có chút run rẩy mà tẩy rửa vết thương, Triệu Lệ Dĩnh hít mạnh một hơi đè nén âm thanh nơi cuống họng
-Đau thì nói mẹ, không được kìm nén như vậy
Xử lý xong vết thương cũng như cho con gái một vài viên thuốc giảm đau, Lý Gia Hân ấn lấy Triệu Lệ Dĩnh lên bàn ăn, lại đưa đến trước mặt nàng một tô cháo vẫn còn đang bốc khói
Lý Gia Hân vòng hai tay trước ngực đồng thời nhướn lên một bên chân mày, lưng bà hơi tựa vào thành ghế
-Ăn hết, sau lại cùng mẹ đi đòi công đạo
-Cái gì cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip