Chương 19
Chương 19
-----------------------------------
-Lên thư phòng cùng mẹ một chút...
Chân trái vừa bước vào cửa chân phải đã bị giọng nói nửa điểm độ ấm điều không có của Lý Gia Hân làm cho các thớ cơ thần kinh co giật liên hồi
Triệu Lệ Dĩnh ném ánh mắt có chút trong ngóng đến nữ nhân đang vờ ngồi lật sách trên sofa bên kia
Những lúc thế này Hàn Tuyết có thể bớt nhập vai được hay không?
Sao có thể phô trương kỹ năng diễn xuất ở mọi nơi thế này
-Vâng...
Lủi thủi hơi cúi đầu di chuyển lên cầu thang, Triệu Lệ Dĩnh không hề biết từ khi nàng bước vào sân nhà Hàn Tuyết đã vô cùng lo lắng, nhưng là nàng sớm được mẹ nhắc nhở qua tuyệt đối không được xen vào
Bởi vì mẹ muốn một lần dứt khoát đánh gãy những phòng tuyến cuối cùng của em gái
Dù có đau lòng, dù có sốt ruột, Hàn Tuyết vẫn vờ vịt mà ngồi yên
Lý Gia Hân xoay tay nắm cửa chính mình một cái điều không nhìn bước thẳng vào trong, Triệu Lệ Dĩnh nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt mà líu cả lưỡi
Dù sao thì nàng đối với đòn roi rất có mẫn cảm..., chung quy da thịt vẫn rất thành thật
-Còn không tiến vào?
Ngồi an vị ở sofa bên trong mà đứa nhỏ vẫn như dưới chân dính phải keo dán không dịch chuyển, Lý Gia Hân bất đắc dĩ lần nữa lên tiếng, ngày đó ở bệnh viện cái gì mà hương bà xin chịu phạt, miệng cũng thật cứng...
-V..âng
-Mẹ cho con một cơ hội cuối cùng, mang tất cả chuyện nói ra cho mẹ, còn bằng không thì tư vị cây roi này con niếm qua rồi chắc không quên nhỉ?
Triệu Lệ Dĩnh đưa mắt nhìn ngọn roi cao su đen bóng mà mẹ vừa quăng xuống tay phải theo đó liền run đến lợi hại, nàng nuốt mạnh một ngụm nước bọt, chính mình quyết có chết cũng sẽ không mang đến phiền phức, vô cùng trái lương tâm mà nói ra
-Con xin lỗi, tất cả là lỗi của con, mẹ muốn phạt con không có ý kiến
Sở dĩ Lý Gia Hân đêm đó không trực tiếp động thủ là muốn tâm tình chính mình không quá xúc động mà làm chuyện khó coi, bà cho đứa nhỏ này mấy ngày để suy nghĩ kết quả một chút cũng không thu được
Thật sự nghĩ rằng bà sẽ không nỡ xuống tay sao?
-Là con lựa chọn!
Lý Gia Hân gần như rít qua kẻ răng
-Một tuần không về nhà mỗi ngày phạt còn 20 roi, một tuần bảy ngày là 140 roi, trước con vì chuyện công xưởng cùng lão Cửu uống đến quên trời quên đất, sau lại lái xe một đoạn đường dài lỗi này ta nhẹ nhàng khiển trách con 50 roi, tất cả 190 roi con nhắm có thể chịu được hay không?
Vừa nghe con số 190 roi hai chân Triệu Lệ Dĩnh đã muốn nhũn xuống, nàng khóe miệng muốn giương lên cầu tình nhưng rất nhanh đã dằn xuống
-Con chịu phạt
Hỏa khí của Lý Gia Hân thật sự nộ thiên, bà hai mắt ẩn chứa cổ nhiệt khí nồng đậm, nắm lấy roi cao su dưới sàn nhà, một đường đứng thẳng dậy, hướng đầu roi chỉ xuống sofa mình vừa ngồi
-Sấp xuống
Triệu Lệ Dĩnh thật sự vô cùng xấu hổ mà ngượng ngập nằm xuống, nàng đem đầu chôn xuống hai tay
Nhắc lại chính là nàng sắp ba mươi rồi trời ạ.....
-Con vẫn còn một cơ hội
Triệu Lệ Dĩnh:......
Thái độ duy trì sự im lặng này nói cho Lý Gia Hân biết đứa con này cốt khí chỉ sợ còn cao hơn cả bà, tay cầm roi liền vung lên nhưng vẫn là chần chừ không nỡ xuống tay
Chính bà lần trước thoa thuốc cho con gái nhìn thấy thân thể đứa nhỏ tồn tại các loại sẹo đã sinh ra đau lòng thế nào, vậy mà hiện tại lại có thể trực tiếp ra tay....
Nhưng đây chính là không thể không quản
-Cứng đầu..
Dứt tiếng, Lý Gia Hân vụt mạnh một roi thị uy vào ngay đỉnh mông, dù hiện tại đang mặc quần bò với chất vải tương đối nhưng so với đánh lên da thịt là không hề sai chút nào
Vút....
Triệu Lệ Dĩnh đau đến trắng cả mặt, nàng nhanh miệng cắn lấy mu bàn tay, nếu không chỉ sợ đã sớm la thét thất thanh
Nhìn sóng lưng run rẩy của con gái, Lý Gia Hân liền không muốn động thủ, bà lần nữa lặp lại câu hỏi
-Dĩnh bảo, con có uất ức gì không thể nói cùng mẹ sao?
-Co..n..không có....
Lý Gia Hân hít mạnh một hơi, bà siết chặt roi trong tay mạnh mẽ xả xuống một tràn liên hoàn
Vút...vút...vút...vút...vút...
Vút...vút...vút...vút...vút...
Vút...vút...vút...vút...vút...
Vút...vút...vút...vút...vút...
Mạnh mẽ, liên tiếp và dồn dập, Triệu Lệ Dĩnh cơ hồ không thở được, roi vừa dừng trên mông nàng cũng là lúc nàng vội vàng thở dốc, hít lấy không khí khỏa lấp buồng phổi khô khan của mình
Mồ hôi tuôn ra hai bên thái dương, trong phòng dù đã bậc qua điều hòa nhưng vẫn dễ dàng nhìn thấy lưng áo của nàng đã lấm tấm mồ hôi
-Còn chưa được một phần ba, con nghĩ mình còn cứng miệng được bao lâu...?
Lý Gia Hân lần nữa thả xuống một cái bậc thang, hi vọng con gái men theo đó mà bước xuống, nhưng Triệu Lệ Dĩnh luôn có những phản ứng không lường nổi
-Con....vẫn ổn..
Cả gương mặt điều chôn trong lòng bàn tay nhỏ, Lý Gia Hân hoàn toàn không thấy được biểu tình vặn vẹo của con gái mình, trong lòng vừa xót con vừa tức giận, hơn tất cả là bất lực lẫn tự trách, chính bà đã khiến con gái một chút cũng không tin tưởng vào đoạn tình thân này, một chút cũng không hướng bà bà mà cầu tình...
Vút...vút...vút...vút...vút...
Vút...vút...vút...vút...vút...
Vút...vút...vút...vút...vút...
Vút...vút...vút...vút...vút...
Vút....
Lại một đợt roi xé gió đáp xuống, lần này Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn không còn mạnh miệng được nữa, nàng vì quá đau mà xoay người né đòn kết quả Lý Gia Hân không tránh được cứ thế vút một roi vào mạn sườn, thật trùng hợp vị trí vừa vặn vết mổ năm xưa
Triệu Lệ Dĩnh trong phút chốc mà tái hết mặt mũi, vô lực ngã ập xuống nền nhà
-Đ..au....con...đau....
Lý Gia Hân sợ điếng cả người, bà quăng vội cây roi trong tay, nhanh chân khụy người ôm lấy Triệu Lệ Dĩnh vào lòng, bàn tay gấp rút vén lấy áo con gái để lộ một lằn roi đỏ tươi vắt ngang mạn sườn, choái ló hơn chính là nằm ngay vị trí của vết sẹo do phẩu thuật thận
-Cái đồ đầu đất nhà con, cùng mẹ nói ra có khó khăn làm sao? Tại sao con cho rằng mẹ không thể đứng về phía con, Lý Thu Hoa là cái gì chứ? Có thể quan trọng bằng con gái mẹ sao?
Hốc mắt vẫn luôn kèm chế của Triệu Lệ Dĩnh nhẹ nhàn chảy ra hai dòng lệ, nàng vùi đầu vào lòng của Lý Gia Hân rấm rứt khóc như một đứa nhỏ bị người ức hiếp
Bàn tày vỗ nhẹ điều hòa nhịp thở cho con gái trong lòng, Lý Gia Hân cũng không tự chủ mà rơi nước mắt
Hàn Tuyết đứng bên ngoài thư phòng, trên tay cầm theo hộp sơ cứu y tế
Nàng biết mẹ đã làm được rồi...
Triệu Lệ Dĩnh nằm sấp trên giường lớn, nàng tự thấy bản thân rất có thể đã làm điều gì đó không đúng với Thần, Phật nếu không sao nàng liên tiếp gặp vận hạn như thế, không bị chỉnh đến thảm thì chính là nằm viện nghỉ dưỡng vài hôm, xưởng thì bị đốt, ngay cả đại tỷ như Mạch Thanh Hy cũng bị người tính kế trên đầu
Xâu chuỗi lại mọi chuyện, Triệu Lệ Dĩnh quyết định ngày mai sẽ đi lễ Phật
Ở lúc vẫn còn đang xuýt xoa vì quả mông đau ê ẩm thì điện thoại vang lên âm báo của wechat, nàng có chút lười biếng nhìn qua
[Tịnh tỷ : Lão bản, em thấy cửa hàng em sang nhượng lại cho chị luôn được không? Chứ chưa thấy một lão bản nào như em cả, một tuần không thấy mặt mũi, bị móc ra thì lại nhập viện lại thêm mấy ngày ngồi chơi xơi nước! Triệu Lệ Dĩnh chị không biết em làm sao ngày mai em không xuất hiện chị sẽ giải thải cái cửa hàng này]
Dù không đối diện trược tiếp nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn có thể cảm thụ rõ khuôn miệng linh hoạt của Ninh Tịnh đang không ngừng hướng bản thân nàng mà giáo huấn
-Nghỉ gì đó, ngẩn ra như thế?
Triệu Lệ Dĩnh khẽ nghiêng đầu nhìn thấy Hàn Tuyết trên tay cầm lấy lọ thuốc, tức thì nàng liền cực kỳ xấu hổ, cả gương mặt trắng trẻo như được phủ một lớp phấn hồng
-Em...em..tự làm được...
-Ồ vậy sao?
Hàn Tuyết khẽ cười, nàng đưa tay gõ nhẹ vào đỉnh đầu em gái, chất giọng đầy sủng nịnh
-Mấy ngày này...chị cũng thấy hết rồi! Em còn biết ngại thì đừng gây chuyện để tránh tình trạng đã bao nhiêu tuổi còn phải nằm sấp như trẻ lên ba, có thấy vẻ vang không?
Lời này Triệu Lệ Dĩnh rất muốn phản bác nhưng nàng tự thấy chính mình đuối lý nên ngoan ngoãn ngậm chặt mồm, đầu nhỏ chôn xuống giường, trưng ra dáng vẻ cực kỳ mè nheo
Hàn Tuyết hai mắt cong lên cực đại, em gái thế này quả thật rất đáng yêu
-Chuyện của em và cô gái ấy....thật sự sẽ kết thúc sao...?
Bàn tay Hàn Tuyết nhẹ nhàng phủ một lớp thuốc mỡ lên quả mông tím tái của em gái, dù đã mấy ngày nhưng dường như vẫn còn chưa tan hết máu bầm, nàng tránh không được một chút khó chịu khi mẹ ra tay cũng quá ác đi
Vốn dĩ Hàn Tuyết đã mang câu hỏi này treo bên miệng nhiều ngày nhưng vẫn là lựa chọn thích hợp để thốt lên
-Ừm....kết thúc
Chất giọng nhẹ tênh của Triệu Lệ Dĩnh thật lòng không nghe ra được nàng là đang nói về mối quan hệ giữa nàng và Mạch Thanh Hy
Nhưng Hàn Tuyết đủ trải để có thể hiểu được, khi con người ta càng đau lòng trạng thái lại càng hờ hững
Em gái đây chính là chết tâm sao....
-Lần trước chị đã chạm trán Mạch tổng ở bệnh viện, thái độ rất cường đại, nhìn sao cũng không phải kiểu người sẽ cho em đội nón xanh, chị người ngoài còn nhìn thấy chả lẽ em cùng cô ấy nhiều năm như vậy không nhìn ra uẩn tình gì sao?
Đương nhiên Triệu Lệ Dĩnh vẫn tự nguyện tin tưởng Mạch Thanh Hy nhưng chỉ là trong im lặng, nếu nàng tìm Lý Thu Hoa kia tranh chấp, thì chả phải tỷ muội trong nhà đánh nhau vì nữ nhân sao?
Gia gia kia chắc chắn sẽ không có dễ chịu đối với nàng..
Thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, hiện tại cùng Mạch Thanh Hy đoạn tuyệt xem như tránh được trận sóng gió gia môn, tránh được phiền toái cho mẹ...
Hay nói một cách lý tính nhất chính là nàng tự thụ, nàng tin tưởng tuyệt đối Mạch Thanh Hy dù có là một năm hay năm năm, tình cảm của chị ấy vẫn sẽ hướng về nàng...
Chia xa một đoạn thời gian cũng là cách để bình tâm nhìn nhận...
-Tỷ, em không muốn nói đến vấn đề này....
-Hảo, không nói..
Đã lâu không ghé qua nên khi bartender nhìn thấy dáng vẻ của mỹ nhân phố thương mại họ Triệu liền không nhịn được mà ngoái đầu thêm một cái xem chính mình có bị hoa mắt hay không
-Dĩnh tỷ, phải mấy tháng rồi mới thấy tỷ, là tỷ rửa tay gác kiếm hay sao?
Vừa đặc mông ngồi xuống quầy bar thì Triệu Lệ Dĩnh đã được bartender thân thuộc đón tiếp bằng một câu móc họng như vậy, nàng giơ nấm đấm lên đe dọa
-Tiểu Lưu, cậu có cái miệng thật gợi đòn nha...
Anh chàng bartender tên tiểu Lưu cười híp cả mắt, bàn tay thuần thục bày ra những thứ cần thiết để chuẩn bị cho ly đồ uống hợp khẩu vị của vị khách này
-Như cũ đúng không Dĩnh tỷ?
Triệu Lệ Dĩnh không trả lời thay vào đó nàng dùng dấu tay ra hiệu cho tiểu Lưu, bản thân một tay chống lấy cằm, phóng ánh mắt lơ đễnh ra khắp quán rượu, như thể tìm kiếm chút gì đó thân thuộc, cụ thể là hình bóng của ai đó....
Người ta nói quý nhân thỉnh thoảng sẽ gặp nhưng oan gia thì thời thời khắc khắc điều như du hồn mà xuất hiện
Cửa quán đẩy ra, theo sau là nhóm ba nữ nhân trang phục thiếu thốn nhiều chỗ, phô diễn thân thể nhìn cực kỳ chướng mắt, mà vị trí center chính là Lý Thu Hoa
-Dỉnh tỷ, có biết đó là ai không?
Tiểu Lưu một dạng hống hớt đẩy ly rượu bốn tầng bắt mắt về phía Triệu Lệ Dĩnh, và anh chàng còn chẳng cần đợi đối phương đáp lời đã trực tiếp thao thao bất tuyệt
-Người bên tay trái là hotgirt mạng đang lên, nghe nói gia thế không đùa được đâu, cô ấy có cha là người làm trong truyền thông, người bên phải là doanh nhân mới nổi, sở hữu cửa hàng thời trang, người chính giữa lý lịch càng bắt mắt hơn, gia gia của cô ấy chính Lý lão gia, là người chủ quản của Lý gia đó...
Càng nói hai mắt tiểu Lưu càng phát sáng, gần như là dạng muốn ôm đùi nữ chủ, Triệu Lệ Dĩnh nhếch mắt, ánh nhìn cực kỳ châm chọc
-Những người đó có chỗ nào hơn tỷ đây? Cậu ca lên tận trời như thế?
Tiểu Lưu vội vàng thu lại ánh nhìn, cậu chàng có chút lúng túng mà gãi lấy vành tai đỏ đỏ của mình
-Dĩnh tỷ, ý này là....
Triệu Lệ Dĩnh như để minh họa cho ý tứ của mình, nàng khẽ câu môi cắn lấy chiếc ống hút, đáy mắt ẩn chứa loại ánh nhìn như muốn nhúng mềm đối phương, tiểu Lưu luống cuống tránh đi, vành tai điều đỏ ửng cả lên
-Xùy, vậy cũng ngượng....
-Ối ai đây?
Người ta nói bạn không chọc người nhưng không có nghĩa người sẽ không hướng bạn tìm rắc rối
Tình huống hiện tại chính là minh chứng hùng hồn
Vốn dĩ muốn đi uống chút cồn giải nhiệt cuộc sống, Triệu Lệ Dĩnh vạn lần không nghĩ sẽ có ngày chạm trán Lý Thu Hoa, mà cô nàng biểu tỷ này cũng thật hay còn hướng nàng chọc nguấy, có lẽ cho rằng nàng là cọp giấy đi...
-Tiểu Hoa Hoa, cậu quen sao?
Người bên cạnh Lý Thu Hoa mà theo lời của tiểu lưu chính là một hotgirl mới nổi kéo nhẹ cánh tay bạn mình lên tiếng
-Giới thiệu một chút đây là biểu muội mới được thu vào cửa của nhà mình, Triệu Lệ Dĩnh!
Xung quanh không khí rơi vào trầm lặng, một vài người thức thời điều li khai
Lý Thu Hoa là người mới nổi khu này, thái độ kệch cỡm, sau lưng lại có Lý gia cùng người mẹ không nói phải trái Lý Nhược sủng đến vô độ, là thành phần không nên dây vào
Mà Triệu Lệ Dĩnh từ lâu đã được đại tỷ hắc bang đánh dấu trên người, càng là không nên chọc vào
Tiểu Lưu hít mạnh một hơi, dự cảm không tốt liền nhanh tay đánh ngay một cuộc điện thoại
-Mới được thu vào cửa? Tiểu Hoa Hoa, lời này hơi khó hiểu phải không?
Lần này người lên tiếng là chủ cửa hàng thời trang ất ơ nào đó
Triệu Lệ Dĩnh chống tay lên bàn, dáng vẻ tùy tiện như đang xem một tiết mục ở rạp xiếc, nàng cắn mạnh xuống đầu ống hút, tâm tình có chút chán nản
-Thu? Cô tên Thu Hoa vậy cô là đóa hoa được thu vào đúng không? Nên năm xưa mẫu thân mới đặc cho cái tên hợp tình đến vậy? Ta kính trọng kêu một tiếng biểu tỷ, ý thức được thì đừng chọc vào ta, ta tâm tính dạo này thời kỳ mãn kinh, rất khó chiều...., biểu tỷ nên cân nhắc chiếc miệng của mình, lời hay ý đẹp thì thốt ra còn ngược lại tốt nhất đóng chặt vào!
Xưa nay ở khu phố thượng mại này thì miệng lưỡi của Triệu Lệ Dĩnh điều được xếp vào top những chiếc mỏ hỗn nhất, việc nàng khiến cho ba nữ nhân này cơ mặt căng cứng là hoàn toàn dễ hiểu
-Cô, cô, cô...
-Cô cái gì?
Triệu Lệ Dĩnh đẩy ghế ngồi, nàng dựng thẳng thân thể, so với ba vị ăn mặc thiếu thốn này thì một dạng vest công sở được cắt may tinh tế của Triệu Lệ Dĩnh lại như tỏa ra khí chất không đùa được
-Lý Thu Hoa, ta không tìm cô thì đừng dẫn xác đến đây? Mạch Thanh Hy có thể miễn cưỡng làm con rùa rút cổ nhưng ta thì không?
Tiểu Lưu nuốt mạnh ngụm nước bọt
Lão Thiên, đừng có đánh nhau chứ?
-Ăn to nói lớn, khẩu khí mạnh như vậy cuối cùng cũng là bị ta cướp đi người yêu? Có gì đáng tự hào?
Lý Thu Hoa hai mắt trừng lớn, gương mặt trưng ra dáng vẻ thách thức
-Có vẻ gia gia hay a di đáng kính không dạy biểu tỷ đây đạo lý làm người nhỉ?
Hai người bạn đi cùng Lý Thu Hoa ý thức được dáng vẻ sừng sổ của nữ nhân này nên tức thì lùi đi hai bước chân, còn cẩn trọng nắm lấy cánh tay Lý Thu Hoa
-Cướp người yêu của người khác bằng thủ đoạn hèn mọn còn dám trưng trổ dáng vẻ đắc thắng, biểu tỷ, có biết hai chữ xấu hổ viết thế nào không?
-Mày, mày, hỗn xược...
Lý Thu Hoa tức đỏ mắt, cô nàng đã sớm quen việc đi đến đâu cũng có người lúi cúi kiêu tiếng đại tiểu thư, việc bị một đứa con hoang như Triệu Lệ Dĩnh lên lớp còn là ở trước mặt hai khuê mật, nói sao Lý Thu Hoa cũng không nuốt nổi cơn giận
Cô nàng hùng hổ sấn tới hướng Triệu Lệ Dĩnh động thủ, mà Triệu Lệ Dĩnh cũng là không có ý định tránh đi, nàng lách một chân, Lý Thu Hoa mất trọng tâm lao thẳng về quầy bartender
Âm thanh đổ vỡ rơi loảng xoảng dưới đất, ai nấy điều hít mạnh một ngụm
Quả nhiên đánh nhau rồi
Từ cửa quán rượu, Mạch Thanh Hy nhìn bóng lưng của người thương trong lòng inh inh mấy tiếng, ba bước thành một, vận dụng lợi thế chân dài nhanh chóng bắt được cổ tay Lý Thu Hoa trước khi hạ xuống một cú
-Cút
Âm thanh của Mạch Thanh Hy phi thường cao, gần như là quát thẳng vào Lý Thu Hoa
Triệu Lệ Dĩnh khoanh tay nhìn dáng vẻ của Mạch Thanh Hy, có vẻ chị ấy đã gầy đi một chút
-A Hy, em em
-Cô im miệng, thân thiết với cô lắm sao mà A Hy?
-Khụ....
Triệu Lệ Dĩnh không hề nể nang trực tiếp cười ra tiếng
Ai chứ nàng hiểu được độ phủ của Mạch Thanh Hy
-A Hy, em mới là người yêu của chị...
Lý Thu Hoa dường như cơ mặt bị liệt đường dây tự ái, rất không hề biết xấu hổ mà thốt lên
Chỉ là hành động của Triệu Lệ Dĩnh lại càng khiến dân chúng tứ phương được dịp trầm trồ
-Biểu tỷ, giữ cái miệng lại, ai là người yêu của Mạch Thanh Hy tỷ nên hiểu rõ! Người yêu của người khác nhận vơ như vậy, tính có vẻ không được tốt lắm...
Mạch Thanh Hy hơi ngờ vực xoay nghiêng người hướng ánh mắt nhiều tâm sự vào người thương, ngay sau đó bàn tay của nàng vốn đang bị khí lạnh quấy nhiễu lại được người nhẹ nhàng nắm lấy
-Phải không A Hy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip