Chương 2

Chương 2 : Mượn Cớ Dạy Dỗ

-----------------

Cha của Triệu Lệ Dĩnh không nhận em ấy mà mẹ lại càng không ngó ngàn đến, chỉ biết em ấy còn sống là được, thật may Triệu Lệ Dĩnh trưởng thành hiểu chuyện không có quá nổi loạn nhưng những đứa trẻ khác, nhưng Hàn Tuyết chung quy vẫn không an tâm, vẫn là muốn cả nhà bốn người hảo hảo ở cùng nhau, đó mới là cái vị của gia đình

Triệu Lệ Dĩnh suy cho cùng dù có tâm tính trầm ổn nhưng vẫn là một tiểu cô nương lòng đầy nhiệt huyết, chỉ cần nghỉ đến sinh thần của mẹ liền đem ủy khuất từng chịu vứt hết ra sau đầu

Mấy năm qua, Triệu Lệ Dĩnh cũng xem như có chút thành tựu trong ngành gốm sứ, nàng vốn định sẽ tự tay nhào nặn một chiếc bình cho mẹ nhưng lại bị ám ảnh của ba năm trước dọa sợ, nàng vẫn là thấy mẹ sẽ hợp mắt hơn nếu quà tặng đến từ thương hiệu danh giá

Nàng thuộc trường phái vừa nghĩ liền làm, Triệu Lệ DĨnh lái xe đến trung tâm thương mại cao cấp, nàng chọn cho mình một chiếc túi phiên bản giới hạn lẫn vòng tay mà cả thế giới chỉ có mấy chiếc, hy vọng mẹ sẽ vừa lòng dù tài khoản bị trừ đi rất nhiều số không....

Ninh Tịnh nhìn Triệu Lệ Dĩnh túi lớn, túi nhỏ, lỉnh kỉnh đẩy cửa đi vào liền bước đến đón lấy, đây có gọi là trúng số hay không?

Bình thường dù kiếm được kha khá tiền Triệu Lệ Dĩnh cũng sẽ không tiêu tốn vào hàng cao cấp, còn đây là cái gì? Từ Chanel, Gucci điều có đủ, Triệu lão bản là bạo phát hoàng ngân sao?

-Tịnh tỷ, có thấy đôi giầy này hợp em không?

Triệu Lệ Dĩnh phấn khích túm lấy Ninh Tịnh dúi chị nhìn xuống chân nàng, Ninh Tịnh cam đoan đây không phải là trúng số thì chính là đá rơi trúng đầu

-Em sao thế?

-Em đi dự tiệc....

Ninh Tịnh quét cặp mắt của chính mình từ đỉnh đầu xuống gót chân của Triệu Lệ Dĩnh, từ tiểu mỹ nhân lột xác thành đại mỹ nhân nha, bình thường Triệu Lệ Dĩnh không quá chú trọng bề ngoài, nàng thậm chí còn có hơi hướng giống nam nhân nhưng hôm nay điều là váy áo lả lước, túi xách hạng sang, chính là phú nhị đại, rất ra dáng một tiểu minh tinh nha...

Triệu Lệ Dĩnh nhìn thấy nghiền ngẫm của Ninh Tịnh liền biết bản thân đã tạm coi như lột xác, như vậy mẹ cũng sẽ không chê nàng thấp kém, mất mỹ quan buổi tiệc

Ngày buổi tiệc diễn ra Triệu Lệ Dĩnh vẫn đi làm bình thường, nhưng là tâm trí hoàn toàn đặc trên từng cái nhích của kim đồng hồ, nàng thậm chí đã sắp đốt cháy quả cầu pha lê này chỉ bằng ánh mắt chuyên chú của mình

Di động đột ngột vang lên cuộc gọi đến, là dì Hồng - trợ lý của mẹ đồng thời là người liên lạc hơn hai mươi năm qua với Triệu Lệ Dĩnh, dì chỉ vắng tắt bảo nàng nhanh về nhà, mà Triệu Lệ Dĩnh cũng không trái ý lập tức rời cửa hàng lái xe về chung cư

Chưa đến nhà đã thấy dì giúp việc – thím Chu đứng bên ngoài, Triệu Lệ Dĩnh nhướng mi mắt như muốn trao đổi cùng thím Chu nhưng chỉ nhận được ánh mắt khó hiểu, khi chân đặc vào nhà nàng liền biết khó hiểu ở chỗ nào...

Chẳng phải ngay giữa sofa ở phòng khách là mẹ nàng hay sao?

Rồng đến nhà tôm, là họa hay là phúc?

-Phu nhân....

Triệu Lệ Dĩnh có chút lúng túng tiến lên, trong phòng ngoài trừ Lý Gia Hân thì chính là dì Hồng cùng hai vệ sĩ, một nữ một nam

-Sinh nhật ta..ngươi có đến .....phải không?

Lý Gia Hân là thương nhân, lời nói chưa từng thừa thải dù chỉ một câu, cái nhìn dành cho Triệu Lệ Dĩnh nữa điểm độ ấm điều không có, thậm chí so với nhìn kẻ thù còn muốn khắc nghiệt hơn

-Vâng.....

Triệu Lệ Dĩnh cơ hồ lo lắng đến đứng còn không muốn vững , đừng nói với nàng là nàng không được bén mảng đến, khác nào đạp nàng từ thiên đàng xuống thẳng địa ngục

-Tốt

Triệu Lệ Dĩnh gần như không tin vào tai mình, có phải nàng nghe nhầm hay không? Bà ấy không hề cấm đoán sự xuất hiện của nàng, nhưng vui vẻ không được mấy giây một tràn câu từ theo sau của Lý Gia Hân liền dọa cho Triệu Lệ Dĩnh toàn thân đổ đầy mồ hôi

-Ngươi năm nay cũng là hai mươi tám tuổi đi, thói tốt không học thói xấu lại nhiều đến đáng kể, xem một chút đây là gì?

Lý Gia Hân nhận một sấp ảnh từ nam vệ sĩ, bà ghét bỏ quăng mạnh xuống bàn trà, Triệu Lệ Dĩnh đương nhiên biết tính tình mình không phải con ngoan trò giỏi, càng biết nàng có mấy cái thói xấu nhưng mẹ nàng từ khi nào lại quan tâm đến nàng, cõi lòng hèn mọn tránh không khỏi một trận vui vẻ

-Ta đương nhiên không cấm cản cô giao du kết bạn, nhưng loại bạ đâu quen đó này ta không chấp nhận nổi

Triệu Lệ Dĩnh nén xuống tiếng thở dài, nàng đương nhiên hiểu mẹ là đang nói đến ai, trong mối quan hệ chi giao của nàng có không ít người chính là thành phần đen của xã hội, thói quen không tốt của nàng cũng là học từ bọn họ, chỉ trừ điều này ra đám người hầm hố ấy chưa từng tổn hại nàng dù là nhỏ nhất, thậm chí khi nàng phát sinh rắc rối chũng chính họ là người bảo kê cho nàng, còn không với nàng một thân một mình ở Thượng Hải làm kinh doanh không có người tìm đến cửa mới là lạ

Nhưng lời này có chết Triệu Lệ Dĩnh cũng không dám hướng mẹ mà nói, chẳng phải đem chút quan tâm vừa chớm nở của bà đổ xuống biển, nàng không biết phải đợi thêm bao năm nữa bà ấy mới đại phát từ bi quan tâm đến tiểu nhân vật như nàng

-Con về sau sẽ suy xét hơn....

Trong tình huống này Triệu Lệ Dĩnh lựa mấy câu êm tai mà nói nhưng là thái độ của Lý Gia Hân không hề thuyên giảm, cơn giận gần như phá nát tính khí trầm ổn của bà, cái đập tay mạnh bạo giáng xuống thành sofa khiến quả tim nhỏ bé của Triệu Lệ Dĩnh suýt chút nhảy vọt ra khỏi lồng ngực

-Thói xấu lấp đầy còn muốn ngao du, chơi bời, lợi dụng tiệc tùng để tha hóa hay sao? Lỡ như trong các khách nhân của ta có ai đó biết ngươi thì có phải mất mặt nhà của ta hay không?

Triệu Lệ Dĩnh lặng im nghe mẹ mắng, cõi lòng điều không có ủy khuất trái lại là vui đến đánh trống đùng đùng, mẹ sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng nhìn đến nàng một cái....

-Con xin lỗi.....

-Con trẻ không ai quản thúc dễ sa ngã, về sau chú ý một chút là được

Dì Hồng nhận thấy thái độ khác lạ của Lý Gia Hân, nhưng cũng hi vọng đây là tín hiệu khởi sắc cho mối quan hệ mỏng manh của mẹ con nhà này

-Con sẽ chú ý hơn, tuyệt đối không động qua mấy thứ này...

Triệu Lệ Dĩnh run run giọng nói, nàng căn bản chỉ sợ tất cả là một giấc mộng, ngay cả việc mẹ sinh khí vì mình cũng là một cơn mộng đẹp

-Ngươi nghỉ ta sẽ tin?

Lý Gia Hân thu lại sát khí, hai tay vẫn đặc ở đầu gối nhẹ nhàn đỡ lấy cằm, bộ dáng ngồi thể hiện rõ uy quyền của bà ầy mà Triệu Lệ Dĩnh tránh không khỏi ánh mắt cú vọ của bà liền lùi sau mấy bước

-Làm sai phải phạt, ngươi nguyện ý?

Triệu Lệ Dĩnh tròn xoe hai mắt, nàng hôm nay chính là kinh hỷ, so với đánh mắng nàng càng mong chính mình được mẹ đánh mắng, có đánh mắng sẽ có yêu thương, có phải hay không sau bao nhiêu năm, mẹ đã chịu nhìn đến đứa con này

-Chỉ cần người bớt giận, con nguyện ý...

Cõi lòng Lý Gia Hân như có dòng nước ấm chảy đến, nhưng chỉ là cảm xúc thoáng qua mà thôi, mục đích sắp đạt được bà cũng chẳng ngại diễn thêm một chút cái vở mẹ con tình thương này, năm xưa bà đoạt ảnh hậu vài lần cũng không phải không có nguyên nhân

-Là ngươi nói...

Tông giọng của Lý Gia Hân thay đổi, Dì Hồng đương nhiên nhận thấy, mà Triệu Lệ Dĩnh vẫn như cũ cho rằng chính mình được mẹ quan tâm, ngây ngốc mà cười thầm nàng không hề biết tất cả điều được vị ảnh hậu kia diễn đến xuất thần nhập quỷ

Lý Gia Hân quét một vòng khắp căn nhà, tầm mắt rớt trúng thanh gỗ phía ngoài ban-công, màu đen bóng trông khá chắc tay

-Tiểu Minh dùng thanh gỗ đó đánh nó 50 roi...

Câu nói của Lý Gia Hân nhẹ nhàn như câu nói bình thường, nhưng là dì Hồng cả người điều sửng sốt, Triệu Lệ Dĩnh chính là không tin nổi, chính mình sống sắp nữa đời người lại có cái ngày này

-Phu nhân....người.....

Triệu Lệ Dĩnh từ nhỏ chưa từng nếm qua nổi đau bị roi quất, lần này như là lần đầu tiên, nhưng nếu như tối nay không phải tiệc sinh thần nàng cũng sẽ rất nguyện ý chịu phạt, nhưng.....

-Như thế nào? Không muốn chịu thì ta đi về, ngươi sống thế nào ta không quản....

Lý Gia Hân thu lại vẻ hư tình giả ý vừa rồi, đáy mắt điều là chán ghét đến cực điểm, dì Hồng không chịu được muốn nói mấy câu lại bị đạo ánh mắt của Lý Gia Hân ném đến, bà bất lực thở mạnh đầu xoay đi hướng khác

Triệu Lệ Dĩnh cắn lấy môi dưới, nàng đương nhiên không muốn bỏ lở buổi tiệc tối nay, còn có trận đòn này chính là bà quan tâm mình, nàng phải vui vẻ vì khởi đầu này mới đúng sao lại lo lắng sợ hãi

Lấy hết dũng khí, Triệu Lệ Dĩnh tiến đến sofa chống hay tay xuống, mà vệ sĩ tên Tiểu Minh cũng rất được việc nhanh chóng nắm lấy thanh gỗ đặc ngay ngắn trên đỉnh mông

Triệu Lệ DĨnh lần đàu tiên trong đời ăn roi, mẹ là người ra lệnh, thi hành lại là nam nhân không quen biết, trong phòng còn có dì Hồng lo lắng đến mức không dám nhìn thẳng những chuyện sắp diễn ra, chỉ có mẹ lại nghiễm nhiên như không có chuyện gì, tao nhã thưởng thức tách trà trên tay

Vui sướng vừa rồi hoàn toàn biến mất...., Triệu Lệ Dĩnh cả người phát lạnh, thật tàn nhẫn....

Bốp...

Một roi xé gió theo lực của nam nhân vụt xuống, Triệu Lệ Dĩnh cau mày đứng bật dậy, đưa tay xoa đến lợi hại, quả thật đau thấu tâm can, loại dày vò này đừng nói 50 roi chỉ sợ 5 roi đã lấy mạng của nàng, nàng không phải mạnh mẽ gì cho kham....

-Đánh lại..

Chất giọng của Lý Gia Hân lạnh lùng đến cực điểm mà Triệu Lệ Dĩnh lại lóng ngóng như trẻ lên ba xoay đầu cầu cứu dì Hồng, nàng thật không giỏi chịu đau...

-Đánh đau như vậy sao con bé chịu được, đánh cũng đánh rồi coi như bỏ qua đi....

Nhịn không được dì Hồng liền lên tiếng giải vây nhưng thứ nhận lại không phải cái gật đầu cảm thông từ Lý Gia Hân mà lại cái nhìn lạnh đến thấu xương

-Nếu dì Hồng có ý định xin tha cho nó ta đây không ngại bỏ qua, nhưng là nó đừng có vác cái mặc đến tiệc của ta, ta không chấp nhận thành phần bất hảo xuất hiện ở đó...

Triệu Lệ Dĩnh có chút hoảng loạng liền xua tay với dì Hồng, khuôn miệng nhỏ cố nặn ra mấy câu trái lương tâm

-Con chịu được, con chịu được.....là con không đúng, rất đáng bị phạt.... dì Hồng không cần xin tha cho con....

Khi Triệu Lệ Dĩnh chống lại tay xuống thành điều là dồn hết sức lực mà bấu xuống, nàng thật không muốn một lần nữa làm mẹ mất mặt, chỉ có mấy roi lại la đến lủng trời

Bốp....A....

Dù đã trấn định lấy tinh thần nhưng cái đau ào ào ập đến đánh đứt dây thần kinh căng thẳng của Triệu Lệ Dĩnh, nàng vụt miệng kêu to

-Còn không câm miệng, muốn cả chung cư điều biết ngươi lớn từng này còn phải ăn roi, cảm thấy ta chưa đủ mất mặt sao?

Lý Gia Hân chán ghét quát lớn, nội tâm Triệu Lệ Dĩnh ẩn ẩn đau xót, đây không đơn giản chỉ là trách phạt nàng giao du mấy thành phần bất hảo, muốn chỉnh nàng có cần nhọc lòng đến thế không?....

Bốp....bốp....bốp,....

Bốp ....bốp......bốp...

Bốp ...bốp.....bôp....bốp...

Mười roi thẳng tay liên tiếp vụt xuống, nam nhân tên Minh này có thâm thù đại hận cùng Triệu Lệ Dĩnh sao? Xuống tay như muốn đòi mạng người, hắn căn bản không cho nàng một phút dư thừa để thở, mồ hôi vã ra khắp mặt Triệu Lệ Dĩnh, sóng lưng điều run rẩy đến không thể yên

Đây không phải quan tâm nàng mà là cảnh cáo nàng, là muốn nàng không còn sức mà đi đến buổi tiệc, hai mắt điều đã sớm không có tiêu cự ổn định, nhưng với bản tính quật cường lẫn bướng bỉnh của mình Triệu Lệ Dĩnh nào để ý nguyện của mẹ một cách mà thành, răng hàm mạnh mẽ cắn vào vành mối đến tứa máu, nàng chung quy không hé thêm một tiếng kêu nào nữa

Huệ Ánh Hồng càng nhìn càng không chịu được đau nhức ở lồng ngực, bà cũng có con trai, thằng bé mỗi lần ngỗ ngịch trong cơn tức giận bà cũng nhiều lần vụt cho mấy roi, nhưng là máu chảy ruột miềm, nhìn con cái đau xót kẻ làm mẹ sao có thể nhẫn tâm?

Lý Gia Hân, người bạn này của bà xác thực là không có trái tim, nếu không sao có thể bình chân như vại trước tình cảnh này

Nhìn không nổi tình cảnh này, Huệ Ánh Hồng liền đùng đùng rời đi

Căn phòng không quá rộng rãi chỉ còn lại mỗi âm thanh gậy đánh trên da thịt, tiếng cực lực kiềm chế của Triệu Lệ Dĩnh

Bốp....bốp....bốp....bốp...

Triệu Lệ Dĩnh cơ hồ cảm thấy tầm mắt càng lúc càng mờ mịt, âm thanh cũng chẳng còn rõ ràng, nàng càng không biết con số 50 roi kia đã qua được bao nhiêu, thứ nàng biết duy chỉ là hạ thể hoàn toàn hư thoát mà thôi...

-Phu nhân, đã phạt đủ

Tiểu Minh vuốt lấy mồ hôi nơi thái dương, ánh mắt nhịn không được nhìn đến tiểu mỹ nhân này, nàng không phải đã ngất luôn rồi chứ?

Lý Gia Hân còn chẳng bỏ thương thế của Triệu Lệ Dĩnh vào mắt, nhàn nhạt phũi váy đứng dậy, bản thân còn không quên nói ra vài câu châm chọc

-Nhớ đến sớm...

Triệu Lệ Dĩnh xụi lơ cả người ngã dài trên sofa cả cái động chân cũng điều không muốn, tầm mắt nàng hoàn toàn đặc vào bóng lưng tiêu sái rời khỏi của mẹ mình

Mẹ thật nhẫn tâm, chỉ vì không muốn con xuất hiện, ra tay đến mức này, người có thể từ chối mà vì sao phải tổn thương con như vậy.....

Khớp ngón tay chậm rãi nắm lại mà nước mắt đã sớm trượt xuống không một tiếng nấc nghẹn....

Suốt dọc đường trên xe về biệt thự của Hàn gia, Huệ Ánh Hồng luôn bảo trì trạng thái im lặng với Lý Gia Hân, thẳng cho đến khi không gian chỉ còn lại hai người, bà mới không khách khí mà chất vấn

-Em thật quá đáng, đã không muốn có bé đến cứ nói thẳng việc gì hành nó đến thế, em quả thật không xót sao? Da thịt trên người con bé là của em đó..., em không đau lòng sao?

Lý Gia Hân đối với lời chỉ trích của Huệ Ánh Hồng vẫn thư thái như chuyện không phải của mình

-Vì em đáp ứng A Tuyết để nó đến..

-Em đầu óc hỏng rồi phải không? Hàn Tuyết sẽ cảm thấy vui vẻ nếu biết chuyện?

Huệ Ánh Hồng bị bộ dạng dửng dưng của người em họ này chọc đến nộ khí xung thiên

-Nó suy cho cùng cũng chỉ vì hư vinh của buổi tiệc mà thôi....

Câu này của Lý Gia Hân chọc đúng chỗ ngứa của Huệ Ánh Hồng, trong con mắt người phụ nữ này hầu như ngoài Hàn Cảnh Hiên cùng Hàn Tuyết ra thì bất cứ ai điều mang vu lợi khi tiếp xúc mình

-Em nghỉ nhiều rồi, con bé là vì cậu, hai mươi tám muốn cùng mẹ mình đón sinh thần,kết quả thật nực cười....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip