Chương 23

Chương 23

--------------------------------------------------------

-Lão bản, dự án hợp vừa rồi đích thị là bánh ngon nhưng là bánh ăn vào bị sình bụng? Tổng kết chúng ta chỉ có một chữ : Lỗ

Nính Tịnh gấp lại bản báo cáo tài chính, ánh mắt sắt bén nhướn lên nhìn sang Triệu Lệ Dĩnh một trạng thái nhã nhặn lật mở tạp chí, đôi khi cô tự hỏi có phải cửa hàng này là cô và Trương Hàm Vận hay không?

-Thời gian này xu hướng làm về mỹ nghệ tăng đột biến, sơ sơ trong khu vực của chúng ta cũng đã có thể ba, bốn cửa hàng, mức độ cạnh tranh là tăng thêm một bậc, lão bản em nói xem chúng ta nên có đối sách gì để thu hút doanh thu không?

Triệu Lệ Dĩnh đóng lại quyển tạp chí trên đùi, nàng một tay chống lây thành vịn của sofa đỡ lấy khuôn cằm nhỏ nhắn của mình, vẻ mặt có chút suy tư

-Tịnh tỷ, em đang nghĩ đến chúng ta có nên chuyển sang mặt hàng kinh doanh khác không? Dù sao thì phạm trù đồ mỹ nghệ cũng không gói trong gốm sứ thủ công trưng bày, tệp khách hàng của chúng ta đang bị bó hẹp ở phân khúc thượng lưu, nhưng là vừa rồi đi triển lãm em nhận thấy có rất nhiều đối tượng khách hàng là trung lưu cũng cực kỳ yêu thích gốm sứ, nếu chúng ta nhắm đến khu vực khách hàng này khai thác, thì tỷ nói xem có khả thi hay không?

-Tệp khách hàng trung lưu?

Ninh Tịnh búng một đầu ngón tay tán thưởng, vừa rồi cô có chút phỉ báng lão bản chỉ lo ăn chơi của mình, thành thật rút lại...

-Phải! Chẳng hạn như bác, đĩa, ly, tách, các mặt hàng da dụng, nếu chúng ta sản xuất theo loại hình này mà ở phân khúc tầm trung thì sao?

Mấy ngày qua Triệu Lệ Dĩnh đã sớm hình dung được báo cáo tài chính của cửa hàng quý này vô cùng thê thảm, nàng không có trạng thái nước đến chân mới nhảy, vì vậy từ nhiều ngày trước đã bỏ chút công sức đi tìm hướng kinh doanh mới

Thay đổi đối tượng khách hàng là quyết sách nàng nhắm đến đầu tiên, hay nói cách khác là mở rộng tệp khách hàng, nâng cao doanh số là vô cùng khả thi

-Rất tốt lão bản, ta và Tiểu Hoa sẽ nghiên cứu về chủ đề này sớm làm một bản kế hoạch, chúng ta sau sẽ nghiên cứu triển khai

-Hảo

Ninh Tịnh rời đi, Triệu Lệ Dĩnh cũng nắm lấy túi xách đi khỏi cửa hàng, nhưng là vừa ngồi vào xe liền nhận được cuộc gọi từ mẹ

-Con nghe mẹ

[Dĩnh bảo, đến tập đoàn một chuyến mẹ có chuyện muốn bàn với con]

-Tập đoàn?

Triệu Lệ Dĩnh khó hiểu hỏi lại, mẹ bảo nàng đến Lý thị làm gì?

[Phải, đến đây mẹ có việc giao cho con]

Mang theo một trận nghi hoặc Triệu Lệ Dĩnh cho xe tiến vào bãi đổ của tập đoàn Lý thị, nàng tiến đến lễ tân lịch sự lên tiếng

-Xin lỗi, tôi tìm Lý tổng

Lễ tân của một tập đoàn lớn dĩ nhiên sẽ vô cùng chuyên nghiệp mà mỉm cười hỏi lại

-Cô có hẹn trước hay không?

Triệu Lệ Dĩnh hơi nheo mắt lắc đầu

-Không có, cô có thể nói là Triệu Lệ Dĩnh đến

-Vâng

Lễ tân nối máy đến văn phòng tổng tài rất nhanh đầu dây bên kia đã có người nhận, Triệu Lệ Dĩnh không biết bọn họ trao đổi cái gì chỉ thấy nét mặt lễ tân trở nên cứng ngắt như bị điểm mấy huyết đạo

Cắt điện thoại, lễ tân hướng Triệu Lệ Dĩnh mỉm cười hơi sượng

-Triệu tiểu thư, Lý tổng có nói cô đến thang máy chuyên dụng bên kia trực tiếp bấm lên tầng sáu mươi lăm

-À cảm ơn

Thang máy chuyên dụng? Cụm từ này làm Triệu Lệ Dĩnh có chút lấn cấn, chả trách nét mặt lễ tân nghe điện thoại lại sượng trân như vậy

Khi Triệu Lệ Dĩnh khuất sau thang máy, lễ tân mới đưa tay vuốt ngực thở vội, làm ở vị trí nhiều năm cô nàng là chưa từng thấy ai được đặt cách đến thế này

Nữ nhân xinh đẹp đó là đại nhân vật nào?

Ting.......

Tháng máy tầng sáu mươi lăm mở ra, Triệu Lệ Dĩnh liền thu hút hầu hết ánh nhìn của mọi người, ở lúc nàng còn đang muốn hỏi đi chỗ để đến văn phòng của Lý tổng thì đã có một nữ nhân tây trang màu lam nhạt mỉm cười chào đón nàng

-Triệu tiểu thư, mời bên này, Lý tổng vừa có cuộc họp, cô vào văn phòng chờ một lát nhé!

-À được

Triệu Lệ Dĩnh di chuyển bước chân theo chân người chỉ đường, nàng thỉnh thoảng cũng đưa mắt quan sát khung cảnh xung quanh, trong lòng có chút cảm thán, chỉ có một tầng đã bao nhiêu đây con người, vậy sáu mươi bốn tầng còn lại với từng ấy con người....

Càng nghĩ càng cảm thấy mẹ đại nhân phi thường tài giỏi

-Cảm phiền Triệu tiểu thư ngồi đợi, cô dùng gì tôi sẽ mang đến?

-Cho tôi một tách coffee là được, cảm ơn!

Triệu Lệ Dĩnh ngồi trong văn phòng tổng tài hơn mười phút thì Lý Gia Hân cùng trợ lý đi vào

-Con đến lâu chưa?

Lý Gia Hân phất tay anh chàng trợ lý liền lui ra ngoài, đồng thời khép kín cửa để lại không gian cho hai mẹ con

-Con cũng vừa đến, mẹ bảo con đến đây làm gì?

Lý Gia Hân vắt chân trên sofa nhìn dáng vẻ đầy nghi vấn của con gái mà khẽ cười

-Mẹ đi vào vấn đề chính nhé! Mẹ muốn con học tiếp quản tập đoàn

Đùng.........

Triệu Lệ Dĩnh như bị một quả địa lôi đánh xuống, cả người điều choáng váng, nàng hơi chồm người về phía trước như để xác định lại đoạn hội thoại vừa rồi

-Mẹ đang đùa với con sao? Quản lý tập đoàn? Mẹ muốn nhìn công sức của mình rơi vào tay con sao đó trôi xuống sông Hoàng Phố không còn vết tích sao? Đừng đùa với con chứ!

Phản ứng của con gái hoàn toàn nằm trong dự liệu của Lý Gia Hân, nhưng bà đã cùng Hàn Chân suy nghĩ tới lui, rõ ràng Triệu Lệ Dĩnh rất có thiên phú làm kinh doanh, một nhân tài như vậy không thể bị bó buộc ở một cửa hàng nhỏ

-Con nhìn mẹ có chỗ nào giống đùa giỡn? Hửm?

-Vậy là không phải đùa? Thiên a! Con sao có thể?

Triệu Lệ Dĩnh quả thật lúng túng, nàng cực kỳ rối rắm di chuyển khỏi sofa đang ngồi mà tiến đến vị trí bên cạnh mẹ, nhẹ nhàn nắm lấy bàn tay của bà ấy, chất giọng có chút nỉ non vang lên

-Mẹ, chuyện này đột ngột quá, với lại con đã sắp ba mươi rồi, giờ bảo con học quản lý có phải là quá xem trọng trí não con không? Nhỏ lẻ thì con có thể miễn cưỡng cho nó hòa vốn nhưng một tập đoàn như vậy, mẹ không sợ ngày mai liền treo biển phá sản sao?

Lý Gia Hân nhoẻn miệng cười, bà đưa tay bọc lấy vành tai của con gái mà khẽ xoắn lên, ánh mắt có cưng chiều nhưng càng không thiếu sự nghiêm túc bên trong

-Mẹ gầy dựng một đời người con bảo có thể phá sản trong vài ngày sao? Ăn nói hàm hồ!

-Nhưng là con không thể, thật sự con không thể!

Thái độ Triệu Lệ Dĩnh cực kỳ kiên quyết

Lý Gia Hân trong lòng thầm tính toán, con gái ăn mềm không ăn cứng, cố ép chưa chắc mang lại kết quả mong muốn

-Dĩnh bảo, sắp tới mẹ có chuyến công tác hai tuần ở Mỹ, coi như con giúp mẹ trong coi tập đoàn, mẹ sẽ để thư ký đắc lực của mẹ lại cho con, cô ấy sẽ hỗ trợ, con không được từ chối

Ở lập trường của Triệu Lệ Dĩnh mà nói thì được mẹ trọng dụng thì vô cùng sảng khoái, nhưng nàng thực biết chính mình năng lực nằm ở đâu? Cửa hàng Trùng Tử nếu không phải có Ninh Tịnh cùng Trương Hàm Vận giúp đỡ chỉ sợ đã loạn đến gà bay chó sủa, nói gì đến một tập đoàn lớn như Lý thị

Triệu Lệ Dĩnh thực sự cảm thấy váng hết cả da đầu

Trước đây khi đi công tác thông thường chỉ có Hàn Chân đưa Lý Gia Hân ra sân bay, hôm nay nghiễm nhiên lại có thêm một người, Lý Gia Hân nhìn Triệu Lệ Dĩnh dáng vẻ có chút không thoải mái mà khuôn miệng phá lệ cười vui vẻ

-Con ở nhà không được nháo! Mẹ mỗi tối điều sẽ kiểm tra, chuyện của tập đoàn cái gì không biết thì hỏi trợ lý Diêu, cô ấy sẽ giúp con giải đáp

Nụ cười của Triệu Lệ Dĩnh có chút cứng ngắt

-Mẹ, con biết rồi, nhưng vạn nhất con có gây họa gì mẹ tuyệt đối không được trách con, con thật sự không biết quản lý, đây là mẹ giao vào tay gian thương a............

Ánh mắt Hàn Chân nhìn mẹ con hai vị trước mặt vô cùng sủng nịnh, ông vẫn luôn chờ đợi ngày mà Triệu Lệ Dĩnh gọi mình một tiếng cha, dù sao thì đứa con ưu tú như vậy có ai lại không thích

-Nếu con gây họa mẹ sẽ cho gia pháp hầu hạ con!

Lời ít ý nhiều nhưng hiệu quả vô cùng tốt, chỉ cần nghe đến "gia pháp" Triệu Lệ Dĩnh tức thì như bị điểm phải huyệt đạo, sóng lưng liền căng thẳng, nàng đích thị rất sợ đòn đau...

-Không cần sợ! Có ta ở đây, mẹ con sẽ không làm đau con!

Triệu Lệ Dĩnh nghiêng nghiêng sườn mặt, ánh mắt nàng nhìn chằm vào Hàn Chân, trong lòng tức thì mềm nhũn

-Vâng, con chính là không sợ!

Lý Gia Hân nhìn hai người một hát một hò, nụ cười càng thêm nồng đậm, nhìn thoáng qua đồng hồ nơi cổ tay cũng không còn bao nhiêu thời gian

-Được rồi, sắp bay rồi, hai người về cẩn thận, đến nơi mẹ sẽ gọi, lão công anh chăm sóc hai đứa nhỏ đàng hoàng!

Những lời này Lý Gia Hân hoàn toàn không cảm thấy kì quái sao?

Hai người con của bà một đã qua ba mươi, một đã sắp đến ba mươi, mỗi người điều là người trưởng thành chín chắn, có cần người khác phải chăm sóc sao?

-Hảo, lão bà đi cẩn thận

-Mẹ đi cẩn thận

Triệu Lệ Dĩnh cùng Hàn Chân nán lại cho đến khi Lý Gia Hân cùng hai người trợ lý khuất sau khu vực soát vé mới li khai khỏi sảnh sân bay, di chuyển đến bãi đổ xe cả Triệu Lệ Dĩnh và Hàn Chân điều di trì trạng thái im lặng

Cuối cùng Hàn Chân là người lên tiếng đãnh vỡ không khí yên tĩnh này

-Tập đoàn của mẹ con nhìn qua là do mẹ con toàn quyền xử lý nhưng sâu xa hơn một chút vẫn có không ít người là cấp dưới của gia gia bên kia, con thời gian tới ngoài trừ quản lý chỉ sợ sẽ phải đối mặt không ít phiền não đấy!

Nói đến vấn đề này Triệu Lệ Dĩnh liền cảm thấy cả người mệt mỏi không có bao nhiêu lực

Mấy ngày qua nàng đích thị đã ngoan ngoãn ngồi tham khảo tư liệu của tập đoàn, càng tham khảo lại càng phiền não, một cổ máy lớn như vậy nhất thời bảo nàng nắm quyền vận hành, nàng chỉ sợ làm không được lại phá đến tanh bành

Còn một chuyện hệ trọng khác chính là thân phận của nàng vẫn không phải ai cũng biết, mấy ngàn nhân viên của Lý thị sẽ thổi bên tai bao nhiêu câu chuyện về nàng, một người từ trên trời rơi xuống như thế này?

-Con đang lo lắng về người khác sẽ nói gì về thân phận của con sao?

Lời này hoàn toàn đánh trúng nỗi lòng của Triêụ Lệ Dĩnh, cước bộ dưới chân của nàng hẩng đi một nhịp, Hàn Chân theo đó cùng dừng lại

-Không cần lo lắng, mẹ con đã sớm công bố bên ngoài con là con gái nhỏ vẫn luôn dưỡng ở ngoại quốc, với danh tiếng của ta và mẹ con thì việc dưỡng một tiểu nhi nữ đáng yêu ở nước ngoại cũng không phải kì quái.

Triệu Lệ Dĩnh khẽ mím môi, mẹ suy nghĩ thật chu đáo....

-Vâng, con đã biết

-Dĩnh bảo, ta tức nhiên vẫn luôn hi vọng con sẽ nghiêm túc sẽ ta là thân phụ của con thay vì chú Hàn, nhưng ta cũng hiểu rõ con cần có thời gian để nhìn nhận, không sao ta có thể chờ được. Nhưng đã quá lâu không mẹ con sẽ nổi cáu đấy!

Những lời của Hàn Chân sau đó vẫn luôn đep bám tâm trí của Triệu Lệ Dĩnh, nàng hơi rũ mi mắt suy ngẫm, vì cái gì một tiếng cha lại khó mở miệng như thế?

Nam nhân mà nàng chân chính nên gọi là cha chẳng phải là một kẻ chẳng ra làm sao sao? Bẫy nữ nhân khác làm chuyện đồi bại, còn là một tên giang hồ khét tiếng, so với Hàn tướng quân thì rõ ràng bên nào nặng bên nào nhẹ...

Rũ bỏ những suy nghĩ này trong đầu, Triệu Lệ Dĩnh hít mạnh một hơi dùng trạng thái tốt nhất của mình mà đạp giày cao gót đến vị trí thang máy chuyên dụng, sau lưng đeo bám không biết là bao nhiêu ánh mắt cùng lời bàn tán

-Người đó thật sự là người kế nhiệm tương lai sao? Trước đây chưa từng nghe nói đến sao tự dưng lại mọc ra một cô tiểu thư vậy?

Một người tò mò hỏi

-Ta nghe nói là nhiều năm nay vẫn luôn sinh hoạt ở ngoại quốc chỉ mới về nước gần đây, ta còn nghe nói Lý tổng của chúng ta rất sủng cô ấy, ngay cả đại tiểu thư cũng rất sủng cô ta

Một người khác xen vào câu chuyện

-Nhìn dáng vẻ của cô ấy không biết có dễ nói chuyện hay không?

Bên trong thang máy, Triệu Lệ Dĩnh nhìn số tầng đang ngày một tăng cao trong lòng tránh không khỏi căng thẳng, nàng hít sâu một hơi áp đảo tâm trạng hỗn độn của bản thân, chỉ là hai tuần cũng không đến mức việc đầu tiên mẹ nàng trông cậy mà nàng làm cũng không xong

Triệu Lệ Dĩnh, phải làm được a.............

Đón Triệu Lệ Dĩnh ở thang máy tầng sáu mươi lăm là một nữ nhân vóc người rất cao, ướt chừng khoảng hơn một mét bảy lăm, trang phục chức nghiệp được cắt may tinh tế, ngũ quan hài hòa cân xứng, Triệu Lệ Dĩnh nương ánh mắt cười nhu hòa

-Trợ lý Diêu, thời gian tới xin chỉ giáo

-Không cần khách sáo, Triệu tiểu thư đi bên này

Diêu Hân là một trong bốn cánh tay đắc lực của Lý Gia Hân, lần này bà đặc biệt để thư ký Diêu ở bên cạnh chỉ bảo Triệu Lệ Dĩnh chính là tâm tư rất xem trọng đoạn thời gian hai tuần này

-Lý tổng đã căn dặn, mọi chuyện trên cơ bản tôi đã thay cô xử lý, nhưng trước mắt có một chuyện cô không thể không đối mặt

Bước chân Triệu Lệ Dĩnh liền dừng lại, nàng nheo ánh mắt chờ đợi người bên cạnh tiếp lời

-Đại tỷ của Lý tổng cũng tức là a di của cô Lý phu nhân, bà ấy nắm trong tay ba phần trăm cổ phần, nói đơn giản thì những quyết sách lớn sẽ không có tiếng nói nhưng dù sao cũng mang họ Lý nên việc bà ấy muốn xen vào quyền đại lý của dự án "Trạm Năng Lượng" mà chúng ta đang triển khai, tôi nghĩ cô nên dàn xếp

Gáy cổ Triệu Lệ Dĩnh liền đau, có cần sớm như vậy đã đến giở trò hay không?

-Bà ấy đang ở đâu?

-Phòng họp

Triệu Lệ Dĩnh không nói thêm nàng cùng Diêu Thần di chuyển về hướng phòng họp lớn, cách một lớp cửa gổ quý vẫn nghe được âm thanh san sảng của a di kia, Triệu Lệ Dĩnh cẩn trọng suy nghĩ một chút liền vặn tay nắm cửa

Mọi ánh mắt bên trong điều nhất thời chuyển từ Lý Nhược sang nữ nhân vận vest xám trên người, tiếng xì xầm lập tức vang lên

-Xem đây, xem đây, là cháu gái của a di, cháu yêu mau đến chiếc ghế này ngồi đi...

Thái độ đoan đả của Lý Nhược cực kỳ giả tạo, Triệu Lệ Dĩnh thái độ trước sau nhất quán một dạng lạnh lẽo hiếm có, Diêu Hân nhìn thấy lão bản mới di chuyển cũng lập tức theo sau

-A Di là đến chúc mừng con sao? Thật cảm động!

Lý Nhược hai mắt có chút mở to, cái đồ tạp chủng này thật sự không biết xấu hổ sao?

-Nhưng là nơi này là nơi dành cho cổ đông lớn của tập đoàn, hình như a di chỉ nắm chưa đến năm phần trăm cổ phần, có phải xuất hiện ở đây không hợp lý lắm hay không?

Diêu Hân hai mắt mở to, lão bản mới phong thái có cần bá đạo đến vậy không?

Những người ngồi bên dưới nhất thời á khẩu

Đây là tình huống gì?

-Cô nói cái gì? Lập lại lần nữa xem?

Lý Nhược rít mạnh qua kẻ răng, cả mặt điều như bị vả đến căng cứng

Triệu Lệ Dĩnh một chút cũng không yếu thế, nàng hơi nghiêng người ép sát vành tai của a di dùng âm giọng vừa đủ mà lên tiếng

-Trước khi có tình huống mất mặt a di nơi rời đi, ân oán giữa chúng ta chắc con không cần nói đâu, a di con lòng dạ không độ lượng lắm nên là đừng đánh thức chú sư tử đang muốn ngủ đông bên trong con

Nói không chấn kinh chính là giả, Lý Nhược sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nửa ngày vẫn không nói thêm một lời nào

-Trợ lý Diêu tiễn a di một đoạn

Một màn kịch diễn đến muốn chôn đầu xuống đất Lý Nhược nóng nảy đẩy mạnh người Diêu Hân rời đi trong hậm hực

-Xin lỗi vì chuyện vừa rồi! Tôi họ Triệu, tạm thời sẽ thay Lý tổng một đoạn thời gian, hi vọng các vị chủ quản có thể chiếu cố mà hợp tác vui vẻ

Triệu Lệ Dĩnh vừa dứt liền có một tràn pháo tay vang lên, có kẻ tán thưởng, có kẻ chỉ trích, càng có kẻ theo số đông mà làm

Khi đoạn video trong phòng họp đến được tay Lý Gia Hân đã là chuyện của mấy tiếng đồng hồ sau đó

Nhìn dáng vẻ của con gái đối diện với a tỷ một chút cũng không yếu thế, Lý Gia Hân xác định vô cùng yêu thích

Bà thừa nhận vô cùng tiếc nuối vì sao không thể sớm một chút hòa hoãn cùng con gái

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip