Chương 24

Chương 24

----------------------------------------------------

-Bảo bối, em xem chăm chú như vậy, dành một chút thời gian nhìn đến chị đi?

Nếu không phải âm giọng trách móc của Mạch Thanh Hy vang vọng chỉ sợ Triệu Lệ Dĩnh sẽ thật sự không nhìn đến khung cảnh xung quanh, tâm trí của nàng hoàn toàn bị những văn kiện mà thư ký Diêu mang đến vây chặt không buông

Thả xuống tập tài liệu đang xem, Triệu Lệ Dĩnh một thân quần áo ở nhà đơn giản màu trắng, chất vải tơ tằm thượng hạng làm cho vóc người của Triệu Lệ Dĩnh nhiều hơn mấy phần mềm yếu, nàng di chuyển bước chân dưới nền gỗ màu vàng ấm áp tiến vào phòng bếp theo phong cách hiện đại

Đứng trước dáng vẻ của Mạch Thay Hy đang không cam tâm khi nàng bỏ rơi chị ta mà có chút bất đắc dĩ đỡ trán

-Ai bảo em không có thiên phú quản lý, một mớ hồ sơ điều xem đến rối tinh rối mù...

Mạch Thanh Hy khẽ cười, nàng lấy từ trong lò nướng một đĩa thức ăn thơm lừng đặc lên bàn bếp, đối với lời của người yêu có chút không đồng tình

-Không hẳn, xét ở góc độ người không biết gì thì với nghiệp vụ của Lý thị chỉ sợ hiện tại người đã chạy mất, em vẫn còn ngồi nghiên cứu đã vậy còn rất chuyên tâm, chị nghĩ nhạc mẫu là nói đúng đấy, em chính là nhân tài kinh doanh

-Nhạc mẫu?

Triệu Lệ Dĩnh nheo nheo chân mày, khuôn miệng mỏng khẽ co giật, gọi cũng thật suông nhỉ?

-Phải, là nhạc mẫu....

Mạch Thanh Hy cố ý kéo dài âm lượng và ngân ra một quảng, dáng vẻ vô cùng thỏa mãn

-Em có bảo cưới chị sao?

Đưa quả táo lên miệng ngoằm một cái rõ to, Triệu Lệ Dĩnh trưng ra vẽ mặt gợi đòn cùng nụ cười mang thương hiệu lười nhát của mình

-Em dám không cưới sao?

Mạch Thanh Hy tháo tạp dề, xắn tay áo sơ mi lên đến khủy tay, nàng hơi cười cúi người quặm lấy quả táo trên tay Triệu Lệ Dĩnh, đồng thời vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của người yêu mà một cái nhấc mang cả người Triệu Lệ Dĩnh ngồi lên trên bàn bếp

Chiều cao được nâng lên, Triệu Lệ Dĩnh có thể nhìn thấy đỉnh đầu của người yêu, nàng có chút nghịch ngợm mà đưa tay chọc vào

-Ai ya, tóc bạc này, A Hy chị đến tuổi phải dùng thuốc nhuộm tóc sao?

Mạch Thanh Hy ngước mắt, có chút bất lực nhìn người yêu, nàng oán niệm gục đầu vào ổ bụng của người yêu, chất giọng có chút mè nheo vang lên

-Phải đã đến tuổi chỉ nhìn thôi đã không kèm chế được...

Triệu Lệ Dĩnh mặt thoáng đỏ, cái người này nói đến vấn đề gì thế?

Đầu ngón tay Mạch Thanh Hy vẽ vời vài hình tròn vô nghĩa ở vùng thắt lưng người yêu, nàng di chuyển như một chiếc máy dò làm việc chuyên nghiệp, vén lên lớp vải tơ tằm mềm mại thứ mà nàng tiếp xúc chính là da thịt trợn mịn, di chuyển thêm một chút liền chạm phải tầng da thịt nhô lên

-Đây là phòng bếp! Gu của chị ngày càng táo bạo nhỉ?

Triệu Lệ Dĩnh không phản đối động của người yêu, nàng thậm chí ánh mắt điều có dấu hiệu mềm oặt đi

-Chúng ta di chuyển địa phương thôi, baby à...

Mạch Thanh Hy trực tiếp bế cao Triệu Lệ Dĩnh rời đi, đự đoán một đêm cuồng nhiệt không thôi

Sáng sớm ngày hôm sau, thân thể xác thật vô cùng mệt mỏi Triệu Lệ Dĩnh chỉ muốn nằm ườn ở trong chăn mà ngủ cả ngày nhưng rất tiếc Ninh Tịnh luôn là hung thần quấy rối giấc ngủ của nàng

-Tịnh tỷ, lần sao có thể để trưa hả gọi em được không? Tỷ sao cứ canh buổi sớm tinh mơ là gọi? Tỷ có thù với giấc ngủ của em đúng không?

[Ngủ? Mặt trời đã sắp đến ngọn em còn ngủ? Ngủ có thể mang lại nhân dân tệ nhưng việc tỷ đây sắp nói với em không? Lập tức nghe cho rõ đây]

Tiếng quát của Ninh Tịnh xác thực rất lớn, cách một lớp điện thoại mà Mạch Thanh Hy nằm bên cạnh dù đang mê mang ngủ cũng phải khẽ cau mày, không muốn người thương bị quấy nhiễu, Triệu Lệ Dĩnh túm vội áo choàng khoác vào người và di chuyển ra ban công, chân vừa động xuống sàn nhà đã làm nàng một trận đứng không vững, vừa ổn định trọng lực ánh mắt Triệu Lệ Dĩnh mang hàn quang sắc bén chém qua dáng vẻ thanh tĩnh của Mạch Thanh Hy

Con người này đêm qua thật quá quắt

-Là mối làm ăn như thế nào, nếu không hứng thú em cam đoan sẽ lột sạch bộ nail mới của chị

[Tỷ đã liên lạc với ông chủ Huỳnh của trung tâm đồ gia dụng Huỳnh Thiên, ông ấy đối với bản phối mẫu của chúng ta vô cùng ưng ý, trước mắt muốn bàn hơn về sản lượng, ướt chừng có thể hơn mười ngàn chiếc, em đã thấy nhân dân tệ bay phấp phới chưa?]

Âm giọng tràn đầy háo hức của Ninh Tịnh vọng lên từng trận bên trong điện thoại, không cần nhìn Triệu Lệ Dĩnh cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ phấn khích của người này, khóe môi nàng theo đó cũng cong lên rạng rỡ như ánh dương ngày mới

-Vậy khi nào gặp mặt?

[11h trưa nay, nên là em còn hai giờ để chuẩn bị]

Cắt điện thoại, Triệu Lệ Dĩnh chống tay lên lang cang ban công, nàng phóng tầm mắt ra khung cảnh bên ngoài, bầu trời nắng thật đẹp

Quay vào phòng, Mạch Thanh Hy vẫn đang say sưa ngủ, Triệu Lệ Dĩnh khẽ cúi người đặc vào môi đối phương một cái chạm nhẹ, nàng hiểu rõ người này mười phần đã có hết chín phần giả đò ngủ

-Em đi gặp khách hàng, tối sẽ về sớm, em muốn ăn ba món một canh, chị lo mà chuẩn bị hầu hạ em cho tốt

Rõ ràng hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng khi nghe câu nói của bảo bối Mạch Thanh Hy không nhịn được mà cười tươi

-Tuân lệnh!

Ông chủ Huỳnh mà Ninh Tịnh hẹn gặp là một nam nhân tuổi qua lục tuần, tác phong làm việc vô cùng hào sảng mang đặc trưng của người Tân Cương, một bàn ba người bàn đến sôi nổi qua bốn, năm tuần rượu liền đi đến thống nhất ký kết

-Tiểu Triệu, ta thật nể phục cháu, tâm sự nghiệp lớn như vậy, ta có con trai nhất định bảo nó theo đuổi cháu mang về làm vợ

Rượu vào lời ra, ông chủ Huỳnh mặt hơi ửng đỏ nhìn Triệu Lệ Dĩnh đầy tán dương, phải nói là ông chưa thấy qua người trẻ nào còn chưa đến ba mươi đã có thành tựu ở đất Thượng Hải như nữ nhân này, người tài trọng người tài là điều hoàn toàn tự nhiên

-Đa tạ lời tán thưởng của ông chủ Huỳnh!

Triệu Lệ Dĩnh nâng cốc rượu lên đáp lễ

-Ông chủ Huỳnh vậy hai ngày nữa chúng tôi sẽ mang hợp đồng sang chỗ ông được chứ?

-Không thành vấn đề

Ông chủ Huỳnh hào sảng đáp ứng

Khi cả ba rời khỏi hội quán đã hơn ba giờ chiều một chút, tuy Ninh Tịnh đã thay Triệu Lệ Dĩnh chắn vài tuần rượu nhưng với độ cồn trong loại rượu này thì vẫn khiến dạ dày Triệu Lệ Dĩnh nháo lên trừng trận cào cồn

Nàng vừa ngồi vào xe định thẳng chân đạp ga về ổ của Mạch Thanh Hy thì điện thoại đã đùng đùng đổ chung

Là thư ký Diêu

-Diêu tỷ, em nghe đây

[Dĩnh bảo, em đến tập đoàn một chuyến, Lý đổng sự trưởng đang ở đây]

Tay cầm vô lăng của Triệu Lệ Dĩnh khẽ cứng lên

Là gia gia, trong lòng Triệu Lệ Dĩnh căng thẳng, dù nàng đã sớm dự liệu chạm mặt là không tránh được, nhưng ngày trước nàng ở chỗ cuộc họp làm xấu mặt a di hôm nay gia gia liền đến

Họa này tránh không khỏi

Hào hứng khi vừa ký được vụ làm ăn lớn phút chốc cũng không còn lại bao nhiêu

-Vâng, em đến ngay

Ngắt điện thoại, Triệu Lệ Dĩnh xoay vô lăng hướng về tập đoàn Lý thị, thật không nghĩ giữa đường lại tắt vì vậy khi nàng đến được văn phòng tổng tài thì Lý Khang đã uống đến ấm trà thứ hai

-Thân là tổng tài không ở văn phòng lại đi làm việc riêng của bản thân, ngươi trên cơ bản nào quản nơi này, chỉ là chiếc ghế hữu danh vô thực, chả hiểu Hân nhi nghỉ thế nào mà cho người tiếp quản tạm thời, đầu óc con gái ta có phải là bị ngươi làm hỏng rồi không?

Triệu Lệ Dĩnh thân áo thấm một lớp mồ hôi mỏng, nàng hơi cúi đầu ẩn nhận cái đau nhức ở cổ chân, vừa rồi chính là quá vội vàng mà khiến giày cao gót bị trẹo, điều hòa lại nhịp thở nàng trước tiên hướng gia gia cúi đầu nhận lỗi

-Con xin lỗi, con là bị tắt đường nên đến muộn, không cố ý để gia gia chờ lâu!

-Đi đâu mà tắt đường?

Lý Khang xoa đầu quải trượng, ánh mắt như chim ưng ghim vào nữ nhân vừa đến

-Là công việc cá nhân của con, không tiện nói đến

Triệu Lệ Dĩnh khẽ mím môi, nàng đương nhiên hiểu rõ sự xuất hiện của gia gia là mang hàm ý gì, giờ phút này nàng nói thêm chỉ là biện giải vòng vo, dù sao thì việc của cửa hàng Trùng Tử cũng không liên quan đến nghiệp vụ của Lý thị

Rầmmmm

Lý Khang nộ khí, lão mang quải trượng gõ mạnh xuống nền gạch

-Không tiện nói? Con gái ta xuất ngoại mang tập đoàn giao cho người, kết quả ngươi một chút cũng không để tâm lại chạy lo việc cá nhân, ngươi nói xem thân là một đổng sự trưởng như ta có tư cách đá ngươi đi khỏi đây hay không?

Diêu Hân đứng bên cạnh khẽ nắm lấy tay Triệu Lệ Dĩnh ra hiệu

Những lúc thế này càng đối đầu kết quả một điểm cũng không tốt, huống chi mối quan hệ giữa gia gia và mẹ điều vì nàng mà ngày càng bất đồng, nàng cũng không thể gây thêm phiền phức

-Gia Gia, xin người đừng nóng, con không biết là phần nào con làm chưa được tốt, mong người chỉ dạy...

Khuôn miệng Lý Khang khẽ co giật, lão ra hiệu nam nhân vẫn luôn đứng bên cạnh liền gật đầu hướng đến Triệu Lệ Dĩnh một bản báo cáo

Nàng đón lấy nhanh chóng lật mở, chỉ vài dòng đầu mi mắt của Triệu Lệ Dĩnh lẫn Diêu Hân điều trở nên âm trầm

Đây rõ ràng là một cái nồi muốn chụp lên đầu Triệu Lệ Dĩnh, bởi vì người phụ trách toàn quyền điều nằm ở trong tay Lý Nhược

Dù là trước đây Lý Gia Hân cũng không để tâm đến vấn đề này, hiện tại Lý lão gia lại đến khởi binh vấn tội, này không gây khó dễ thì là gì?

-Dự án rẻ rách này cũng được thông qua, ngươi cho là tiền của Lý thị điều có thể tùy tiện thẩy qua sông sao?

Diêu Hân cảm thấy bất bình thay cho Triệu Lệ Dĩnh, đã mấy lần muốn vượt quyền chen ngang nhưng vẫn là Triệu Lệ Dĩnh tinh ý cản lại

-Gia Gia, dự án này đã được thông qua trước khi con tiếp quản, gia gia cũng hiểu rõ đây là do ai trực tiếp quản lý, hiện tại số liệu thảm hại không phải gia gia nên đến tìm người ấy sao?

Diêu Hân tròn xoe cả mắt, ý tứ của Triệu Lệ Dĩnh quá rõ ràng, chuyện không do nàng làm mà đổ lên người nàng thì quá xem thường nàng rồi

Đã nhiều lần chứng kiến cốt khí ương ngạnh của Triệu Lệ Dĩnh nên việc người này đối chất như vậy lão điều đã sớm dự liệu trong lòng

-Ta đương nhiên sẽ tìm chủ quản, nhưng ở cương vị hiện tại của ngươi thì tránh không khỏi quản giáo không nghiêm?

Này rõ ràng là tìm cớ gây khó dỡ, Triệu Lệ Dĩnh trong lòng cười khổ, muốn chỉnh đốn nàng đến vậy sao?

-Gia Gia nói phải, là con làm không tốt!

Đầu ngón tay Lý Khang gõ lên thành vịn sofa, dáng vẻ pha chút trầm ngâm, không khí càng như bị kéo căng đi mấy phần

-Thư ký Diêu, cô trước ra ngoài đi!

-Vâng, đổng sự trưởng

Âm thanh khóa cửa lạch cạch vang lên, Triệu Lệ Dĩnh trong lòng phát lạnh

-Chống tay lên sofa, tội quản lý không nghiêm ta phạt ngươi năm mươi roi, nhưng nghĩ lại dù sao ngươi cũng phải đến văn phòng không thể để ngươi làm mất mặt Lý gia bọn ta, cho nên một ngày ngươi chính là nhận mười roi, có nguyện ý hay không?

Có thể trả lời không sao?

-Con không có ý kiến!

Triệu Lệ Dĩnh sau lần kia đã mấy tháng không phải chịu cảnh này, nàng phút chốc cảm thấy toàn thân run rẩy, bước chân có chút khập khiểng đi đến sofa mà chống tay xuống

Nam nhân bên cạnh Lý Khang chẳng biết lấy ở đâu một cây thước gỗ màu nâu sẫm, hắn tựa hồ không có khả năng thoại bản năng cứ như thế mang vật cứng lạnh lẽo kia đặc lên đỉnh mông Triệu Lệ Dĩnh

Nàng cơ mặt điều trở nên đỏ bừng bừng

-Trong quá trình bị phạt nếu như cô la hét hoặc phát ra âm thanh là phạm quy, tôi sẽ đánh lại. Tiểu thư xin đắc tội!

Âm thanh của nam nhân vừa dứt, Triệu Lệ Dĩnh nghe rõ bên tai âm thanh xé gió của cây hung khí kia, rất nhanh đỉnh mông của nàng chịu một roi đau đến oằn người

Bốp....

Bốp...bốp...bốp...bốp...

Tốc độ ra tay của nam nhân không nhanh không chậm, nhưng mỗi lần đánh xuống điều ở vị trí khác nhau, vì vậy chỉ sau năm roi cam đoan đã phủ một lớp phấn màu trên mông người bị phạt

Triệu Lệ Dĩnh đau đến toát mồ hôi lạnh, hai tay phải chống đỡ nàng hoàn toàn không biết nên làm sao để khống chế cái miệng muốn gào thét của mình, chỉ có thể mang răng nhỏ cắn vào đầu lưỡi

Bốp...

Roi này chính là đánh ở vị trí tiếp giáp với đùi, da thịt non mịn, một thước toàn lực hoàn toàn có thể đánh đến sưng tím làn da

Bốp...

Nam nhân ra tay không hê có khái niệm nương tình, Triệu Lệ Dĩnh đau trắng cả mặt, nàng cả gương mặt điều ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng chỉ có bảy thước nhưng vì sao lại đau như ăn phải mấy trăm thước như vậy?

Bốp...

Vẫn là địa phương đùi non, Triệu Lệ Dĩnh nén đau khụy cả người, nàng chỉ sợ mỗi ngày ăn đau thế này không khéo lại được làm khách VIP của bệnh viện cũng không phải không được

Bốp...bốp...

Hai roi cuối nam nhân không kéo dài thời gian ở phần đỉnh mông đánh xuống toàn lực, cái đau không sao nói được Triệu Lệ Dĩnh chính thức chảy cả nước mắt, hai chân điều bủn rủn, hoàn toàn nhờ vào trọng tâm là sofa chống đỡ, nếu không đã ngã nhào dưới sàn

Muốn bao nhiêu mất mặt điều có đủ

-Lão gia, đã phạt xong!

Lý Khang vẫn luôn để hình ảnh cam chịu của Triệu Lệ Dĩnh vào trong mắt, ông đã cùng con gái nói qua chuyện của cô gái này, lần não cũng là cãi đến sóng to sóng lớn, lần này còn lợi dụng lúc con gái không có nhà mà chỉnh đốn tạp chủng này thật không biết khi đến tai con gái sẽ là thủy triều vỡ trận như thế nào

Nhưng Lý Khang hoàn toàn tin tưởng có cho mười cái miệng Triệu Lệ Dĩnh cũng sẽ không hướng con gái ông mách lại

-Tốt, ngày mai tan làm liền đến Lý trạch nhận phạt, gián đoạn một ngày tự giác làm lại từ đầu, có hiểu không?

-Vâng...gia gia...

Triệu Lệ Dĩnh chất giọng có chút thiều thào lên tiếng, nàng một tay vịn lấy sofa, một tay khẽ đưa ra sau lớp quần, thân nhiệt cực kỳ nóng bỏng, mười roi thật sự có thể đánh đến mức này sao?

-Làm việc đi

Khi hai vị kia rời đi, Triệu Lệ Dĩnh trực tiếp ngã ầm lên sofa, cả người không có bao nhiêu khí lực, chỉ một trận đòn đã như vậy thế bốn ngày còn lại có phải nên liên hệ Dương Tử lo liệu cho nàng một chỗ trong phòng cấp cứu hay không?

Thân thể mệt mỏi, mi mắt Triệu Lệ Dĩnh cứ thế khép lại, ngủ đã rồi tính

Lý Gia Hân kết thúc công việc sớm hơn dự kiến nên bà đáp chuyến bay về mà không hề báo trước, cái chính là muốn tạo bất ngờ nhưng quả thật bà chính là được Hàn Chân thả xuống một thông tin chấn động

Triệu Lệ Dĩnh vừa được đưa đi cấp cứu

Tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch đùng đùng, Lý Gia Hân cước bộ cực nhanh hai trợ lý bên cạnh cơ bản điều phải vắt chân lên cổ mà chạy theo

Đứng trước hành lang phòng cấp cứu chính là Lý phu nhân cùng Hàn Chân, sao lại có Lý phu nhân?

-Mẹ, lão công, chuyện là sao? Dĩnh bảo sao lại nhập viện?

Hàn Chân thở dài một hơi, ánh mắt hướng về nhạc mẫu có mấy lời biết là quá phận nhưng ông không thể không nói

-Mẹ, mẹ nên sớm báo với con chuyện hoang đường thế này? Dĩnh bảo mỗi ngày phải đi luân phiên giữa hai nơi, xử lý bao nhiêu là việc, lại còn đến trạch viện chờ khiển trách, mẹ không biết rằng thân thể con gái con nào có mạnh khỏe như người thường, cho dù là người thường cũng không chịu nổi dằn vặt như thế?

Đầu óc Lý Gia Hân liền trở nên mụ mị không rõ chuyện gì, nhưng bà hiểu được để cho lão công của mình mang tâm lý này thì đứa con của bà tình hình xác định tệ

-Chuyện là như thế nào vậy mẹ, con yêu thương Dĩnh bảo giống như A Tuyết, con hi vọng mẹ xem Dĩnh bảo như A Tuyết mà đối đãi....

Nhớ lại tình cảnh vừa rồi Lý phu nhân vẫn không khỏi choáng váng

Chuyện lão già nhà bà mấy ngày này điều luân phiên chỉnh đốn Triệu Lệ Dĩnh bà vẫn luôn không có ý kiến, thậm chí có mấy phần muốn đòi lại công đạo cho Lý Gia Hân, nhưng là vừa rồi bà nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh nôn ra cả máu tươi liền chấn kinh không ít, ngay cả lão già nhà bà cũng là một dạng không lường nổi

-Cha con khiển trách con bé mỗi ngày mười roi đến nay là bảy ngày rồi, lúc nãy là không hiểu sao lại nôn ra máu?

-Cái gì? Khiển trách mỗi ngày mười roi?

Lý Gia Hân phút chốc thấy máu nóng toàn thân bốc lên đỉnh điểm, mấy ngày qua bà điều không ít lần gọi hỏi tình hình, từ gọi thoại đến video call bà điều nhiều lần hỏi qua vì sao sắc mặt con gái lại kém như vậy? Vậy mà đứa nhỏ này còn bao biện là cảm nhẹ? Còn khăng khăng chính mình không sao

Thì ra chính là ăn đau mà còn không khai báo, chẳng phải bà đã từng nói ngoại trừ bà không ai được động vào con gái của bà sao?

Cạch...

Âm vang của cửa phòng cấp cứu vang lên cứu vãn không khí như quả bom rút chốt của những vị ở đây, Dương Tử tháo văng khẩu trang chuyên dụng, vẻ mặt cực kỳ âm trầm, đáy mắt lạnh lẽo như vài thanh kiếm xẹt qua

-Con bé như thế nào?

Dương Tử nhìn dáng vẻ của vị Lý tổng này liền biết bà vội vã từ sân bay đến đây, còn cả vị Hàn tướng quân điều là một dạng đứng ngồi không yên, Dương Tử tin tưởng hai người này điều không hề biết đứa bạn ngốc của cô đã trải qua chuyện gì?

-Lý tổng ở Vân Nam Dĩnh bảo gãy xương sườn, sau này lại thường xuyên ra vào bệnh viện cháu từng nói qua nhìn như vậy nhưng thực tế bên trong của cậu ấy một chút điều không ổn, lần này đả thương đến nôn ra máu chính là dập phổi, sau này có biến chứng hay không cháu chưa có thể nói, nhưng những trận ho khan kéo theo cơn đau lồng ngực là hoàn toàn không tránh được.

Mỗi lời của Dương Tử nghe qua cực kỳ chậm rãi nhưng thực tế Lý Gia Hân hiểu được cô bác sĩ này là đang vô cùng phẫn nộ, chính mình cấp cứu cho bạn thân là loại cảm giác không phải ai cũng chịu được

-A Tử, cảm ơn cháu

Theo sau Triệu Lệ Dĩnh cả người rủ xuống đeo mặt nạ oxi nằm trên giường bệnh được các y tá đẩy ra, Lý Gia Hân hoàn toàn bị hình ảnh này chọc cho mù mắt

-Anh đi làm thủ tục, em theo bác sĩ đến phòng bệnh đi

Hàn Chân là nam nhân nhưng nhìn đứa nhỏ chịu khổ tới mức này cũng là dạng hai mắt phím hồng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip