Chương 25

Chương 25

--------------------------------------

-Lão bà, em về nghỉ ngơi đi, ở đây có anh được rồi! Bay chuyến bay dài như vậy còn phải tất bật chiều giờ, không khéo em lại không khỏe thì sao?

Hàn Chân nhẹ nhàng phủ một chiếc chăn len mỏng lên vai gầy của Lý Gia Hân, dù không nói nhưng ông hiểu được vợ của mình đang mệt mỏi đến độ nào, ông nhìn chỉ thấy xót trong lòng không thôi

-Con bé tỉnh em sẽ về nghỉ!

Phòng bệnh vắng lặng, không gian rơi vào trầm mặc, chất giọng của Lý Gia Hân không lớn cũng không nhỏ, cao độ vừa phải như ẩn chứa cổ khí tức như núi lửa sắp phun trào, dòng nham thạch nóng chảy không ngừng xô đẩy lẫn nhau trực chờ được giải phóng

Biết không thể khuyên nhủ được lão bà của bình, Hàn Chân kéo ghế nhỏ ngồi xuống khoảng trống bên cạnh, bàn tay phủ lên những khớp tay vẫn còn nắm chặt của lão bà, chất giọng trầm ấm điều đặn vang lên

-Anh biết em lo lắng cho con bé, anh cũng lo lắng như em vậy! Nhưng anh hi vọng em đứng ở lập trường của con bé mà nhìn nhận...

-Em đương nhiên hiểu được con bé nghĩ gì, Dĩnh bảo không muốn mối quan hệ của em và gia gia nó xấu đi, nhưng con bé là ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần làm theo lời của gia gia nó thì mọi chuyện sẽ khác sao? Căn bản ông ấy chưa từng có ý định nhìn nhận nó, và lập trường của em rất rõ ràng, nhà họ Lý có thể không nhận nó nhưng em nhận là được. Anh có nhận con bé hay không?

Trước câu hỏi cùng sự nghiêm túc của lão bà, Hàn Chân nét cười càng thêm hiền hòa, ông kéo bả vai vợ vào cái ôm nhẹ

-Sao lại không? Dĩnh bảo ưu tú như vậy, ngoan ngoãn như vậy, còn lại tài giỏi như vậy, anh sao lại không nhận? Em không biết là gia gia bên nhà chúng ta rất vừa mắt con gái nhỏ sao? Nhiều lần vẫn luôn nói với anh tranh thủ mang cả nhà qua bên Hàn trạch một chuyến, nhưng em thì bận con bé cũng bận, vẫn chưa có cơ hội! Gia gia nào cũng là gia gia mà thôi, ông ngoại không nhận vẫn còn ông nội rộng cửa đón chào mà có phải không?

Lý Gia Hân mỉm cười gật đầu, hốc mắt phiếm hồng cả lên

Brumm......brummmmm

Điện thoại đặc ở trên tủ đầu giường của Triệu Lệ Dĩnh đổ chuông liên tục, cứ tưởng cái người mê mang hơn sáu tiếng đồng hồ qua sẽ không có phản ứng, ai lại nghĩ Triệu Lệ Dĩnh cư nhiên lần mò nơi âm thanh phát ra

Trong tư tưởng của nàng tuyệt đối không nghĩ đến tình huống chính mình đang nhập viện, nàng cho rằng chỉ là đang ở nhà mà nằm vùi chịu trận

Như một bản năng Triệu Lệ Dĩnh còn không thèm nhìn người đến là ai cứ thế mà trượt màn hình nhận điện

-Alo..

[Lão bản, em mấy nay sắc mặt không tốt tỷ đây có nóng canh nhân sâm em đến cửa hàng lấy uống nghe chưa?]

-Eo...ơi...cảm động quá....Tịnh tỷ, em ....lấy thân báo đáp tỷ được không?

Ninh Tịnh không lên tiếng hành động nhanh gọn nhất chính là tắt máy, giọng điệu bỡn cợt này của Triệu Lệ Dĩnh chỉ khiến máu côn đồ của Ninh Tịnh trồi lên mà thôi

Bỏ điện thoại sang một bên, Triệu Lệ Dĩnh bậc ra nụ cười nhạt, nàng chớp chớp mắt như phát hiện được chuyện gì không đúng

Khung cảnh này sao giống...

Thiên a..........

Đùng....

Triệu Lệ Dĩnh nuốt khan cuống họng khi xác định chính mình nào phải ở nhà

Nàng nghiêng đầu sang bên phải liền rơi vào tình cảnh muốn khóc cũng không thành tiếng

Hai vị ngồi đây là câu trả lời quá rõ ràng rồi còn gì?

-Mẹ...chú....Hàn..

-Con trước tiên nằm xuống, cha đi gọi bác sĩ!

Hàn Chân hoàn toàn phớt lờ tiếng chú Hàn của con gái, có những chuyện ông đã sớm có quyết sách và cách ứng xử của riêng mình

-Không sao rồi, nhưng là cậu sắp xếp thời gian đi kiểm tra tổng quát cho mình, mình nghi ngờ não cậu chứa nước quá nhiều rồi, dẫn đến bị úng!

Dương Tử một tay đút vào túi áo blouse một tay không hề kiêng dè mà gõ mạnh vào trán người đang nằm trên giường bệnh

Lý Gia Hân cùng Hàn Chân nghiêng mắt nhìn nhau, cô nàng bác sĩ này cũng không hề giữ ý tứ thì phải?

-Aigu đau, bác sĩ đánh người!

-Vậy sao?

Dương Tử cười lạnh lẽo, cô nắm lấy vành tai của Triệu Lệ Dĩnh mà xoắn lên

-Ai....đau..đau....cái tay...cậu....buông...

Lý Gia Hân nhìn dáng vẻ của con gái mà ba phần bất lực bảy phần vô cùng bất lực

-Mình thấy cậu rất ngứa người để mình nhờ mẹ cậu thỉnh thoảng gãi cho cậu thõa mãn.

Bàn tay Dương Tử có chút miễn cưỡng buông tha chiếc vành tai tội nghiệp của bạn tốt

-A di, kiểu của cậu chính là không chú trọng sức khỏe, a di nhớ hảo hảo mà chỉnh đốn cậu ấy!

Triệu Lệ Dĩnh tròn xoe cả mắt mà ngước nhìn, bạn tốt của nàng và mẹ của nàng từ khi nào lại trở nên thân thiết như vậy, xưng hô không hề gượng gạo

-Điều này là nhất định

Miệng thì đáp lời của Dương Tử nhưng ánh mắt Lý Gia Hân cong lại nhưng hình ánh trăng lưỡi liềm mà hướng Triệu Lệ Dĩnh

Dự báo một tương lai đầy u ám

Triệu Lệ Dĩnh ảo nảo cả người mà rủ xuống

Số nàng thật hẩm hiu mà

Lý Gia Hân xưa nay mười ngón tay nếu không phải gõ máy tính thì chính là điếm chi phiếu, kiểm sổ tiết kiệm nhưng từ ngày nhận lại đứa con này thì tần suất bà làm các công việc như thay băng gạc vết thương, sát trùng vết thương, thoa thuốc, bôi kem liền sẹo điều nhiều hơn bình thường

Một ngày mười roi nhưng là bảy ngày liên tiếp thì chính là bảy mươi roi

-Dĩnh bảo, sao lại để gia gia đánh vào lưng?

Triệu Lệ Dĩnh nằm vùi đầu dưới gối, hai mắt lim dim muốn ngủ lại vì câu hỏi của mẹ mà hơi bừng tĩnh

-Vì con vẫn phải đi làm mà, đánh mông còn không ngồi lái xe được...

-Có đau không?

Lý Gia Hân di chuyển bông tăm thấm thuốc lại miệng vết roi sưng cao ngay sóng lưng, chất giọng nghe qua là nhẹ nhàng hỏi han nhưng thật tế là cố gắng áp trụ cơn giận

Có người làm mẹ nào hết lần này đến lần khác sơ cứu vết thương cho nữ nhi mà không nổi giận?

-Con đau...

Triệu Lệ Dĩnh không dám cứng miệng, rất thành thật mà nói, sao lại như muốn giải thích sự tình trước khi bị tuyên án phát, nàng chậm rè rè mà lên tiếng

-Gia gia mang kế hoạch mà a di quản lý đến hỏi con vì sao lại duyệt loại đề án cấp tiểu học như vậy? Con biết mẹ không quản a di nên con cũng có uyển chuyển tránh đi cơn bão nhưng là gia gia nhất quyết mang thiên lôi đến đánh, con chạy không thoát, còn có con không muốn mối quan hệ của mẹ và gia gia càng lúc càng tệ vì con.........

Tay cầm tăm bông của Lý Gia Hân vì đoạn hội thoại của con gái mà dừng lại, đầu ngón tay có chút run rẩy, im lặng qua vài phút mới chậm rì lên tiếng

-Mối quan hệ của mẹ và gia gia vốn không hảo như bên ngoài, a di kia của con sống mấy chục năm cũng không ra hồn, Lý thị nhìn qua là sóng yên biển lặng nhưng thật tế con tiếp xúc cũng hiểu được phần nào đúng không?

Lý Gia Hân dừng lại một chút, bà khẽ vào nhẹ vào mông người đang nằm ra hiệu cho đứa nhỏ này xoay người lại

-Tỷ của con yêu thích diễn xuất mẹ cũng không thể bắt tỷ con đến tập đoàn quản lý, mẹ cũng hiểu con đối với đồ gốm rất có đam mê, mẹ cũng không muốn gò ép con, nhưng mà quả thật mẹ bên cạnh thiếu mất cánh tay đắc lực...

Triệu Lệ Dĩnh nhìn thật sâu vào mắt mẹ, nàng có chút cảm giác chính mình như đang từng bước sa vào cái bẫy của bác thợ săn này

-Nếu con có thể phụ mẹ thì thật tốt!

Lý Gia Hân dùng lòng bàn tay ấm áp phủ lấy gò má gầy của con gái

-Nhưng con có thể làm sao?

Trong lòng Lý Gia Hân đối với câu hỏi của con gái vô cùng hài lòng, nét cười trên mặt cực kỳ nồng đậm

-Có mẹ ở cạnh, con sao có thể không tốt?

-Vậy...con...thử ...một chút...nhưng con có một điều kiện...

-Con nói đi

-Mẹ không được bắt con dẹp cửa hàng

-Thành giao

Lý Gia Hân gõ vào trán con gái một cái, xem như xác nhận giao dịch giữa bọn họ

Thanh Hoa ấn định ngày công chiếu, trước ngày chính thứ ra rạp đoàn phim tổ chức một buổi họp mắt giới truyền thông ở trung tâm hội nghị quốc gia

Đây là một bộ phim được tư bản lớn là Lý thị rót vốn, lại được biên đạo từng ba lần đoạt giải Kim Kê cầm cân nẩy mực, dàn diễn viên điều là phái thực lực có tài năng gánh phòng vé cực tốt, đứng giữa một tràn nhân vật như vậy thì đạo diễn tên tuổi tầm trung như Trần Lạc mà nói thì không thu hút được bao nhiêu cánh săn tin

Ngoài trừ những lúc bắt buộc phải duy trì thái độ chuyên nghiệp thì Trần Lạc cực kỳ thu liễm, nếu được anh ta cầu có thể nhanh chóng kết thúc buổi ra mắt này

Sảnh chính họp báo vang lên một trận nháo nháo, máy quay đồng loạt hướng về nhân vật vừa xuất hiện,

Lý Gia Hân mặc trên người là thiết kế mới của nhà mốt Dior, bà trước đây là diễn viên của tiếng của thập kỷ trước, hiện tại là tổng tài nghìn tỷ của đất nước tỷ dân, sức nóng đối với cánh truyền thông chưa bao giờ hạ nhiệt

Vì vậy, chỉ cần bà vừa xuất hiện thì mọi spotlight điều đổ dồn về phía bà

Quan trọng hơn chính là sự xuất hiện của người bên cạnh Lý Gia Hân, một gương mặt mà đối với truyền thông là vô cùng mới mẻ

Nữ nhân khoát trên người là bộ cánh đến từ bộ sưu tập Haute Couture của Chanel, thiết kế bán cổ điển vừa sang trọng lại không kém phần hiện đại, nữ nhân trang điểm đơn giản nhưng hoàn toàn có thể làm lưu mờ một vại vị minh tinh tuyến một, hai ở nơi này

Cánh truyền thông nháo lên đầy thắc mắc

Nàng là ai?

Sao lại đi cạnh Lý tổng?

-Lý tổng, vị đi cạnh đây là người được tập đoàn Lý thị sẽ dẫn dắt sao?

Phóng viên nào đó không nhịn được mà đưa micro về hướng Lý Gia Hân, hội trường theo đó cũng dỏng lên hai tai mà trong chờ câu trả lời

-Nói dẫn dắt thì không đúng! Đây là tổng giám đốc mới của Lý thị và cũng là nữ nhi mà ta luôn dưỡng trong nhà, hôm nay mọi người nên dành sự chú ý cho đạo diễn Trần cũng như đứa con tinh thần của cậu ấy, cảm phiền tránh đường

Lý Gia Hân dù lui về ở ẩn nhiều năm nhưng hào quang của một minh tinh là không hề thiếu, mỗi cái nhấc chân chỉ tay điều làm cho khối người sửng sốt

Trong đó có Triệu Lệ Dĩnh

Nàng không nghĩ cái mà mẹ nói công bố truyền thông lại lựa ngay lễ ra mắt phim, này nào phải giật spotlight thông thường, này chính là tạo sóng nhiệt cuồn cuộn, cam đoan Hot Search sẽ bạo trong đêm nay, tên của Thanh Hoa cũng theo đó mà leo lên TOP tìm kiếm

Mẹ đúng là cáo già mà....

-Thật bất ngờ, cố vấn sáng tạo của đoàn phim lại là nữ nhi của Lý tổng, nói cách khác là em gái của Hàn lão sư? Thật không nghĩ đến lại có chuyện hi hữu như vậy?

Người trước tiên bước đến đón tiếp Lý Gia Hân cùng Triệu Lệ Dĩnh là chỉ đạo diễn xuất Mục Kiên, người này có quan hệ vô cùng tốt với Tiêu Cương, vì vậy khi Tiêu Cương bị đá khỏi ghế phó đạo diễn đã không ít lần tìm hắn kể lể

Chuyện nội bộ không nắm được nhiều nhưng chí ít vẫn hiểu được vị cố vấn sáng tạo này là tổ ong không thể chọc

-Không hi hữu! Chỉ là ta muốn không có sự thiên vị mà thôi!

Lý Gia Hân cơ mặt không nặng không nhẹ, chất giọng để thị uy người khác

Triệu Lệ Dĩnh không quen mặc trang phục dạ hội như thế này nên có chút không thoải mái, nàng lách khỏi Lý Gia Hân tiến vào tolet chỉnh trang một chút, tay vừa đỉnh vặn nắm cửa đi ra liền hữu ý thu được một đoạn hội thoại

-Hóa ra cô ta là tạp chủng mà năm xưa đồn đoán bị Lý tổng bóp chết sao? Nghĩ sao có mặt mũi mà xuất hiện như vậy? Còn hiên ngang như thế? Có gì vẻ vang chứ? Là con của một tên đồi bại, cốt cách của cô ta cũng sẽ đồi bại như vậy thôi! Nữ nhi giống cha, câu này muôn đời điều đúng

-Đúng vậy! Nếu là ta ta chỉ sợ đã trốn không kịp còn dám giựt spotlight của đoàn phim? Đúng là tiểu nhân cơ hội

-Vừa rồi ta nghe nói Lý tổng còn cho cô ta làm phó giám đốc, cô ta thật không biết xấu hổ....

Cuộc trò chuyện ngày càng nhỏ chứng tỏ hai nữ nhân hóng hớt kia đã rời khỏi tolet, Triệu Lệ Dĩnh đặc tay trên tay nắm cửa hồi lâu vẫn không có ý định vặn mở, nàng gần như dùng rất nhiều sức mà các đốt ngón tay điều trở nên trắng toát

Đôi mắt với hàng mi cong vút được tô vẽ tinh xảo khẽ nhắm lại, qua vài giây trấn tĩnh Triệu Lệ Dĩnh mới hít mạnh một hơi mà mở mắt

Nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý, những lời khó nghe này sẽ tứ phía xông đến một khi mối quan hệ giữa nàng và mẹ được công khai, chỉ là nàng đánh giá cao chính mình

Hóa ra vẫn rất khó chịu....

Chấn chỉnh lại tâm trạng, Triệu Lệ Dĩnh trở ra ngoài buổi lễ nhưng là dọc hành lang nàng lần nữa đụng phải khách không mời mà cứ xấn đến

Trợ lý của Trần Lạc – Giang Hoa

Nữ nhân này vẫn luôn như trước đây luôn là dáng vẻ như thể nàng đã bới cả mộ phần dòng tộc cô ấy lên

-Hóa ra gà trụi lông hóa thân thành Phượng Hoàng, à không? Phải nói là cô bé lọ lem phiển bản hào môn đúng không?

Trước sự châm chọc của Giang Hoa, Triệu Lệ Dĩnh một ánh nhìn cũng không nhìn đến, trực tiếp xem nữ nhân này là không khí ô nhiễm xung quanh mà lẹ làng tránh đi

-Có chỗ dựa liền mắt để trên chân mày có đúng không? Người khác nói chuyện cũng không đáp lại, thật hống hách?

Triệu Lệ Dĩnh dừng cước chân, nàng xưa nay phương châm sống luôn hòa nhã dễ gần, nhưng là ai đụng nàng quá nhiều lần thì nàng cũng không ngại mà chạm đến đối phương không còn manh giáp

Giang Hoa này trong lúc quay phim thổi bên tai nhân viên không biết bao nhiêu "tiếng tốt" cho nàng, nàng hiện tại còn nhịn thì thật sự là công đức vô lượng

-Người khác nói chuyện? Cô là người à?

Giang Hoa :..................

Thu gọn khoảng cách, Triệu Lệ Dĩnh chiều cao tâm trung nhưng dưới chân lại mang đôi cao gót hơn mười lăm centimet nên là trong Giang Hoa so với nàng thấp hơn một đoạn tương đối

-Ta không cậy thế nhưng ta cũng không phải Phật Tổ Như Lai mà tốt tính, cô đừng chọc vào ta thì tốt hơn!

Giang Hoa nuốt mạnh ngụm nước bọt, hai mắt điều đang trợn tròn, nét mặt không hề dấu sự sợ hãi, nhưng với bản tính hơn thua của mình thì cô ta nào cho Triệu Lệ Dĩnh chiếm thế thượng phong

Hai tay lập tức xô mạnh người Triệu Lệ Dĩnh ngã ra sau, chỉ là không ngờ vừa vặn lúc Trần Lạc đi đến rất kịp lúc mà tóm gọn thân thể nhỏ bé của Triệu Lệ Dĩnh vào trong lòng

Triệu Lệ Dĩnh cả người đông cứng

Trần Lạc toàn thân điều như chạy phải điện cao áp

Giang Hoa chính là tức đến thở phì ra khói trắng

Mà một tay săn ảnh gần đó lại như bắt được vàng mà vội vã chạy đi

-Giang Hoa, em làm gì? Sao lại lỗ mãng như vậy?

Trần Lạc nghiêm giọng quở trách, ánh mắt cực kỳ khó chịu nhìn trợ lý của mình, xoay sang Triệu Lệ Dĩnh lại mềm oặt như nước, thay đổi nhanh đến mức Giang Hoa cho rằng sếp của mình nên làm diễn viên thay vì là đạo diễn chỉ cầm máy quay phim

-Tiểu Triệu, em không sao chứ?

Mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Trần Lạc chỉ là đối tác, nàng lần trước ở trước mặt bao nhiêu người thẳng thừng từ chối nói sao cũng là vả vào lòng tự tôn của nam nhân, vì vậy đối với Trần Lạc vẫn có một chút áy náy

-Không sao, không có vấn đề gì!

Triệu Lệ Dĩnh khẽ xua tay

-Trần Lạc anh ở trước mặt em bệnh vực cô ta?

Đầu ngón tay của Giang Hoa không hề kiêng nể mà chĩa thẳng vào mặt của Triệu Lệ Dĩnh, chất giọng cực kỳ hùng hồn, hiển nhiên câu đến không ít ánh mắt tò mò

-Em nổi điên đủ chưa? Cô ấy là con gái của Lý tổng, em dám đắc tội sao?

Nét mặt Triệu Lệ Dĩnh tức thì như nhúng phải nhựa đường mà trở nên cứng ngắt, nghe sao cũng thấy nam nhân này đang chỉ chó mắng mèo, cảm giác áy náy của nàng vừa rồi tan không còn một mảnh

-Con gái Lý tổng? Nghe nực cười thật? Là tạp chủng bị bỏ rơi mà cho rằng chính mình là kim chi ngọc diệp sao?

Chất giọng Giang Hoa cực lớn, tiếng xì xầm đã nhanh chóng nổ ra, dù sao đây cũng là trung tâm lớn người qua lại đương nhiên không ít, chưa kể cả ba người dù sao cũng thu hút hơn thường dân rất nhiều

-Giang Hoa, không ai dạy cô lịch sự tối thiểu nơi công cộng sao? Một tiếng tạp chủng hai tiếng tạp chủng, cô cho là mình có tư cách để gọi ta sao?

Toàn thân Triệu Lệ Dĩnh tỏa ra khí thế bức người, nàng tựa hồ một con nhím bị chọc vải lông nên ra sức mà xù mạnh

Trần Lạc có chút thất hồn mà muốn vươn tay cản lại bước chân của Triệu Lệ Dĩnh nhưng chỉ tiếc là anh ta làm không kịp

Cái Giang Hoa đón nhận chính là cái tát nổ cả tám ông sao trên trời

Chát

Âm thanh vang dội cả một hành lang rộng, Lý Gia Hân cùng Hàn Tuyết vừa bước sang cũng nhìn đến sửng sốt

Xảy mắt một chút liền có chuyện?

-Cô dám?

Giang Hoa trừng lớn

Triệu Lệ Dĩnh cười lạnh, âm thanh phủ qua kẽ răng khiến bất kì ai cũng phải ngoái đầu nhìn lại

-Tôi sao lại không dám? Chả phải cô bảo tôi cậy thế sao? Đúng tôi chính là cậy thế đấy? Nếu cô có ý kiến thì về hỏi mẫu thân vì sao không cho chính mình chui ra từng một cái bụng tốt như Lý tổng? Tôi cảnh cáo cô lần cuối, đừng chọc vào tôi

-Con của Lý tổng thì sao? Cô cho rằng mình là nhất sao? Muốn động thủ đánh người liên đánh người? Xem ra Lý tổng chả dám quản giáo cô nhỉ? Đúng là đồ không có giáo dưỡng

Triệu Lệ Dĩnh hít mạnh một hơi, nàng đích thị bị chọc giận không nhẹ, nàng lớn từng này tuổi còn chưa có kẻ nào dám ở trước mặt nàng dùng cụm từ "không có giáo dưỡng" như thế này?

Bàn tay theo bản năng liền giơ lên qua đầu, sẵn sàng đáp xuống gương mặt kênh kiệu của Giang Hoa

-Dừng lại, con nháo đủ chưa?

Lý Gia Hân không nắm rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng bà biết nếu cái tát này đánh xuống ngày mai chắc chắn sẽ tràn đầy trên weibo đối với đoàn phim hay với bản thân Triệu Lệ Dĩnh điều không phải chuyện tốt lành gì

-Lý tổng, người đến thật phải lúc! Triệu tiểu thư đây là cậy quyền của người nên hống hách như vậy? Tôi biết tôi chỉ là phận làm thuê cho tư bản nhưng cũng có tư cách của một công dân, ngày hôm nay nếu cô ấy không xin lỗi tôi, tôi nhất định kiện đến cùng!

Triệu Lệ Dĩnh trực tiếp cười ra tiếng, lời này nữ nhân này cũng nghĩ ra được?

Chỉ là ngàn lần không ngờ, mẹ cư nhiên lại cư xử khác biệt

-Dĩnh bảo, xin lỗi cô ấy đi, con đánh người là không đúng!

-Mẹ?

Lý Gia Hân đanh mắt, cái lườm sắc bén, bà cho rằng với EQ lẫn IQ của con gái thì phải biết tình huống này nên mềm mỏng không phải sao? Thật không nghĩ con gái lại một đường không lên tiếng cứ thế mà trừng mắt cùng bà

Lý Gia Hân có chút bất lực, lần nữa lên tiếng

-Xin lỗi cô ấy, đánh người là không đúng!

-Mẹ có biết cô ta...

Triệu Lệ Dĩnh dừng nữa ngày vẫn không nói tiếp, nàng trong lòng cực kỳ tức tối, vì cái gì không hỏi rõ chỉ bảo nàng phải khuất phục

-Dù cho là nguyên nhân gì thì con điều không được động thủ nơi công cộng? Cha của con là người trong chính phủ không thể biết pháp mà phạm pháp? Xin lỗi ngay cho mẹ!

Dường như cơn giận đã che đi lý trí của Triệu Lệ Dĩnh, nàng câu sau phát ngôn thực sự là đã kích cực lớn trong lòng Lý Gia Hân cùng Hàn Tuyết

-Cha làm trong chính phủ? Ngại quá đó không phải cha của con, mẹ có phải nhầm lẫn không?

Hàn Tuyết sửng sốt che cả miệng

Lý Gia Hân siết chặt khớp tay, ánh mắt gần như bắn ra lửa

-Con lập lại lần nữa?

-Con nói

-Dĩnh bảo

Hàn Tuyết kịp thời lên tiếng can ngăn, nàng thật sợ em gái sẽ càn rỡ mà ngông cuồng phát ngôn

-Mẹ, ở đây có CCTV chúng ta trước cứ xem qua CCTV em con vì sao động thủ, lời xin lỗi chắc chắn sẽ nói nhưng là có đúng người nên nhận hay không?

Giang Hoa trong lạnh phát lạnh, cô có phải đùa quá trớn rồi không?

-Không cần xem!

Triệu Lệ Dĩnh khóe môi cười nhạt, những lời vừa rồi trong WC, những lời của Giang Hoa điều lũ lượt như sóng đánh kéo về trong ký ức của nàng

-Là con tự cao tự đại, ỷ chính mình có được cái danh tiểu thư kim chi ngọc diệp mà ngông cuồng làm càng, còn có cô ta muốn kiện con chắc chắn sẽ đi trình diện, còn hiện tại con về trước, xin phép!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip